Lỡ Bước Thành Người Dưng

Chương 13




" Thằng ranh, mày chán sống!"

Trương Tử Danh nghiến răng, dùng ánh mắt hừng hực lửa nhìn thẳng vào Đình Mục Quân như muốn thiêu đốt anh. Hắn cảm thấy danh dự của bản thân đang bị xúc phạm, sự tôn nghiêm đang bị anh dẫm đạp dưới chân.

Chưa từng một người nào buông lời xúc phạm hắn thậm tệ như vậy huống hồ gì đây lại là một đàn em khóa dưới.

Trước những lời chửi thề thậm tệ không khác gì những kẻ thiếu học, Đình Mục Quân vẫn thản nhiên nở nụ cười cưng chiều nhìn Đồng Giai Mẫn. Có thể hiểu được, sự bình tĩnh của anh chỉ luôn dành cho duy nhất một mình cô mà thôi.

Anh không để ý hắn nói gì, và cũng chẳng quan tâm sự sỉ nhục ngày hôm nay hắn có ghi hận trong lòng không. Chỉ biết rằng, nếu có ý đồ hoặc là có hành vi đồi bại thậm chí là chỉ khẽ giơ tay dọa đánh Đồng Giai Mẫn thì không cần biết đối phương là bề trêи hay bề dưới, anh nhất định sẽ đứng ra bảo vệ cô.

Trương Tử Danh nén cơn giận dữ như lửa thiêu ngược vào trong lòng nhưng dường như nó lại bị đẩy hất ra ngoài. Hắn không kìm được túm lấy cổ áo của Đình Mục Quân nhấc lên, thẳng tay đấm vào má anh một cái.

Bị đấm bất ngờ không kịp phản ứng, hơn nữa cú đấm cũng quá mạnh nên khóe miệng anh hơi rỉ máu. Vẫn chưa thỏa mãn, hắn vẫn túm lấy cổ áo anh nhằm đấm thêm vài phát nữa nhưng Đồng Giai Mẫn lại như đoán trước được nên cắn mạnh vào tay hắn.

" Nhân cách được tạo từ rác, mặt được đắp bằng bê tông thì đừng có lên mặt với người khác. "

Chưa bao giờ Đình Mục Quân thấy dáng vẻ mạnh mẽ này của Đồng Giai Mẫn, lẽ nào vì bảo vệ anh nên cô mới thế. Trong lòng anh hạnh phúc lắm, cơn đau bị đấm đã biến mất bởi câu nói nghĩa hiệp của cô.

Máu chó vẫn chưa hết, Trương Tử Danh còn định đánh cả đàn bà nhưng Đình Mục Quân nhất định sẽ không cho phép hắn làm như vậy.

Trước con mắt của bao nhiêu người, Trương Tử Danh ngang nhiên phá nát hình tượng tài tử mà mình gây dựng bấy lâu nay. Hắn tức lắm nhưng không thể làm gì được. Ra tay với phụ nữ là điều đơn giản nhưng hắn là đàn ông, làm như vậy rất hèn.

Hắn không nên vì sự tức giận nhất thời mà làm hỏng cả một kế hoạch hay.

" Chúng mày nhớ mặt tao."

Ngồi lên xe, hắn nhấn ga phóng xe khỏi trường, không quên buông vài câu chửi thề. Theo như tính cách của hắn thì sẽ không để yên cho cô và anh, nhất định hắn sẽ trả thù.

Đồng Giai Mẫn đưa anh vào một quán nước gần đó, xin một ít bông băng và nước sát trùng để xoa lên chỗ bị đấm ban nãy.

Cô sợ anh đau nên từng động tác rất nhẹ nhàng. Cũng tại cô vô cớ gây sự với hắn nên anh mới bị thế này. Nhưng giờ oán trách bản thân thì còn làm gì được nữa, đã quá muộn để sửa sai rồi.

Còn anh, anh không hề trách cô.

Chẳng phải cô đã rất dũng cảm bảo vệ anh sao? Nhìn thấy khuôn mắt ẩn chứa nét dịu dàng nhưng lại dứt khoát mạnh mẽ kia, lòng anh vui biết chừng nào.

" Đau không? "

Anh cười cười đáp:

" Chỗ đó thì không có đau, nhưng chỗ khác lại đau."

Hả? Còn đau chỗ khác sao?

Cô tưởng chỉ có má thôi chứ?

Nhưng cô không hề nghĩ nhiều về câu nói đầy sự trêu ghẹo đó, lo lắng mà hỏi xem anh đau chỗ nào.

Anh nắm lấy tay cô đặt lên tim mình, nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô:

" Chỗ này."

Đồng Giai Mẫn cứng đờ người trước hành động của anh, mặt cô bất giác mà đỏ ửng lên không khác gì trái cà chua chín. Cô xấu hổ rồi, nhưng đây là chỗ đông người cô không thích bị người khác chú ý nên rụt tay lại.

" Mẫn này, mình hẹn hò đi?"

" Hả?"

Vừa mới uống nước chút nước cam ép, chưa kịp nuốt xuống thì đã nghe thấy lời đề nghị tế nhị đó. Suýt nữa là cô phun bằng sạch ra nhưng may thay vẫn giữ lại nước trong miệng, cô liền nuốt vội xuống.

Có chút sặc nhưng nó không phải vấn đề chính nên cô không biểu hiện ra.

Cô ngơ ngác nhìn Đình Mục Quân, đôi mắt to tròn xoe không chớp lấy một cái. Tay đưa lên gãi gãi đầu biểu hiện rõ sự khó xử của bản thân.

Anh biết cô vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện này nhưng cô đã đồng ý làm bạn gái của anh rồi. Không chịu cũng phải chịu.

Buổi hẹn hò đầu tiên trong đời của mình, Đồng Giai Mẫn lúng túng không biết mặc cái gì cho đẹp, trang điểm kiểu gì cho hợp. Sự bối rối càng lúc càng lớn khiến cô u sầu chỉ muốn khóc.

Yêu nhau là phải thế này ư? Bận rộn còn hơn cả giúp việc ấy.

Cô phải làm sao đây? Đình Mục Quân đang đứng đợi ở dưới rồi.

Không muốn để anh chờ lâu nên cô đã chọn đại một chiếc váy hoa cổ tròn dài tới đầu gối, trông rất đẹp nhưng vô cùng đáo, không quá lộ liễu.

Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười dịu dàng. Tối nay trông anh cũng rất bảnh bao, không khác gì chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong xe ngựa quý phái.

Giống như trong truyện cổ tích, màn chào hỏi của đôi tình nhân lúc nào cũng bât đầu bằng cái hôn ở mu bàn tay. Đình Mục Quân cũng vậy, anh nắm lấy tay cô, nâng niu nó rồi đặt một nụ hôn lên.

Dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng lại rất vui.

Anh rất chu đáo, đã lên kế hoạch sẵn cho buổi hẹn hò tối nay. Có thể nói, anh đã chờ từ rất lâu rồi, chỉ mong đến ngày thực hiện những kế hoạch đã vạch ra.

Ăn tối xong anh đưa cô đi dạo trêи bờ hồ, hai người khoác tay nhau không khác gì một đôi vợ chồng son thực thụ.

Từng chuyện trong quá khứ từ thuở mới gặp ùa về. Nhanh thật, thoáng cái đã sắp đến ngày họ phải chia xa.

Cô có chút không nỡ.

" Cô bé, cậu tên gì?"

" Tôi tên Đồng Giai Mẫn. "

" Tên thật hay, có phải Đồng trong Đình, Mẫn trong Quân không?"

Cô gặp anh vào năm 5 tuổi, nhớ khi ấy anh thấp hơn cô hẳn một cái đầu, ấy vậy mà giờ đã cao lớn thế này rồi.

Nước mắt không biết từ đâu trào ra nhòe hết mi. Đình Mục Quân bất ngờ cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hào kia. Cô chớp mắt liên hồi nhìn anh qua đôi mắt nhập nhòa.

Hôn là thế này ư?

Toàn thân cô nóng ran, bừng lên cảm giác hồi hộp. Máu trong người cô như chảy mạnh hơn, từng nhịp tim bên trong lồng ngực cô nghe rõ mồn một không sót nhịp nào.

Tâm hồn cô như đang lơ lửng trêи ngọn mây, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ thêm bất kỳ chuyện nào nữa.

Cảm thấy hơi thở của Đồng Giai Mẫn càng lúc càng gấp gáp, sợ cô không thở nổi nên lưu luyến mà buông môi cô ra.

Hôn xong cô như có cảm giác mặt mình tối sầm lại. Toàn bộ máu như dồn hết lên mặt đỏ bừng, nóng hừng hực.

" Nín đi! Anh không muốn thấy em khóc."

Cô xấy hổ mỉm cười rúc đầu mình vào lồng ngực anh, hưởng thụ cái ôm ngọt ngào của anh.

Lẽ nào...cô sinh hai lòng ư?

Tình cảm của bản thân mình còn không rõ thì sao khẳng định được người khác có yêu mình hay không?

Mà...Đình Mục Quân xưng anh gọi em với cô sao? Bất ngờ thật đấy! Nhưng như vậy mới đúng, thực ra anh vốn hơn cô một tuổi, chỉ vì cô mà học muộn một năm.

Đến giờ cô vẫn ân hận gì để anh làm như vậy. Nhưng giờ chẳng phải mọi thứ đã tốt đẹp rồi sao?

" Anh có yêu em không?"

" Yêu, rất yêu em. Vậy còn em?"

" Em...em..."

Cô rốt cuộc yêu ai?

Tình cảm của cô bấy lây nay suy cho cùng là dành cho ai? Chính cô cũng chẳng biết rõ.

Là Thẩm Bạch Phong hay là Đình Mục Quân?