Lỡ Hẹn 1999

Chương 2




Xung quanh chỉ có ánh đèn từ phòng tắm, anh đứng ngược sáng, mái tóc ẩm ướt, từng giọt nước theo tóc nhỏ xuống, từ lông mày cho đến cằm rồi chảy xuống lồng ngực anh.

Tôi mở to mắt, cầm lòng chẳng đặng mà nghĩ…

Nước trên người anh là nước lạnh nhưng chắc hẳn lồng ngực sẽ rất nóng bỏng nhỉ.

Má.

Dư Tuệ, liêm sỉ của mày đâu.

5

Đều tại con nhóc Âm Tử hay cợt nhả, lúc nào cũng cho tôi xem mấy cái thứ kia.

Lâu dần trong đầu tôi toàn những thứ tà râm lúc nào không hay.

Tôi xấu hổ đến mức muốn t.át cho mình một cái, ngược lại Trình Ký Thanh lại rất bình tĩnh, anh coi như không có chuyện gì xảy ra cài nút áo ngủ.

“Thiếu thứ gì sao?” Giọng anh hơi khàn.

Haiz, anh lương thiện như thế, trông tôi lại càng đen tối hơn.

Nhưng đã đến rồi, tôi cũng không thể bỏ chạy giữa đường được.

Tôi dùng lại mánh khóe cũ, cố tỏ vẻ đáng thương, sợ hãi rồi khẽ nói: “Tôi hơi sợ.”

“Hả?” Trình Ký Thanh ngước cằm lên ra vẻ không hiểu.

Đúng vậy, một cô gái hai mươi tuổi đầu, đêm hôm còn sợ điều gì mà không dám ngủ?

Đừng nói là anh, mà ngay cả tôi cũng không hiểu.

Ờm, là tôi có ý xấu.

Vì để biện hộ cho cái lý do khiên cưỡng này, tôi đã cố tỏ ra nhát gan và sợ hãi nhất có thể: “Tôi vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, cũng không quen nơi này, hơn nữa phòng ở đây rộng quá, tôi cứ thấy hơi… hơi…”

Tôi ra vẻ lo lắng bất an rồi đưa mắt nhìn xung quanh, kiểu nói ngập ngừng này tôi làm thành thạo lắm.

“...” Trình Ký Thanh lại cạn lời.

Tôi cảm thấy anh đã hối hận khi giữ tôi ở lại rồi, tôi mím chặt môi như thể sắp khóc.

Tôi nói như tiếng muỗi kêu: “Tôi ngủ chung phòng với anh được không?”

Trình Ký Thanh lạnh lùng nhìn tôi, anh sắp không kiềm chế được nữa.

“Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn trải chăn gối dưới đất nằm ngủ trong phòng anh thôi.” Hai giọt nước mắt lăn xuống, tôi đáng thương nhìn anh: “Tôi ngủ rất ngoan, sẽ không làm phiền đến anh đâu.”

Trình Ký Thanh lại một lần nữa đầu hàng trước nước mắt của tôi.

Anh lặng lẽ xoay người lại, lấy chăn đệm trong tủ ra rồi trải xuống dưới đất.

Tôi mừng thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đáng thương yếu đuối, tôi để gối xuống dưới đất rồi nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”

Trình Ký Thanh mặt không cảm xúc nói: “Cô lên giường ngủ đi.”

“Hả.” Tôi mở to mắt nhìn anh cầm cái gối của tôi để lên trên giường rồi lại cầm cái gối của mình đặt xuống dưới đất.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng xúc động.

Hóa ra tôi lại có được may mắn ấy, may mắn gặp được một người như anh.

Trình Ký Thanh là một người lạnh lùng, u sầu, rõ ràng anh cũng đang ở trong một thế giới đầy tăm tối nhưng anh vẫn dịu dàng với người khác như thế.

Sống lâu trên đời, tôi luôn cảm thấy thế giới này thật bất bằng.

Có người sinh ra đã hạnh phúc, có cha mẹ bên cạnh, có bạn bè người yêu bầu bạn.

Có người từ nhỏ đã không cha không mẹ, khổ sở không nơi nương tựa, bước trên bùn lầy để tiến về phía trước.

Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng tôi sống bên bà ngoại, tuy có ấm áp nhưng nhiều hơn cả lại là khổ sở.

Tôi chưa bao giờ dám mơ ước xa vời mình sẽ gặp được một người tốt, cuộc sống cũng như thế, không biết ra sao.

Có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của tôi nên ông ấy mới cho tôi một cuộc đời khác.

Nhưng kết cục của nó sẽ là gì?

Tối mùa hè, cánh cửa sổ mở toang, ánh trăng chiếu vào trong phòng rồi lặng lẽ chuyển động.

Tôi suy tư, thấy hơi nóng nên cũng không ngủ được.

Trong bóng tối, tôi cất tiếng: “Nhà anh có quạt điện không?”

Anh thật kỳ quái, sống trong căn biệt thự giàu sang những năm chín mươi, không có điều hòa thì thôi đằng này còn không có cả quạt điện.

“Không có.”

“Anh không nóng sao?”

Trình Ký Thanh chậm rãi lên tiếng: “Tâm tịnh ắt sẽ thấy mát.”

“...” Thôi được rồi, anh là nhất.

6

Bị cái nóng giày vò đến tận nửa đêm, tôi cũng không ngon giấc.

Nhưng tôi vẫn dậy sớm bởi đồng hồ sinh học được rèn giũa qua nhiều năm.

Mở mắt ra, trông thấy căn phòng xa lạ tôi mới chậm chạp nhớ ra hiện giờ mình đang ở năm 1993.

Tôi vô thức ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng của Trình Ký Thanh.

Chăn đệm ở dưới đất đã được cất gọn, không biết Trình Ký Thanh đã đi đâu rồi.

Tôi lập tức tỉnh táo lại, không lẽ nhân lúc tôi ngủ anh đã…

Nghĩ vậy tôi ngồi bật dậy, thậm chí còn không đi dép mà chạy ra khỏi phòng đi tìm anh.

Tìm quanh nhà trên dưới một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Trình Ký Thanh đâu.

Tôi đứng trong phòng khách trống trải, đầu óc trống rỗng.

Tự dưng xuyên về năm 1993, Trình Ký Thanh giống như niềm hy vọng duy nhất tôi có thể gửi gắm.

Nếu như anh mất rồi, tôi phải làm sao?

Hơn nữa, một người tốt như anh không nên có kết cục như thế.

Nghĩ vậy, khóe mắt tôi cay cay, không biết là vì mình hay là vì anh nữa.

“Két” là tiếng mở cửa, Trình Ký Thanh cầm theo một cái túi đi vào.

Trông thấy tôi đi chân đất, hai mắt đỏ hoe đứng ở đó, anh hơi ngẩn người.

Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng được bỏ xuống, tôi lúng túng quay mặt đi, né tránh ánh mắt anh.

“Tối qua tôi trông thấy lọ th.uốc rồi.” Tôi chỉ tay về phía chiếc đàn piano: “Vừa rồi không trông thấy anh, tôi cứ nghĩ…”

Không thấy cốc nước và lọ th.uốc trên cây đàn đâu nữa, bảo tôi không nghĩ linh tinh sao được.

Trình Ký Thanh đứng ở huyền quan, anh cầm túi đồ trong tay rồi bước tới: “Tôi xuống nhà mua bữa sáng.”

Nói xong, anh bảo tôi lại ngồi vào bàn ăn.

Tôi cúi đầu ăn cháo, cũng không dám nhìn anh.

Một bàn tay xinh đẹp xuất hiện ngay trước mắt, làn da trắng nhợt có thể thấy rõ gân xanh.

Anh đẩy một xấp t.iền mặt tới: “Cô cầm lấy số t.iền này rồi về nhà đi.”

“Khụ…”

Xem ra anh đã coi tôi là một kẻ tr.ộm lang bạt, tới bước đường cùng nên mới lẻn vào nhà anh tr.ộm đồ rồi.

Cũng phải, người bình thường nào cũng sẽ nghĩ thế thôi.

Nhưng có thể lương thiện như thế với một kẻ tr.ộm, đúng là hiếm thấy.

Tôi không biết phải giải thích sao cho anh hiểu, đầu tôi nhảy số rất nhanh, hay là cứ giả vờ đáng thương tới cùng luôn đi.

“Anh à, tôi không có nhà.” Tôi cúi đầu ăn cháo, từng giọt nước mắt rơi vào trong bát, nửa thật nửa giả nói: “Bố mẹ tôi mất sớm, hai năm trước bà ngoại nuôi tôi khôn lớn cũng đã bỏ tôi mà đi, tôi không còn nơi nương tựa nên mới đến chỗ này.”

Tôi trông thấy ngón tay đang để trên bàn của Trình Ký Thanh khẽ cong lại.

Tôi diễn càng hăng say: “Anh cho tôi thuê một phòng được không? Đợi khi nào tôi tìm được việc làm tôi sẽ trả t.iền thuê nhà cho anh.”

“Xin lỗi, không tiện lắm.” Trình Ký Thanh lạnh lùng cất tiếng.

Diễn hỏng, tôi cảm thấy rất thất vọng.

Đành chịu thôi, anh không cho tôi ở lại tôi cũng không thể mặt dày ở lại nhà anh không đi được.

Ăn sáng xong tôi rất khí khái, tay trắng rời đi không chịu nhận một đồng từ anh.

Tôi nghĩ bụng, tìm việc nào gần đây tìm nơi trú chân trước đã, tôi có đủ tay đủ chân, không lo ch//ết đói.

Nhưng mẹ nó tôi quên mất chuyện quan trọng nhất.

Năm 1993 tôi vẫn chưa ra đời, ở nơi này tôi không khác một kẻ ở chui là mấy.

Muốn tìm được một công việc đàng hoàng, mơ đi. Vật vờ trên phố suốt một ngày dài, không một xu dính túi, vừa phơi nắng vừa đói, tôi chỉ còn lại nửa cái mạng.

Tôi không thể hiểu nổi, người ta xuyên không thì được ăn ngon mặc đẹp, xử đẹp mấy cô nàng kiêu căng ngạo mạn và mẹ k.ế đ.ộc ác, rồi còn được toàn trai đẹp vây quanh.

Sao đến lượt tôi lại phải ch//ết đói nơi đầu đường xó chợ thế này.

Tôi rất khó chịu, cũng rất đau khổ, tức đến nỗi giậm chân.

Gắng gượng đến chập tối, khí khái của tôi đã bị cơn đói bào mòn, tôi đành phải ủ rũ đi đến gõ cửa nhà Trình Ký Thanh.

Cánh cửa vừa được mở ra, tôi cũng không cần mặt mũi nữa mà ôm chặt lấy anh rồi khóc lóc: “Trình Ký Thanh, vì anh nên tôi mới đến đây, anh không cần tôi tôi biết sống sao đây.”

Cơ thể Trình Ký Thanh cứng đờ, anh để mặc cho tôi ôm lấy mình rồi tự dưng im lặng đến lạ.

Đang lúc khóc lóc thảm thiết, tôi bỗng nghe thấy tiếng cười đùa của mấy người đàn ông đứng phía sau Trình Ký Thanh.

Có người vỗ vai anh rồi trêu ghẹo: “Thanh à, khá lắm, khiến con gái nhà người ta mê như điếu đổ, giờ người ta còn tìm đến tận nhà đòi sống đòi ch//ết vì cậu nữa”

Sau khi trông thấy một nhóm người đang tụ tập trong nhà anh, tôi xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

7

Tôi ngơ ngác, cũng quên mất việc mình vẫn đang ôm Trình Ký Thanh.

Tư thế này trong mắt người khác, thích mập mờ thế nào cũng được.

Nhưng những người đàn ông kia đều rất biết ý, họ chỉ đùa vui vậy thôi, sau đó bèn trở về phòng khách để lại không gian riêng cho tôi và Trình Ký Thanh.

Tôi vô thức buông tay rồi lau nước mắt.

Sau đó yếu ớt giải thích: “Xin lỗi, tôi không biết nhà anh có khách.”

Ban đầu tôi chỉ định “tỏ vẻ đáng thương” xin ở lại nhưng không ngờ bạn anh lại đến chơi đông như thế, trái lại còn khiến người ta hiểu lầm.

Trình Ký Thanh cúi đầu nhìn tôi nhưng không nói gì.

Sau đó mới nghiêng người sang một bên: “Cô vào nhà đi.”

Hu hu anh không đuổi tôi đi, tôi cảm động đến mức suýt nữa bật khóc.

Có đánh ch//ết tôi cũng không chịu thừa nhận, thật ra là tôi đói sắp khóc đâu.

Tôi dè dặt bước vào trong rồi đứng ở huyền quan đợi Trình Ký Thanh đóng cửa, sau đó mới lẽo đẽo theo sau anh.

Có lẽ dáng vẻ lo lắng bất an của tôi trong mắt người khác lại biến thành dịu dàng ngoan ngoãn, cánh đàn ông ngồi trong phòng khách đều nhìn tôi rồi mỉm cười mờ ám.

Tôi xấu hổ, nhìn thấy bánh ngọt trên bàn trà và thức ăn vẫn còn chưa động đũa ở bàn cơm bên cạnh.

“Hôm nay là sinh nhật anh hả.” Tôi quay sang nhìn Trình Ký Thanh.

Giây phút ấy tự dưng tôi lại nhớ tới cốc nước và hộp th.uốc trên cây đàn piano tối hôm qua, con tim nhoi nhói như bị thứ gì đó đ.âm phải, rất đau.

Phải tuyệt vọng cỡ nào anh mới lựa chọn từ bỏ mạng sống của mình vào một đêm trước ngày sinh nhật?

Tôi không sao hiểu nổi, nhưng nỗi đau ấy tôi vẫn cảm nhận được.

Trình Ký Thanh không trả lời, anh nói: “Cô ngồi xuống đi.”

Trên bàn chỉ có một ghế trống, chắc hẳn đó là chỗ của Trình Ký Thanh.

Tôi đang định tìm một cái ghế khác thì người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi bên cạnh cái ghế trống ấy đã đứng dậy, anh ấy nói: “Em gái, lại đây ngồi đi.”

Anh ấy cao to lắm, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng to cỡ ngón tay, rất có dáng dấp của trùm xã hội đ.en, trông thấy anh ấy mỉm cười thân thiện với mình tôi thấy hơi sợ.

Tôi còn chưa kịp từ chối thì anh ấy đã lấy thêm một chiếc ghế khác đến, mọi người đều ăn ý xích ra một chút để anh ấy kéo cái ghế lại ngồi.

“Cảm ơn anh.” Tôi khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống cùng với Trình Ký Thanh.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống, anh trai đeo dây chuyền vàng đã thân thiết hỏi tôi: “Em gái à, nói anh nghe coi, em với Thanh nhà anh quen nhau bao lâu rồi.”

Tôi sợ hãi ngả người về phía Trình Ký Thanh: “Vừa… vừa mới quen ạ.”

“Không thể nào.” Anh ấy sờ cằm tỏ vẻ không tin.

Một người khác lên tiếng: “Này này này Lâm Ngao anh đừng hỏi nữa, người ta xấu hổ rồi kìa, đừng làm em ấy sợ.”

Người đàn ông đeo dây chuyền vàng được gọi là Lâm Ngao ấy gật đầu liên tục: “Cũng đúng.”

Nói xong anh ấy cầm đũa lên gắp cho tôi một cái đùi gà to: “Là anh thất lễ, em ăn đùi gà đi.”

Nhìn gương mặt vui vẻ của anh ấy, sao tôi cứ có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ.

Phải rồi, là kiểu giống như trong phim, con trai dẫn bạn gái về nhà ra mắt, là ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu tương lai.

Tôi buồn cười vì suy nghĩ hoang đường đó của mình, thế là tôi bất giác quay sang nhìn Trình Ký Thanh.

Nếu anh biết tôi có suy nghĩ ấy, có lẽ anh sẽ lập tức tống cổ tôi ra khỏi nhà mất.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Trình Ký Thanh bình tĩnh chuyển dời ánh mắt.

Anh lạnh lùng lên tiếng: “Ăn xong rồi đi.”

Tôi cứ tưởng anh đang nói chuyện với mình, tự dưng trái tim tôi lạnh quá.

Xem ra tối nay tôi phải ngủ ngoài đường thật rồi.

8

Tôi cúi đầu lặng lẽ gặm đùi gà, dù đang rất đói nhưng nhiều người thế này tôi cũng không dám động đũa.

Bên tai là tiếng mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, mọi người nói đủ thứ chuyện chứ không cố tình nói đến tôi.

Bữa tối kéo dài suốt một tiếng đồng hồ, Lâm Ngao đứng dậy đầu tiên, anh ấy nói: “Mấy anh ăn xong cả rồi, bánh kem để lại cho hai người c.ắt đấy, mấy anh đi đây.”

Những người khác đều đứng dậy, có người lên tiếng trêu ghẹo: “Anh Thanh, mấy năm nay sinh nhật anh lúc nào cũng có mấy đứa chúng em bên cạnh, một đám hòa thượng không có gì thú vị cả, lần này bọn em được giải thoát rồi.”

Trình Ký Thanh chậm rãi lau ngón tay: “Ấm ức rồi hả?”

Người đàn ông kia không cười nữa, cậu ta nghiêm túc nói: “Nào có, em vui mà.”

Cậu ta nhìn tôi rồi vui vẻ nói tiếp: “Đã có người ở bên anh rồi.”

“Không cần.” Trình Ký Thanh cụp mắt xuống, gương mặt tối hẳn lại.

Tôi như ngồi trên đống lửa, nghĩ bụng có nên giải thích với bạn của anh không.

Tự dưng tay bị người ta nắm lấy, trong lòng bàn tay lại có thêm một sợi dây chuyền vàng.

Lâm Ngao hào phóng cất cao giọng: “Em à, trước khi đến đây anh không biết em cũng đến nên không chuẩn bị quà cáp gì cả. Anh tặng em sợi dây chuyền này, em cứ coi nó như là quà gặp mặt của anh.”

Tôi há hốc miệng, nặng thế này không ít tiền đâu.

“Không hay đâu ạ.” Tôi luống cuống muốn trả lại nó cho anh ấy.

Anh ấy trợn mắt lên, trông rất dữ: “Em không nhận là không nể mặt anh rồi.”

Tôi sợ hãi, vội nhìn về phía Trình Ký Thanh tìm sự giúp đỡ.

Trình Ký Thanh lại cười nói: “Cô cầm lấy đi, ngày mai mang bán, chúng ta chia đôi.”

Ngọn đèn sáng chói trên đỉnh đầu, gương mặt ung dung hài hước của người đàn ông, và nụ cười dịu dàng trên môi anh nữa, nhất thời tôi bị mê hoặc nhìn anh không rời mắt.

Mọi người đều đã rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Trình Ký Thanh tựa người ra sau ghế, anh cười nói: “Cô nhìn tôi như thế làm gì?”

Tôi xấu hổ ngoảnh mặt đi thì lại nghe thấy anh nói: “Chia đôi cô vẫn không hài lòng hả?”

Nghe thấy giọng điệu trêu đùa của anh, tôi càng lúng túng hơn, tôi đặt sợi dây chuyền vàng đến trước mặt anh: “Hôm nào anh trả lại bạn giúp tôi.”

Nhớ tới câu nói trước lúc ăn cơm của anh, tôi biết ý đứng dậy: “Cảm ơn bữa cơm của anh, tôi đi đây.”

Lớn cả rồi, bị người ta đuổi nhiều lần như thế mất mặt lắm, ngủ ngoài đường thôi.

Trình Ký Thanh không cười nữa, anh cũng không giữ tôi lại, chỉ hỏi: “Vừa rồi cô nói vì tôi nên mới tới đây, có ý gì?”

Không ngờ anh sẽ hỏi đến chuyện ấy, nhất thời tôi không biết phải trả lời thế nào.

Tôi phải nói thế nào đây, đó cũng chỉ là suy đoán của tôi, có thể là vì thông báo tìm người kia nên tôi mới xuyên không về đây.

Gặp được anh giống như sự sắp đặt của ông trời vậy.

Tôi không biết giải thích sao cho anh hiểu, chuyện này quá hoang đường.

Thấy tôi cứ im lặng mãi không nói, Trình Ký Thanh ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cô ngồi xuống ăn cơm đi.”

Tôi ngây người, anh chú ý đến việc tôi mới chỉ ăn được vài miếng ư.

Bầu không khí im lặng, Trình Ký Thanh cầm sợi dây chuyền vàng kia lên rồi nghịch nó trong lòng bàn tay, anh nói: “Đây là tiền thuê nhà, cô có thấy thiệt không?”

Anh cho tôi ở lại rồi sao?

Tôi vui mừng khôn xiết, gật đầu như gà mổ thóc: “Không thiệt không thiệt, anh là người tốt.”

Trình Ký Thanh cố nén cười: “Thế thì ăn cơm đi.”