Lỡ Bao Nuôi Phải Đại Gia Đích Thực, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 10: Khai giảng






Trời ban ngày vào tháng mười ở thành phố B vẫn còn rất nóng, vầng thái dương vẫn sáng loá như vậy mà treo trên đỉnh đầu, ở trên đường các cô các chị đều vội vàng bung dù ra để che nắng.
Ánh mặt trời chói chang, những tán cây xanh biếc.
Vườn trường đại học A có phong cảnh rất đẹp. Chỗ ngồi này là tòa nhà có lịch sử lâu đời, bức điêu khắc uốn cong cũ xưa trên cửa bằng đá cẩm thạch a ở cửa phía Bắc, "Bác vật trí tri " bốn chữ lớn viết theo lối viết thảo được khắc ở phía trên, là do một vị học giả lão làng, qua đời đã lâu nhưng vẫn rất được kính trọng, tự tay viết.
Ông cũng là hiệu trưởng đầu tiên của Đại học A, bởi vậy Đại học A vẫn duy trì trường theo phong cách "Nghiêm khắc với mình khoan dung với người, chăm chỉ học tập".
Hôm nay là ngày đón học sinh mới sau lễ quốc khánh, Bạch Đa Đa sau khi ra ngoài ở cũng đã xin trường được phép ở ngoài. Cho nên dù trong túc xá còn giữ lại một cái giường cho cậu, thì về sau cậu cũng đi từ nhà đến trường, buổi tối cũng về lại nhà.
Khoảng cách không tính là rất gần, cho nên một cách tự nhiên Triệu Bình Phong đảm đương luôn vai trò lái xe đưa đón.
Tuy những người khác cũng đưa đón bạn trai bạn gái của mình đi làm, anh lại còn là đưa đón người yêu mình đi học mà! Thế nhưng đồng chí Triệu Bình Phong không hề có một chút cảm xúc xấu hổ nào khi mình đang là 'trâu già gặm cỏ non'.
Ngoại trừ nguyên nhân vẫn chưa 'gặm' được, còn có điều chính rằng anh rất tận hưởng cảm giác được chiều Bạch Đa Đa đến từng li từng tí như thế này.
Bé yêu của anh cũng chỉ cần làm một sinh viên ngây thơ đơn thuần, Triệu Bình Phong nghĩ, thế giới bên ngoài quá mức ô uế, tự một mình anh chìm nổi ở trong đó là đủ rồi.
Trong xe đang bật điều hòa, dọc theo đường đi Bạch Đa Đa cũng ngồi nói nhảm ở vị trí kế ghế lái.
Cậu ôm cặp đi học của mình, ngoan ngoãn ngồi trên mình, trong miệng cũng không ngừng kể về những chuyện hay ho trong trường đại học của mình cho Triệu Bình Phong nghe.
Triệu Bình Phong vừa đánh tay lái vừa nghe cậu nói nói, khóe miệng vẫn luôn hiện ra nụ cười nhẹ nhõm, lâu lâu lại ừm với cậu một tiếng, hết sức để ý đến cảm giác của bạn nhỏ Bạch.
Bạch Đa Đa trò chuyện hăng say, cũng hết cách, tuy là trong miệng nói không muốn đi nhập học, thế nhưng cuộc sống đại học vẫn luôn rất đặc sắc, đã lâu không gặp mấy đứa bạn học, cậu vẫn thấy nhớ vô cùng.
Sáng hôm nay cậu không có lớp trong tiết 1, cho nên hai người đi rất nhàn nhã. Triệu Bình Phong đậu xe bãi đỗ xe sau ởĐại học A, tự tay kéo lại Bạch Đa Đa, người đang muốn chui ra khỏi xe liền sau khi đã tháo thắt lưng an toàn ra.
Bạch Đa Đa vừa muốn "phấn khích đi ra khỏi xe", đã cảm nhận được lực ngăn trở truyền đến từ góc áo, nghi ngờ quay đầu lại hỏi người đàn ông đang kéo cậu lại: "Còn có chuyện gì sao Triệu tiên sinh?"
"Cậu mang theo những thứ này nữa", Triệu Bình Phong nhìn đường nét trong suốt của cậu khi bị ánh mặt trời chiếu vào, đưa cho cậu hai thứ -- một ly nước chanh và một cái ô.
Bạch Đa Đa nháy mắt mấy cái, chọn cách cầm đi nước chanh, sau đó bắt đầu cố gắng giật lại vạt áo đang bị Triệu Bình Phong túm lại.
Triệu Bình Phong cười tà mị, nói rằng: "Nắng lắm, cậu mang dù theo" .
Bạch Đa Đa nói đầy mạnh mẽ trả lời anh: "Không được, đàn ông con trai ai lại cầm dù" .
Triệu Bình Phong bình thản nói: "Sẽ bị cháy nắng. Cậu không mang sẽ không để cậu đi", thậm chí anh còn ước gì mình và Bạch Đa Đa cứ cãi nhau một hồi.
"... Anh thật quá đáng", cứ như vậy một lát sau, Bạch Đa Đa quả thực đã cảm thấy nóng, cậu bĩu môi, chỉ đành phải nhận lấy cái ô để che nắng ở bên ngoài, tức giận nói, "Thế này được chưa, nhanh cho tôi đi, phải đi học rồi! "
Triệu Bình Phong thấy cậu nghe lời, hầu kết giật giật, có chút tiếc nuối buông tay ra để cho cậu đi, "Khai giảng vui vẻ nhé, thiếu gia của tôi" .
"Tôi sẽ rất vui vẻ, anh về nhà trước đi nhé!", Bạch Đa Đa sửa lại một chút góc áo, đi xuống cửa xe ,bung cái ô lớn ra, tự mình đi vào đúng bóng râm của cây dù đàng hoàng rồi, mới hướng về phía Triệu Bình Phong phất phất tay.
Do một chút nguyên nhân không thể nói, cậu đã đem vân tay của Triệu Bình Phong ghi nhận vào hệ thống biệt thự, bây giờ người này có thể tự do ra vào.
Bạch Đa Đa xoay người đi ra khỏi bãi đỗ xe.
Ở sau lưng Triệu Bình Phong nhìn chăm chú vào bóng lưng của cậu. Ở ngoài công nhân đã làm sạch nước hồ trong xanh, Bạch Đa Đa men thôi khúc hành lang trở về Lâm Hồ Hồng Đình, đi qua bức tường trắng có dây thường xuân xanh biếc, đi qua con đường vắng vẻ đầu hoa thơm, rồi đi đến chỗ đã che khuất tầm mắt của anh.
Lập tức hạ xuống cây ô để che nắng.
Nam sinh không bao giờ che ô, bạn nhỏ Bạch đón lấy nắng gắt thanh xuân, tự tin đi vào trong trường học.
Tiết học thứ nhất sau khi quay trở lại trường chính là toán cao cấp, lịch học được sắp xếp như thế đúng là muốn lấy nước mắt của học sinh mà, trường học hoàn mỹ này hy vọng các học sinh sẽ nhanh chóng quay lại tập trung học tập cho tốt để xứng với sự kỳ vọng.
Bạch Đa Đa đã từng phải than rất nhiều lần, Đại học A đúng là một trường đại học hiếm hoi có yêu cầu học tập nghiêm khắc như vậy đối với sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Giống bây giờ đã là tháng mười rồi, những trường đại học khác trong thành phố đã sớm hoàn thành cuộc chiến giành giật những thành viên mới cho trăm loại hoạt động trong trường, mà hoạt động chiêu mộ thành viên mới cho các CLB trong Đại học A lại bị Hội sinh viên trường đặt lên trung tuần tháng mười, cũng chính là trong khoảng thời gian kế tiếp này.
Cậu đi như đang lạc vào cõi tiên, chậm rãi đi đến chỗ bậc thang phòng học. Trước giờ vào học có nửa tiếng, Bạch Đa Đa mở cửa, sau đó không nói phát hiện ra trong phòng học tuy không có mấy người, thế nhưng những nhân vật chăm chỉ học hành gì đó, đã chiếm hết trước mấy hàng ghế ngồi ở trước rồi.
Bạch Đa Đa mặt không biểu cảm gì mà nhìn chung quanh một vòng, nghĩ thầm quả nhiên, có mấy nhóm bạn học chung với nhau là để làm như thế. Từ lúc cậu học đại học tới giờ, cách cách chiếm chỗ ngồi tốt một cách bá đạo thế này làm cậu đau đầu hết sức. Theo lý thuyết đáng ra phải là ai tới trước thì ngồi đó trước, nhưng mà hành vi kiểu một người giữ chỗ cho cả nhóm thế này, lại làm cho các học sinh tới sớm cũng chỉ có thể bị xếp ngồi ở sau.
Giờ học toán cao cấp mà ngồi ở phía sau thì thiệt thòi lắm...
Cậu thở dài, nhấc cặp sách trên vai, nhấc chân lui về phía sau đi.
Nhưng mà vào lúc cậu tính chấp nhận số phận mà ngồi vào đằng sau rồi, một người lại đột nhiên nhào lên từ phía sau, lực đập vào Bạch Đa Đa làm cậu phải lảo đảo, người kia làm như rất quen rồi mà khoác vai cậu kéo cậu đi vào trong.
"Hế lô ông bạn! Bảy ngày nay không thấy ông đây nhớ ông muốn chết. Tui đã chiếm ghế sẵn cho ông rồi, qua bên này đi", một giọng nam dứt khoát hoạt bát vang lên bên tai cậu, nói chuyện cũng hết sức phóng khoáng.
Bạch Đa Đa bị cậu ta đập vào người mà sửng sốt, chỉ chốc lát sau đã bị dẫn đến chỗ tốt được chiếm sẵn mà ngồi xuống.
Hàng thứ hai ở giữa nhất, là vị trí tốt nhất để nghe bài giảng toán cao cấp khó nhằn, là một chỗ ngồi khó mà có được trong lớp học có cả hơn trăm học sinh này.
"Hứa Tinh suýt chút nữa ông hù chết tui rồi", Bạch Đa Đa để cặp sách ngồi xuống xong, nhìn người bên cạnh lấy xuống sách mà hai người bàn trên dùng để chiếm chỗ ngồi, bất đắc dĩ nói rằng.
Cậu bạn lại chỉ thờ ơ phất tay một cái, nói rằng: "Đã không cảm ơn tui thì thôi còn trách móc cái gì nữa, cả đám có mỗi một mình ông là quá mức thành thật, nếu không phải do tui giúp ông chiếm chỗ ngồi thì chắc ngày nào ông cũng chỉ có thể ngồi cuối lớp quá ".
Lời cậu ta nói nghe có lý vô cùng, tuy rất không đồng ý với cái tình trạng giành trước chỗ ngồi thế này, nhưng Bạch Đa Đa không thể không thừa nhận, lúc có người giúp mình tranh thủ chiếm được lợi ích, vẫn thấy rất vui vẻ. "Hì hì hì, đại ca Hứa có gì rộng lượng tha thứ cho 'em' đi, buổi trưa hôm nay tui mời ông ăn cơm nhé ", Bạch Đa Đa lấy cùi chỏ thúc vào cánh tay cùng để ở trên bàn, cười hì hì nói chêm vài câu chọc cười.
Nhìn Bạch Đa Đa lông mày cong cong nở nụ cười tỏa nắng, Hứa ca nhịn không được che mặt vỗ bàn, kêu rên một tiếng, kéo ra chút khoảng cách với cậu mà nói: "Douma làm ơn đừng có nhõng nhẽo với tui như thế, ông đây là trai thẳng đó, sẽ không nao núng trước sắc đẹp đâu" .
Bạch Đa Đa nhịn không được cầm lấy sách giáo khoa đập vào đầu cậu bạn, cậu nhõng nhẽo hồi nào chứ!
Cậu bạn tên là "Hứa Tinh", là một trong những bạn cùng phòng của Bạch Đa Đa, một tên trâu bò học lên từ trường cao đẳng tỉnh lớn của thành phố S, vốn có sức cạnh tranh rất cao. Phải biết rằng Đại học A mặc dù không được xem là trường xuất sắc nhất, nhưng cũng được đánh giá rất cao, thí sinh thành phố S có mấy triệu người, muốn thi đậu trường học này cũng không dễ dàng.
Ngũ quan đoan chính của Hứa Tinh cũng không quá xuất sắc, mang theo đường nét thanh tú đặc trưng của người vùng Tây Nam, nhưng dáng người có lẽ được luyện tập nên nhìn cũng rất có nét, cả người đều mang sức sống mạnh mẽ. Nhưng cậu nhóc này cũng là tên có IQ cao mà EQ thấp, nói năng tùy tiện cẩu thả lại còn thích dùng từ ngữ địa phương, có điều cũng may tính cách rộng rãi chân thành, là bạn học có quan hệ tốt nhất với Bạch Đa Đa từ lúc lên đại học tới nay.
Muốn kể lại hai đứa quen nhau thế nào, thế thì còn phải kể đến ngày khai giảng trước kia.
Cho dù vào thời đại này, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa, nhưng không ít người vẫn còn giữ định kiến. Mấy tháng trước, lúc Bạch Đa Đa thấp thỏm mà thẳng thắn nói ra xu hướng tính dục của mình với ba người cùng phòng, đã nhận được sự cảm thông từ những người bạn này.
Hứa Tinh là người đầu tiên bày tỏ thiện ý. Lúc đó cậu ta đang ngồi ở trước bàn đọc sách của mình để chơi game, nghe xong lời nói của Bạch Đa Đa cũng không để ý mà chỉ phất tay một cái, nhai kẹo cao su nói: "Chuyện này thì có gì đâu, biết tui tới từ đâu không? Một chỗ toàn là 'hủ' không đó! Hơn nữa nhà nước cũng đã đem đối tượng được kết hôn của tôi làm tăng gấp hai lận, nên có gì mà phải quan tâm nhiều mấy chuyện này chứ."
Cậu ta nói vừa xong mấy người đang ở trong phòng đều cười sặc sụa, Bạch Đa Đa lại là người rộng lượng, lúc này đã cười haha còn chêm thêm một câu, "Tui chỉ muốn nói cho ông biết để đừng cởi quần áo trước mặt ".
Hứa Tinh: "Hừ ông lảm nhảm cái gì đó... "
Từ lúc đó hai người trở thành bạn tốt của nhau, cộng thêm dáng vẻ của cậu vốn đã mềm mại đáng yêu sẵn, tuổi lại nhỏ nhất, tất cả mọi người trong phòng ký túc đều nhường cậu nhiều. Cuộc sống ngắn ngủi ở ký túc xá của Bạch Đa Đa trải qua khá là tốt đẹp.
Trong khoảng thời gian chờ thầy tới lớp, hai người vẫn tám chuyện không ngừng, khi biết tin Bạch Đa Đa muốn dời ra ngoài ở, Hứa Tinh đã quen luôn luôn làm theo ý mình lại lần đầu tiên phải do dự.
Cậu ta rung rung chân, biểu cảm gương mặt cố gắng làm ra vẻ hiền lành nhất có thể, lại bởi vì không phù hợp với tác phong bình thường của cậu ta mà có vẻ hơi cứng ngắc, mũi cậu nhíu lại, ánh mắt dè dặt nhìn Bạch Đa Đa, muốn nói lại thôi: "Chuyện kia... "
Bạch Đa Đa thấy Hứa Tinh nhìn như đang táo bón, có chút ngạc nhiên mà vỗ vai cậu ta một cái bốp, con mắt sáng trông suốt, cố ý trêu nói: "Hứa Tinh, ông là muốn xì hơi hả? Tui đề nghị ông đi ra ngoài giải tỏa nhé, ở chỗ này có khi sẽ có ảnh hưởng lớn đến các bạn học chung quanh đó" .
Hứa Tinh: ...
Đang ra cậu ta không nên khoác lên vỏ bọc thiên sứ trước mặt Bạch Đa Đa, thật ra lại đang đồng tình với một tên xấu xa.
"Có đôi khi thật muốn bổ đầu ông ra xem ông đang nghĩ gì", Hứa Tinh liếc mắt, trực tiếp hỏi: "Tui chỉ muốn hỏi ông một câu thôi, cớ gì mà đột nhiên ông lại muốn dọn ra ngoài ở chứ" cậu ta nghiêng người sang bắt đầu mở miệng nói đạo lý: "Aizzz ông đừng nghĩ ông khác gì với tụi tui, tui và Mễ Hướng Địch, còn có Kỳ Cách , ba người chúng tui cũng không kỳ thị ông cả, tui cũng thấy rất tốt mà, nếu như ông chỉ vì cái nguyên nhân này mà chuyển thì thật không cần thiết, hiểu không hả?"
Mễ Hướng Địch và Kỳ Cách là hai người bạn cùng phòng khác.
Lúc này Bạch Đa Đa mới nghe hiểu cậu ta muốn nói gì. Nghe xong lời của đứa bạn, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, Hứa Tinh và hai người bạn cùng phòng kia thật sự đã rất quan tâm tới cảm nhận của cậu rồi.
Cậu lắc đầu, nhỏ giọng nói rằng: "Là do ông nghĩ nhiều thôi, không phải là bởi vì chuyện này. Tình huống của nhà tui có chút phức tạp, tui cũng không biết nên giải thích thế nào, có điều yên tâm đi, vấn đề không phải là mấy ông, ai cũng đối với tui rất rất tốt, tui biết mà". Nói xong lời cuối cùng, cậu nhịn không được sờ lỗ mũi một cái, khóe miệng lặng lẽ cong lên, lúm đồng tiền hai bên mặt nhìn thật ngọt ngào.
Hứa Tinh lần nữa che mặt, tiện tay mở sách úp mặt mình vào, giọng ồm ồm chịu không được nói: "Ừm ừm tùy ông thui, ông thấy vui là được, là được rồi" .
Bạch Đa Đa không tim không phổi cười còn lớn tiếng hơn.
Trong lòng Hứa Tinh cũng mơ hồ đoán được một chút, đại công tử của một gia đình giàu có chắc là cũng không tiện ở trường học lắm, vì vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Lúc này đã có nhiều học sinh lục tục đến. Hứa Tinh rất hào hiệp mà dành chỗ sẵn cho bốn người trong ký túc xá, bốn người này đã mấy ngày không gặp, lúc này đều chào hỏi nhau rồi tán gẫu một chút, mãi đến lúc chuông vào học vang, mới chính thức vùi đầu vào nhịp điệu khẩn trương mùa tựu trường.