Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 4741: Dương Quá ra tay




Hai người Tử Yên và Long Yên công chúa cũng lẳng lặng đứng đó, ánh mắt dịu dàng, cũng không có chút lo lắng nào.

Trên không trung, ba đạo thân ảnh Minh Linh khổng lồ dùng con mắt to lớn giống như đèn lồng nhìn vào ba người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Khí tức trên thân ba người này bọn họ không ngờ lại không thể nhìn thấu, càng dò xét càng cảm giác giống như thâm bất khả trắc. Trong lúc mơ hồ khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra hàn ý không hiểu.

Lục Thiếu Du lần nữa xoay người, khẽ ngẩng đầu nhìn ba đạo thân ảnh Minh Linh khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo nổi lên chấn động, đối với mấy Minh Linh này tự nhiên Lục Thiếu Du không có bất kỳ khách khí nào.

- Là ai vậy? Thật sự có thể đối phó được với ba người Thiên La minh kia sao? Vừa rồi ba người Vũ Thoát Phàm dường như cũng rơi vào thế hạ phong a.

- Ba người này là ai? Tại sao mà ba người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiên Vũ, Nhược Vô Trần và những người khác lại lui ra nhường bọn họ ra trận.

- Không quản bọn họ là ai, phàm là người Thương Khung minh chúng ta nhất định phải tiêu diệt ba người Thiên La minh kia.

Bốn phía không trung, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ thẫm, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong.

- Dám xông vào Thương Khung minh, giết.

Tiếng quát vừa dứt, trường bào màu xanh phần phật, Lục Thiếu Du nhìn thẳng về phía ba đạo thân ảnh Minh Linh khổng lồ trước mặt, trong mắt hiện lên sát ý. Khí chất lạnh nhạt trên người lập tức biến mất không thấy gì nữa. khí thế bá đạo, lạnh lẽo quanh thân chấn động tuôn ra, khiến cho cả không trung ầm ầm run lên.

Oanh.

Hư không run lên, trong thiên địa chung quanh có vô số sinh linh cảm thấy tim đập nhanh.

Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt Diễm Hân khẽ đổi, thân hình mặc khải giáp màu xanh da trời động lòng người lui lại, khí tức nóng bỏng quanh thân lan tràn, nàng nói với Lục Thiếu Du:

- Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá, nhất định phải đòi lại công đạo cho những huynh đệ Thương Khung minh đã mất, Thương Khung minh ta mạnh mẽ.

- Thương Khung minh mạnh mẽ.

Diễm Hân nói xong, đám người Thì Trường Ức, Ngưu Trĩ, Kim Hổ, Phong Dạ Phiêu... khí tức cả đám bắt đầu khởi động, nhìn ba người Lục Thiếu Du nói.

- Thương Khung minh ta mạnh mẽ.

Mấy ngàn thanh niên nam nữ của Thương Khung minh chung quanh lúc này cũng không có hâm mộ, ghen ghét với Lục Thiếu Du nữa, mà ánh mắt đỏ thẫm, khí tức bắt đầu tràn ra. Trong lúc cùng chung mối hận, mọi người cũng chỉ mong ba người Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá có thể giết ba cường giả Thiên La minh mà thôi.

- Hóa ra bọn họ chính là Lục Thiếu Du Chân Lý Niết Bàn, Long Huyền, còn có Dương Quá Quy Chân Niết Bàn của Thiên Địa các a.

- Hóa ra chính là bọn họ, là những người có thiên phú mạnh nhất trong Thương Khung minh ta lúc này.

- Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá, cho bọn chúng biết Thương Khung minh ta mạnh mẽ như thế nào đi.

- Thương Khung minh mạnh mẽ.

Trong không trung, thiên địa chung quanh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía ba người Lục Thiếu Du. Tiếng quát rung trời, vang vọng trời cao.

- Lục Thiếu Du, Long Huyền, Dương Quá.

Ba thân hình cực lớn, ba cặp mắt vĩ đại cũng run lên. Ba người này bọn họ trước đây đã từng nghe nói qua. Lần này đại hội tranh đoạt Hồng Hoang diễn ra, bọn họ cũng đã đề cập tới ba người này.

- Hừ, coi như là ba người các ngươi thì sao? Có khi hôm nay còn vẫn lạc trong tay ta, tranh đoạt Hồng Hoang điện cũng khỏi đi.

Bà Trĩ của Tu La nhất tộc kia hét lớn một tiếng, Tu La chân thân xẹt qua không trung nhảy ra, khí tức âm hàn khủng bố tuôn ra, lan tràn thiên địa, bỗng nhiên khuếch tán.

- Thật mạnh.

Khí tức âm hàn kia khiến cho vô số ánh mắt chung quanh không trung hiện lên vẻ kinh ngạc. khí tức âm hàn khủng bố kia chấn động cũng khiến cho một ít người thực lực thấp cảm thấy linh hồn rung động.

- Thiên La quyền.

Tu La chân thân khổng lồ xẹt qua trời cao, một đạo quyền ấn khủng bố theo bàn tay khổng lồ nắm chặt đánh ra. Khí tức âm hàn chấn động mang theo từng khe nứt đen kịt giống như cái động sâu trong hư không lan tràn ra.

Xoẹt.

Cơ hồ là trong nháy mắt, đạo quyền ấn cực lớn này lập tức bao phủ ba người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long vào bên trong. Lực công kích này so với khi đối phó với ba người Vũ Thoát Phàm mà nói, rõ ràng còn cường hãn hơn.

Dùng thân hình ba người Lục Thiếu Du, Dương Quá, Tiểu Long lúc này mà nói, dưới một đạo quyền ấn này, thật sự chưa tính là gì.

Xoẹt.

Trước quyền ấn khủng bố, không trung bỗng nhiên có khí tức âm hàn thẩm thấu ra. Loại khí tức này khiến cho linh hồn người ta không thể chống cự. Không gian chung quanh dưới năng lượng âm hàn khủng bố chấn động, không gian nứt vỡ từng khúc. Bị phá thành từng mảnh nhỏ, lập tức lan tràn tới giữa không trung trước mặt ba người.

Đám người đứng xem bên ngoài cũng không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh thay cho ba người.

- Một quyền này để ta tới đi.

Nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ trong giây lát mà thôi. Nhìn đạo quyền ấn âm hàn giống như sấm sét đánh tới, thân ảnh Dương Quá nhảy về phía trước, trong đôi mắt thanh tịnh lúc này tràn ngập sát ý.

Dương Quá mở miệng, đồng thời lấy thân hình hắn làm trung tâm, cả không trung đột nhiên run lên. Năng lượng thiên địa bàng bạc lập tức quay chung quanh thân hình hắn. Khiến cho quang mang quanh thân bỗng nhiên lan tràn, tàn sát bừa bãi giống như mặt trời lên cao vậy.

Trong chớp mắt này, không trung đột nhiên phong vân biến sắc. Không gian vặn vẹo, khí tức mênh mông lúc này giống như thủy triều từ quanh thân Dương Quá lan tràn a.

Ầm ầm.

Ngay khi Dương Quá vừa mới dứt lời, đạo quyền ấn cực lớn của Bà Trĩ kia không ngờ lại giống như lỗ đen xuất hiện trước người Dương Quá. Lỗ đen âm hàn kia giống như là hung thú tới từ cửu u dữ tợn rít gào, muốn lập tức thôn phệ Dương Quá vào bên trong.

- Ra quyền táo bạo, xem ra Tu La nhất tộc từ tự ngạo ra còn thích tranh đấu tàn nhẫn. Cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đối mặt với một quyền kinh khủng kia, ống tay áo màu xám của Dương Quá run lên. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng rực rỡ giống như trực chỉ cửu thiên phóng lên trời. Bên trong có khí tức mênh mông tràn ngập, không trung phía trên trời xanh lúc này không ngừng vang lên tiếng sấm.

Sưu...

Quang mang màu vàng rực rỡ mạnh mẽ bắn ra, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm hư ảo. Trường kiếm hư ảo thế nhưng lại khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo. Trước trường kiếm hư ảo, không gian bỗng nhiên bạo liệt, một đạo vết nứt không gian đen kịt hiện lên trên không trung. Sau đó xuyên thủng đạo quyền ấn to lớn của đối phương.

Ken két.

Không có chút trì hoãn nào, đạo quyền ấn mang theo vòng xoáy không gian âm hàn của Bà Trĩ kia bị phá nát. Năng lượng âm hàn khủng bố giống như cơn lốc lập tức khuếch tán ra bốn phía. Trường kiếm hư ảo màu vàng lập tức bắn tới nắm tay của Bà Trĩ.

Sưu.

Đồng thời thân hình Tu La khổng lồ của Bà Trĩ lơ lửng trên không trung, trong đôi mắt âm hàn to lớn, vẻ tự ngạo, hung hăng lúc này biến mất, mà chuyển thành rung động mà sợ hãi. Trong miệng vang lên âm thanh bối rối giống như tiếng sấm:

- Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng? Ngươi sao có thể làm được như vậy?