Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 86: Tình nồng dưới trăng




Trong tay Lộc Khách xuất ra một lọ hương dược khiến Sở ngọc cả người vô lực muốn ngã xuống bị hắn đỡ lấy, nàng cố giãy giụa, ánh mắt u oán nhìn hắn.

-Huynh vừa cho ta ngửi cái gì.

-Là một loại xuân dược. Muội có phải cảm thấy cơ thể rất nóng hay không.

Sở Ngọc quả nhiên cảm nhận cơ thể nóng bức muốn cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo cố giãy giụa ánh mắt trừng nhìn Lộc Khách:

-Thật không ngờ huynh lại là loại người này. Ta lâu nay vẫn lầm tưởng huynh.

-Vốn dĩ muội là hôn thê của ta, làm vậy thì có gì không phải, sớm muộn nàng cũng là người của ta. Dù sớm dù muộn ta cũng sẽ làm điều này mà.

-Một đệ tử chính tông như ngươi không ngờ lại giữ thứ hạ lưu này.

Sở Ngọc căm phẫn nhìn Lộc Khách, bản thân nàng rất tôn kính vị đại huynh này, càng tôn kính thì càng dễ thất vọng. Lộc Khách cười lạnh, đặt nàng nằm xuống tay vụng về giải khai y phục nàng, do đây là lần đầu nên hắn có phần khó khăn, bực tức hắn ra sức xé rách y phục nàng, nhìn nàng cơ thể hấp dẫn làm thú tính trào dâng, nghe nàng chửi hắn thật bực tức bàn tay bóp lấy hai má Sở Ngọc:

-Nàng nghĩ là ta sở hữu thứ này sao, biết ai là ngươi đưa ta thứ này không. Là phụ thân nàng đấy, phụ thân nàng cũng dùng chính cách này với mẫu thân nàng mới có nàng ngày hôm nay đấy.

Sở Ngọc nghe hắn nói thì run rẫy, tràn đầy thất vọng, thật sự thì tuy nàng bề ngoài ghét bỏ phụ thân nàng nhưng thật sự rất tôn kính phụ thân, nàng chỉ hận ông ta vì công việc mà bỏ bê chăm sóc mẫu thân khiến mẫu thân nàng bệnh nặng qua đời.

Thật không ngờ phụ thân nàng lại dùng cách này với mẫu thân nàng. Hình ảnh của hai người đàn ông nàng tôn kính nhất đổ vỡ trong chốc lát, trong lòng nàng vô cùng tuyệt vọng.

Nhìn nàng đờ đẫm tuyệt vọng khiến Lộc Khách thương cảm nhưng vẫn không nguyện dừng lại, đã quyết dùng cách này thì phải làm tới cùng. Hiện giờ trên người Sở Ngọc không còn mảnh vải che thân nào, Lộc Khách nuốt nước bọt từ từ thám hiểm trên người nàng.

Nghe lời Lộc Khách nói khiến Vương Lăng dần có thành kiến xấu với người này nhưng hắn lại không nguyện gây sự với Lộc Kiếm trang, một thế lực lớn tại Đông Phương đại lục có quan hệ rất lớn với Minh Lam Tông. Trùm một áo choàng đen, đeo cái thiết diện hắn ngay lập tức xuất hiện, trong tay là Hấp Huyết Ma kiếm.

Lộc Khách đang liếm láp người Sở Ngọc thì cảm nhận sát khí đã nhanh chóng thoát ra nhìn lại người trước mặt, một người không rõ hình dạng mặc áo choàng mang cho hắn sự sợ hãi bởi thanh kiếm trong tay người kia. Lộc Khách lấy một thanh kiếm đem chính tuyệt học lập tức sử dụng, hắn muốn nhanh chóng quyết định kẻ địch để còn hưởng thụ người đẹp.

-Tuy ta không biết ngươi là ai nhưng ta có thể cảm nhận tà khí rất lớn, ta chỉ còn cách thanh trừ.

-Nghe thật hay thế nhưng người lại đang làm một hành động thật khí phách.

-Nàng là hôn thê ta, ngươi đừng có xen vào. Chết đi. Phong Hoán Vũ Thức.

Lộc Khách tự tin có thể lấy ngay tính mạng đối phương nào ngờ kiếm vừa chạm thì linh lực biến mất, làn hắc khí bao tỏa làm Lộc Khách ớn lạnh. Vương Lăng xuất ra một chưởng đánh bay Lộc Khách ra xa, tay cầm kiếm tiến dần tới, Lộc Khách hộc một ngụm máu nắm đấy run run nhìn người trước mặt.

-Ngươi muốn gây thù với Lộc Kiếm trang bọn ta sao.

-Ngươi biết ta là ai sao.

Vương Lăng cười lạnh, giơ cao ma kiếm, ngừng một chút hắn nhìn Lộc Khách hỏi:

-Ta cũng không muốn giết ngươi chỉ là thích vị cô nương kia ngươi nhường ta chứ.

Vương Lăng muốn thăm dò Lộc Khách lần cuối, nếu thật sự tên này còn tình nghĩa tha hắn một mạng cũng không sao. Lộc Khách nhìn vị hôn thê của mình căm tức nhìn Vương Lăng, hai tay nắm chặt:

-Nếu ngươi tha cho ta thì ta sẽ hiến nàng cho ngươi.

Nghe hắn nói Vương Lăng thở dài, ánh mắt lạnh lẽo định đem Lộc Khách giết tại chỗ, lúc này thì Sở Ngọc thân dính xuân được cơ thể run rẩy, rên rỉ quằn quại kêu gây sự chú ý của Vương Lăng.

Hầu hết các loại xuân dược ánh hưởng lớn nhất là với những trinh nữ, càng thuần khiết trong sạch thì hiệu quả càng mạnh, nếu càng nhẫn nhịn mà không tiến hành âm dương hòa hôp thì sẽ dẫn tới hương tiêu ngọc vẫn.

Chỉ lơ đãn có chút mà Lộc Khách đã chớp cơ hội dùng ‘Tật Phong Dật’ biến mất tại chỗ, chạy ra xa. Vốn dĩ Vương Lăng thừa sức đuổi theo nhưng lại lo ngại Sở Ngọc nên không muốn tốn thời gian, sau này có cơ hội hắn sẽ giải quyết gã sau.

Vương Lăng tiến đến gần nàng thấy nàng đang tự xoa xoa bầu vú, âm hộ ướt đẫm chảy ra nước ướt cả lông mao, thân thể kiều diểm dưới ánh trắng khiến nam nhân nào cũng muốn chà đạp nàng một phen.

Vương Lăng bàn tay ôn nhu ôm lấy nàng, hôn mãnh liệt lên môi nàng được nàng mãnh liệt đáp trả, dòng nước bọt ào ạt chảy vào miệng khiến hắn đê mê, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như cặp tình nhân.

Nàng mở miệng chủ động hút lấy lưỡi hắn mà mút mà liếm, nuốt lấy dịch chất trong miệng hắn. Cũng có lẽ do còn non nớt kinh nghiệm nên nàng vô tình cắn lấy lưỡi hắn làm hắn tê rần khẽ kêu.

Một tiếng kêu làm đánh thức chút thanh tỉnh trong người Sở Ngọc, nàng bản thân nhận ra một người đang hôn lấy nàng, do hắn mang mặt nạ nên làm nàng kinh hoảng, sức lực còn lại cố đẩy hắn ra.

-Ưm… Ngươi là ai.. Sao lại..

Vương Lăng đang muốn giải thích thì thấy nàng nước mắt tuôn rơi, hàm răng nàng đặt lên chiếc lưỡi mềm yếu muốn cắn lưỡi tự tử. Vương Lăng kinh hô bàn tay 3 ngón chui vào miệng nàng kịp thời ngăn chặn nhưng bị nàng hung hắng cắn lấy chảy máu khiến hắn thêm đau đớn.

Sở Ngọc kinh hoảng càng ra sức cắn, Vương Lăng biết cứ vậy thì ngón tay hắn đi mất, bàn tay còn lại mê mẫn trượt trên người nàng ra sức kích thích, hai ngón tay chui vào âm hộ nàng ra vào, chiếc miệng hắn liếm láp quanh đầu ti, lâu lâu để lại ấn ký trên ngực nàng.

Quả nhiên do bị kích thích nàng trở nên vô lực phản kháng, chiếc miệng lại đảo ngược mút lấy ngón tay hắn, đầu lưỡi nàng liếm quanh, muốt lấy làm hắn đê mê hưởng thụ, dịch mật của nàng chảy đầy tay hắn làm hắn khó chịu tách nàng ra cởi bỏ y phục, để ý mặt nạ trên mặt hắn cười khổ tháo ra.

Đồ chơi bị lấy mất, nàng không ngừng giãy giụa ôm chặt lấy hắn, chiếc lưỡi liếm láp cả người hắn, tay nàng đè lên tay hắn muốn ngón tay hắn tiếp tục chơi đùa âm hộ nàng.

Vương Lăng nóng máu hôn lên môi nàng, lên má nàng, vành tai nàng khiến nàng như con lươn ôm trượt trên người hắn.

Vương Lăng dục hỏa công tâm, dương v*t căng cứng phồng rộp chọc vào bụng nàng. Hắn nào còn chờ đợi được nữa, vật ngửa nàng ra đem dương v*t đặt trước âm hộ nàng, ngón tay ve vãn xung quanh âm vật, lấy âm dịch trào ra của nàng bôi trơn dương cụ của hắn đem vật thô dài đâm sâu vào trong người nàng.

dương v*t tiến sâu vào phá tan rào cản tới tận hoa tâm nàng, Sở Ngọc ruớn người, bàn tay không ngừng cào cấu lấy hắn, miệng cắn lên bả vai hắn. Vương Lăng ráng nhịn đem nhục bổng từ từ rút ra lại tiến vào, thật ôn nhu nhẹ nhàng, đến khi nàng càng trở nên ẩm ướt rồi hẩy mông như muốn hắn đẩy nhanh tiến độ thì dương v*t hung hăng ra vào đem nàng đặt dưới thân, hai tay hắn nhào nặn bầu ngực căn tròn, thấy một chút dịch chất từ đầu ti tiết ra khiến hắn ngạc nhiên nhưng lại hưng phấn hút lấy.

Sở Ngọc ôm chắt lấy hắn phối hợp vô cùng ăn ý, hai chân mở rộng để nhục bổng hắn tiến vào sâu nhất trong hoa tâm nàng, hai tay ôm lấy đầu hắn để hắn hút lấy đầu ti nàng.

Tay Vương Lăng mò xuống nghịch ngợm âm vật nàng, xe xe lấy khiến nàng càng kích thích mà khe âm hộ co rút chặt hơn, hắn một tay để ngón tay chui vào lỗ nhị nàng, vừa vào thì chật kín khó rút ra, càng vào thì càng chật.

Sở Ngọc rên rỉ thở mạnh, âm đ*o co rút phóng ra dòng dịch thủy ấm nóng bị đầu dương v*t hắn ngăn lại ứ động bên trong. Vương Lăng cảm nhận áp lực trào dâng quy đầu sướng cảm khiến hắn càng thêm hung hăng nhấp lấy, dương v*t càng vào sâu thì nàng ôm hắn càng chặt, lại sau đó hắn không thể kiềm chế mà bắn đầy tinh dịch vào trong, nàng lần nữa xuất ra âm dịch.

Một dòng dịch chất trắng sữa như lũ từ trong âm hộ nàng chảy hết ra ngoài. Nhìn phía dưới dâm đãng làm hắn thêm phấn khích càng căng cứng, cơ thể Sở Ngọc thật sự quá mê người. Hắn lại lần nữa trùng kích vào người nàng, cơ thể nàng trở nên vô cùng nhạy cảm phối hợp đón nhận hắn.

Hắn cũng không biết ra bao nhiều lần trong người nàng nữa, chỉ biết cảm nhận thân thể vũ mị trươc mặt là lẽ sống hiện giờ.