Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 327: Đứa trẻ biến mất




Nữ streamer không đi theo, nên tôi một mình lên tới lầu bốn.

“Phòng y tế nhi đồng, phòng xét nghiệm vật chứng pháp y (xét nghiệm ADN)...”

Bệnh viện xây ở vùng ngoại thành, song trang thiết bị bên trong ngược lại cũng không tệ lắm, rất khác với phòng khám bệnh đen mà tôi đã phỏng đoán.

Ở chỗ sâu nhất trong tầng 4, tôi thấy được trên một cánh cửa có in dòng chữ Phòng làm việc của viện trưởng.

“Thình thịch!”

Một cước đá mở cửa phòng, dùng smartphone chiếu sáng, trong phòng trống rỗng, cứ như đã lâu không có ai vào đây.

“Những comment mà mình đã tìm được cũng không nói rõ ràng khi nào viện trưởng mất tích, dựa vào bụi bặm và bố trí trong căn phòng này mà tính, xem ra vị viện trưởng bi thảm kia chắc đã biến mất một đoạn thời gian.”

Căn phòng không lớn, trên tường dán qui chế làm việc, Có một số cuốn sách y khoa dành cho trẻ em mang tính biểu tượng trên kệ thủ công.

“Sách mới tinh, chắc là chưa từng chạm vào.” Đi tới trước bàn làm việc, trên mặt bàn đặt 1 tấm ảnh của một người đàn ông, hơn 40 tuổi, mặc dù trông bảnh bao, nhưng tổng thể ngoại hình lại tạo một loại cảm giác thô bỉ, nguyên do có thể là vì mắt của kẻ này rất nhỏ, lông mi rất nhạt.

“Vương Tú Sâm?” Mấy hồ sơ trong ngăn kéo, đều ký dưới cái tên này.

“Khoảng cách thời gian ký tên cách ngày hôm nay gần nhất, là một tháng trước, nếu như hắn mất tích vào lúc đó, hẳn sớm đã có người báo cảnh sát mới đúng. Ngày ký trên văn bản chỉ có thể xác định khoảng thời gian đại khái, hắn thật sự đã mất tích sao?”

Một người trung niên khỏe mạnh đã biến mất rất lâu, so với mất tích, tôi càng có khuynh hướng hắn đã bị sát hại.

Tiếp tục tìm kiếm trong ngăn kéo, tôi tìm được một con búp bê được đặt ở dưới đống hồ sơ.

Mặt to chân dài, trông không hề dễ thương chút nào, giống như là búp bê gắp từ máy búp bê trong công viên.

“Trong ngăn kéo của viện trưởng bệnh viện lại đặt đồ chơi của trẻ em, có chút khác thường, tuy nơi này là Bệnh viện chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, trẻ em rất nhiều. Nhưng phòng làm việc của viện trưởng cũng không phải là nơi mà bọn nhỏ có thể tùy tiện bước vào, vậy con búp bê này là hắn làm cho con của mình sao?”

Tiếp tục tìm kiếm, tôi lại có phát hiện, có một chiếc blouse trắng treo trên giá, mà ở trong túi áo blouse tôi moi được một hộp Avic*.

(Chú thích: Avic: một công ty nghiên cứu và phát triển các chế phẩm sinh học, dược, tọa lạc tại thành phố cấp địa khu Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.)

Viên thuốc màu lam nhạt này tôi cũng không xa lạ gì, trong cửa hàng của tôi cũng có bán, nó còn có một cái tên tiếng Trung là -- Vĩ Ca (Viagra).

“Viện trưởng của bệnh viện chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em? Búp bê? Avic?” Tôi cất chiếc blouse trắng qua một bên, trong phòng làm việc của viện trưởng cũng không có mấy thứ như ngăn bí mật ám cách, hay mật thất, lục soát qua một lượt tôi bèn từ bỏ: “Cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít mình biết vị viện trưởng mất tích này có tính cách như thế nào.”

Manh mối quá ít, tôi tạm thời không có cách nào tìm ra chân tướng vụ án, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm những manh mối còn sót lại trong bệnh viện.

Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, bên cạnh chính là Khoa chăm sóc sức khoẻ trẻ em, đây là khoa nội, có diện tích rất lớn. Cửa phòng cũng cùng khác với phòng bệnh bình thường, màu sắc sặc sỡ, trang trí mấy nhân vật trong anime.

Tôi thử đẩy một cái, cửa không khóa.

“Căn phòng này có chút đặc biệt.” Đẩy cửa bước vào, trước mặt là một tủ giày, tổng cộng có 4 tầng, chia làm nhiều ô vuông, trên mỗi ô vuông còn dùng giấy dán họ tên.

“Từ Cầm, Vương Hiểu Huy... Vương Ngữ.” Lúc nhìn thấy ô giày có tên Vương Ngữ, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong cái ô này đặt một đôi giày trẻ em: “Đồ giả mua từ các quầy hàng rong, dựa vào kích cỡ, thì chắc đứa bé này chỉ khoảng 4-5 tuổi.”

Toàn bộ tủ giày đều trống rỗng, bên trong chỉ để vào một đôi giày này: “Không giống như là cố ý lưu lại, Vương Ngữ này đáng để chú ý.”

Bên trong Khoa Chăm sóc sức khỏe trẻ em còn chia làm 2 phòng, bên trái là Phòng Sức khỏe Tâm thần, và bên phải là Phòng huấn luyện toàn diện.

Tôi biết nhiều về chăm sóc sức khỏe trẻ em, trước tiến vào căn phòng bên trái kiểm tra.

Phòng bệnh rất sạch sẽ, đặt vài dụng cụ mà tôi chưa từng thấy, trên vách tường còn dán những kiến thức bình thường về chăm sóc sức khoẻ tâm thần, cùng với một ít giới thiệu về phòng bệnh.

Cái gọi là chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ nhỏ là nắm bắt các động thái tâm lý của cơ thể con người thông qua các công cụ, đi qua mê cung, vẽ, v.v… Từ các bác sỹ chuyên nghiệp tiến hành hướng dẫn, điều trị bệnh tăng động, cảm xúc lo lắng căng thẳng và bệnh tự kỷ bẩm sinh, v.v….

“Một Bệnh viện chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em hạng 3 mở ở ngoại ô, mà bên trong lại phân ra nhiều khoa phòng như vậy.” Trước khi tới đây tôi đã điều tra, hầu hết các bác sĩ ở bệnh viện này đều không đủ trình độ hành nghề, bác sĩ phụ khoa, khoa ngoại còn như vậy, càng chưa nói tới bác sỹ tư vấn tâm lý sự phát triển của trẻ em, chắc chắn không phải là người chuyên nghiệp.

Thấy vậy, tôi bắt đầu lo lắng, tâm lý học là một ngành học cực kỳ phức tạp, trong đó chỉ riêng tâm lý học tội phạm đã có hơn mười nhánh.

Tương tự, tư vấn tâm lý cho trẻ nhỏ cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của rất nhiều phụ huynh. Khi trẻ em chưa không có học được cách biểu đạt, đã bắt đầu dùng tâm cảm thụ thế giới này. Khi tâm lý của trẻ em xảy ra vấn đề, không ai có thể trợ giúp chúng, thậm chí ngay cả chính trẻ em cũng không biết mình không giống người thường.

Tôi từng nhìn thấy một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ bẩm sinh, ở trạm cứu hộ, mới nhìn thì thấy nó cùng chẳng khác gì người bình thường. Nhưng sống chung lâu sẽ phát hiện, cho dù bạn có nói chuyện với nó cả buổi chiều, đến khi bạn ra ngoài rồi trở về, nó vẫn không biết bạn là ai. Đứa bé mà tôi gặp cũng như thế, ngồi trong góc, đắm chìm trong thế giới của mình, trong tay cầm một thanh sắt, có thể tự chơi một mình cả ngày.

Việc điều trị tâm lý cho trẻ nhỏ không chỉ đòi hỏi người có chuyên môn, mà cha mẹ và mọi người xung quanh phải kiên nhẫn với trẻ, chỉ có như vậy phòng tuyến tâm lý kiên cố kia mới có thể phá vỡ.

Đứa trẻ sẽ bước ra thế giới để nhìn thấy ánh mặt trời, người bên ngoài nhà giam cũng sẽ chào đón một thiên sứ xinh đẹp.

Dựa vào năng lực của Bệnh viện chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em Tề Thôn, muốn chữa khỏi trẻ em mắc bệnh tâm lý, khả năng là số 0. Những tin tức và comment về bệnh viện này khiến tôi cảm thấy, bệnh viện này chính là một công cụ kiếm tiền của người đầu tư. Cái gì mà lương tâm thầy thuốc, ngay cả bí mật nạo thai cho trẻ vị thành niên mà bọn họ còn làm được, sao có thể mong chờ bọn họ kiên nhẫn, trợ giúp một đứa trẻ có chướng ngại tâm lý không thể nói, hoặc không thể diễn đạt?

Loại bệnh viện đen tối cảm giác chỉ hứng thú đồ với 2 thứ, một là tiền, hai là làm sao càng kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian càng ngắn.

Ở trên một cái bàn trong phòng chăm sóc sức khỏe tôi phát hiện bảng giá tư vấn tâm lý, do một bác sĩ nổi tiếng tự nhận vừa từ nước ngoài về tư vấn, thu phí theo giờ, mức giá cao nhất lên tới mức 120 tệ/h.

“Sẽ không có người mắc lừa chứ!?” Tôi không hiểu được tác dụng của những chiếc máy này, dạo qua trong phòng một vòng phát hiện giỏ rác trong phòng vẫn chưa dọn dẹp xong.

Cầm lên, bên trong có vài mẩu giấy vụn.

“Đống rác này trên không có bụi, không đúng lắm, chắc là bị người vừa mới tới đất vất.” Tôi cứ như vừa phát hiện tân đại lục, đặt toàn bộ rác lên trên bàn, trải từng mẩu giấy vụn thẳng ra.

“ Biên lai thanh toán, lịch tư vấn, danh sách tư vấn tâm lý khoá đầu tiên... Từ Cầm, Vương Ngữ?” Tôi lấy bản danh sách tư vấn tâm lý khoá đầu tiên, mặt trên có 2 cái tên mà tôi từng thấy ở bên ngoài, bọn họ sở hữu tủ giày cá nhân, chắc là khách quen của nơi này.

Phía sau còn có danh sách tư vấn tâm lý khoá thứ hai, thứ ba, thứ tư. Càng về sau thì số người trong danh sách càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại 2 đứa bé này vẫn còn ở trong danh sách.

“Một ngày 3 tiếng, 4 khoá tư vấn mất 2 tháng, tốn hơn 20,000 tệ.” Số tiền này đối với gia đình ở thành phố lớn cũng không phải là vấn đề gì to tát, nhưng vừa rồi tôi đã nhìn thấy giầy trong tủ giày của Vương Ngữ, có chút sờn, là hàng vỉa hè, có thể thấy được gia đình của đứa bé này cũng không dư dả gì.

“So sánh khoá tư vấn tâm lý chính quy mất mấy chục ngàn, 20,000 tệ quả thực không nhiều lắm. Nhưng đối với gia đình của Vương Ngữ ắt cũng là một khoản tiền lớn.” Suy đoán trong đầu của tôi đang dần hình thành, chẳng qua còn rất nhiều chi tiết chưa hoàn thiện.

“Từ Cầm, Vương Ngữ, đứa bé mà mình phải tìm phải một trong hai đứa này hay không?” Nhét danh sách tư vấn tâm lý khoá thứ nhất vào túi, tôi xoay người tiến vào căn phòng bên phải.

Không gian bên trong của Phòng Đào tạo toàn diện rộng gấp ba lần so với Phòng Sức khỏe Tâm thần, trên mặt đất trải tấm thảm nền ghép hình, trong ngoài tách ra, bên trong còn có một cái căn phòng.

Đi vào trong đó, đủ món đồ chơi vất lung tung trên thảm, như thể mấy bé hư vừa chơi ở đây, phụ huynh còn chưa kịp thu dọn.

Có những hình nền ấm áp trên các bức tường xung quanh, nhiều nhân vật dễ thương và vui tươi được vẽ trên đó. Tôi đã đi một vòng và không thấy gì bất thường.

“Lẽ nào vấn đề ở trong căn phòng kế đó?” Tôi đang muốn đi tới, vừa quay đầu đã phát hiện ở góc nhà có một món đồ chơi khá quen mắt, đi vào nhặt lên nhìn: “Đây không phải là con búp bê vừa thấy ở trong phòng làm việc của viện trưởng sao? Sao lại chạy đến nơi này?”