Lỡ Hẹn 1999

Chương 7




Tôi làm nũng: “Sau này dù có đi bất cứ đâu anh cũng phải dẫn em theo được không?”

Tôi muốn bên cạnh anh mỗi phút giây còn lại.

Nắm tay, ôm hôn anh mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm sau khi thức giấc, lấp đầy yêu thương.

Trình Ký Thanh dịu dàng hôn lên tay tôi, mãi lâu sau anh mới khàn giọng lên tiếng: “Được, nghe em.”

23

Kể từ hôm ấy, tôi trở thành cái đuôi của Trình Ký Thanh.

Anh biểu diễn trên sân khấu còn tôi ngồi dưới khán đài, trong tiếng vỗ tay vang dội tôi đã không cầm lòng được mà tự hào khoe khoang với người ngồi bên cạnh mình: “Anh ấy là chồng tôi đấy.”

Trẻ con nhỉ, nhưng tôi không thấy chán.

Trình Ký Thanh bước xuống sân khấu rồi nhanh chóng đi đến bên tôi.

Đôi lúc anh sẽ cùng tôi xem hết các tiết mục còn lại hoặc là nắm tay dẫn tôi về nhà.

Lâu dần người trong giới đều biết, nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng Trình Ký Thanh có một cô vợ rất bám người, cô luôn luôn cận kề bên cạnh anh không rời nửa bước.

Ai muốn hẹn Trình Ký Thanh ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không được, lý do anh đưa ra luôn là: “Về nhà với vợ.”

Ngay cả Lâm Ngao cũng không chịu nổi, anh ấy cười nhạo nóiTrình Ký Thanh bị vợ quản chặt.

Trình Ký Thanh cũng rất xéo xắt, anh đáp trả: “Ồ hôm nay không thấy vết cào trên cổ nữa, có tiền đồ rồi đấy.”

Lần nào Lâm Ngao cũng tức giận ch.ửi thề một tiếng, ai cũng b.ắt n.ạt anh ấy.

Bạn bè đều biết, dù bên ngoài Lâm Ngao có xưng vương, dũng mãnh cỡ nào thì khi về nhà anh ấy vẫn bị vợ đ.ánh như thường.

Cô vợ nhỏ của anh ấy, giận lên vừa cào vừa cấu, hai người cứ cãi vã như thế suốt mấy năm qua nhưng không hề rạn nứt.

Nếu nói ai bị vợ quản chặt, Lâm Ngao thứ hai không ai thứ nhất.

Tôi thường hay ngưỡng mộ bọn họ, có được một cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế, ai nói không hạnh phúc chứ?

Có người cùng mình ầm ĩ, cùng mình cười, có được một tình yêu kéo dài theo năm tháng.

Sao tôi không ngưỡng mộ cho được?

Tôi đã từng thử nghiêm túc nói với Trình Ký Thanh về chuyện mình đến từ đâu, cũng không bất ngờ lắm, anh không tin.

Trình Ký Thanh học theo cách giải thích của tôi trong lần gặp đầu tiên, anh ôm tôi vào lòng rồi nói: “Ừ, anh biết em là em Dư từ trên trời rơi xuống.”

Để anh tin những lời mình nói, tôi đã lật tung nhà để tìm lại tờ báo cũ tôi mang tới đây, không biết mất đâu rồi, tôi không tìm thấy nó.

Có lẽ số phận đã viết xong câu chuyện còn đang dang dở, tôi không thể làm gì khác.

Hoặc có thể do tôi lo bò trắng răng, ông trời thương tiếc cho sự khổ đau của người trần nên đã giữ tôi bên cạnh anh.

Trong một đêm nào đó, khi hai đứa đang ôm nhau tôi đã biến những lời ly biệt thành những lời ái ân rồi nói cho anh nghe: “Trình Ký Thanh, nếu một ngày nào đó em biến mất, anh phải tin rằng chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

24

Năm thứ năm bên nhau, tình cảm của chúng tôi vẫn mặn nồng và yên bình.

Năm 1998 lặng lẽ trôi qua, giao thừa năm nay có khách đến chơi nhà.

Một người phụ nữ xinh đẹp, cao ráo xách theo hành lý từ phương xa trở về, cô ấy đứng trước cửa rồi mỉm cười, tôi nghe thấy cô ấy thân mật gọi Trình Ký Thanh một tiếng: “Thanh.”

Cô ấy rất lịch sự và khách sáo với tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi có gì đó rất phức tạp, khó nói ra được.

Trình Ký Thanh rất khách sáo với cô ấy, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Tôi có thể nhận ra, giữa họ có một mối quan hệ rất thân thiết.

Phụ nữ trời sinh đã nhạy cảm, tôi nghĩ nhiều nên lúc ăn cơm cũng không thấy ngon miệng.

Điều khiến người ta tức hơn cả chính là, sau bữa cơm cô ấy còn khéo léo tỏ ý mình muốn ngủ lại đây một đêm.

Trình Ký Thanh lạnh lùng từ chối: “Không tiện.”

Nói xong anh bảo Khương Niên xách hành lý tiễn cô ấy về, tiện thể tìm giúp cô ấy một cái khách sạn luôn.

Trước khi rời đi, người phụ nữ ấy còn hờn dỗi lên á.n: “Thanh, anh không thể như thế được, có vợ cái là quên ngay bạn cũ.”

Tôi nghe cô ta nói, như đang xem thường tôi vậy.

Tôi âm thầm ghim Trình Ký Thanh.

Sau khi cô ấy rời khỏi nhà, tôi lườm anh cũng không lên tiếng.

Trình Ký Thanh không thể không dỗ, anh cười nói: “Em ghen sao?”

“Hừ, anh nằm mơ đi.”

Anh cũng không khó chịu, kéo tôi ngồi lên đùi mình rồi nói: “Đồ ngốc này, em tức với người ngoài làm gì?”

“Thôi đi, người ta cũng đã bóng gió xem thường em rồi, anh không nghe ra sao?” Đành vậy thôi, ai bảo trước giờ tôi vẫn luôn nhỏ mọn với những chuyện có liên quan đến Trình Ký Thanh.

“Ừ, là cô ấy không biết tốt xấu, sau này không để cô ấy tới nhà mình nữa.”

Tôi bới lông tìm vết: “Không lẽ anh còn định hẹn cô ấy bên ngoài sao?”

Trình Ký Thanh bật cười, anh bất lực thở dài: “Đã có em rồi, anh nào có tâm trạng quan tâm đến người khác chứ.”

Tôi chưa từng hoài nghi tình cảm của Trình Ký Thanh dành cho mình, nhưng con người ấy mà, được chiều nên được voi đòi tiên.

Cứ muốn bới lông tìm vết.

Tôi vờ như đang cười rồi hỏi: “Người gọi điện cho anh mỗi ngày là cô ấy phải không?”

Trước đây, ngày nào điện thoại trong nhà cũng đổ chuông, Trình Ký Thanh nghe máy rồi trả lời lại vài ba câu hệt như một thói quen vậy, cuộc điện thoại này đã kéo dài trong suốt một thời gian dài.

Tôi chưa từng hỏi anh người gọi là ai, anh cũng chưa từng nói với tôi.

Rồi đến một ngày, anh nói với người ở đầu dây bên kia: “Sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa.”

Người bên kia hỏi tại sao, anh nhìn tôi đang ngồi trên sô pha rồi nói: “Vợ tôi không thích ồn ào.”

Sau đó cúp máy.

Tôi đoán chắc hẳn là một phụ nữ, một người phụ nữ quan tâm đến anh.

Thế nên sau khi gặp được cô ấy tôi mới trở nên nhạy cảm như thế.

Kể ra cũng khó mở lời, tôi nhỏ nhen đến mức đố kỵ với những cuộc điện thoại mỗi ngày kéo dài trong suốt nhiều năm giữa anh và cô ấy, như thể đó là sự ăn ý chỉ thuộc về hai người họ vậy.

Trình Ký Thanh nghe vậy thì mỉm cười giải thích: “Có thể cô ấy sợ anh ch//ết, anh giữ cô ấy ở lại ăn cơm chỉ vì muốn cảm ơn lòng tốt của cô ấy thôi.”

Lúc rảnh rỗi anh đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, khó có được dịp anh kể cho tôi nghe về thời trẻ của mình thế này.

Anh và đám Lâm Ngao chơi với nhau từ tấm bé, người phụ nữ tên Diệp Ninh kia cũng ở trong đám bạn đó, cũng coi như là bạn của anh.

Sau này Trình Ký Thanh xảy ra chuyện, để tránh bị nghi ngờ nhà họ Diệp đã thu xếp cho Diệp Ninh đi du học.

Từ ấy, ngoài cuộc điện thoại mỗi ngày kia ra, bọn họ không còn gặp lại nhau nữa.

Tôi nằm trong lòng anh, nghe anh kể tóm tắt lại mọi chuyện, sau đó trêu anh: “Không đúng, anh kể thiếu đoạn nào đúng không?”

Trình Ký Thanh ngơ ngác nhìn tôi: “Gì cơ?”

“Anh nói nhà họ Diệp làm thế là để tránh bị nghi ngờ, nếu như anh và Diệp Ninh không có gì, họ làm thế làm gì?”

“Em nghĩ đi đâu đấy.” Trình Ký Thanh khẽ nói: “Em thử nghĩ coi, đám nhóc bọn anh mặc quần thủng lớn lên bên nhau, anh cũng không c.ầm th.ú đến mức có ý gì khác với cô ấy đâu.”

“Không có thật sao.”

Trình Ký Thanh nghiêm túc nói: “Chưa từng.”

Anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng không còn lý do tiếp tục làm mình làm mẩy nữa.

Trái lại cánh tay lại bắt đầu không an phận, bàn tay tiến vào trong áo anh rồi ngả ngớn nói: “Em phải kiểm tra mới được.”

Trình Ký Thanh nhướng mày, anh mỉm cười xấu xa: “Được, kiểm tra tùy thích.”

25

So với sự thản nhiên của Trình Ký Thanh, rõ ràng Diệp Ninh có ý khác.

Sang năm mới mọi người cũng tới chơi nhà nhiều hơn, Lâm Ngao dẫn theo bạn bè tới nhà, Diệp Ninh cũng có mặt, trước mặt mọi người cô ấy tỏ ra rất thoải mái, không một ai nhận ra cô ấy có ý với Trình Ký Thanh.

Sau bữa cơm tối, cánh đàn ông kéo nhau vào trong phòng chơi m.ạt ch.ược, Trình Ký Thanh cũng bị lôi đi.

Chỉ còn lại tôi và Diệp Ninh ở trong phòng khách, tự dưng cô ấy hỏi tôi bằng giọng điệu đầy ẩn ý: “Tôi vẫn luôn không hiểu, tại sao lại là cô?”

Vì là chủ nhà nên tôi cười lịch sự rồi nói: “Cô đã biết đáp án rồi, sao còn hỏi tôi?”

Diệp Ninh ngẩn người, cô ấy không lên tiếng.

Cùng là phụ nữ với nhau, sao tôi không biết Diệp Ninh có ý với Trình Ký Thanh chứ, nếu không cô ấy đã không canh cánh trong lòng nhiều năm đến thế.

Nhưng Diệp Ninh không có đủ dũng cảm cùng Trình Ký Thanh đối diện với bóng tối, người cô ấy thích chỉ là Trình Ký Thanh rực rỡ và nổi tiếng thôi.

Vì vậy lúc Trình Ký Thanh tụt dốc không phanh, cô ấy đã lựa chọn lùi bước.

Cũng chính vì như thế, bên cạnh Trình Ký Thanh sẽ không bao giờ còn chỗ cho cô ấy nữa.

Tôi bỏ lỡ Trình Ký Thanh trong thời kỳ anh huy hoàng nhất, và gặp được anh trong lúc anh đang vùng vẫy trong bóng tối.

Vậy thì có sao.

Anh vẫn là người trong lòng tôi.

Người tôi muốn, chỉ là anh mà thôi.

Diệp Ninh lặng người đi rất lâu, cô ấy không nói gì mà cầm theo áo khoác rời đi.

Tôi tiễn cô ấy ra cửa, chợt nghĩ tới một chuyện.

“Cô Diệp.” Tôi gọi Diệp Ninh lại: “Có lẽ, cô vẫn còn cơ hội đấy.”

Với Diệp Ninh, tâm trạng của tôi có chút phức tạp.

Tôi không thích cô ấy nhưng xét từ chuyện thuở trước mỗi ngày cô ấy đều gọi điện thoại cho Trình Ký Thanh, có lẽ cô ấy thật sự quan tâm đến anh.

Cô ấy đã bỏ lỡ một lần rồi, nếu như có thêm một cơ hội nhất định cô ấy sẽ dốc hết sức mình

Diệp Ninh quay đầu lại, cô ấy chau mày: “Cô có ý gì?”

Tôi nhún vai rồi cười nói: “Không có gì, chỉ là muốn nói với cô, nếu như sau này tôi không có ở đây, mong cô hãy thường xuyên tới thăm anh ấy.”

Không đợi cô ấy hỏi thêm, tôi đã lên tiếng tiễn khách: “Cô Diệp đi thong thả nhé.”

Nửa đêm mọi người mới tan cuộc, lúc Trình Ký Thanh chui vào trong chăn tôi đã ngủ gà ngủ gật rồi.

Tôi cảm nhận được anh đang nhẹ nhàng sáp lại gần, dụi mặt lên mái tóc tôi rồi khẽ nói: “Ngủ ngon.”

Tôi dụi dụi vào lòng anh, sau đó mơ mơ màng màng đáp lại: “Chồng ơi, em lạnh.”

Ngay sau đó, tôi đã được anh ôm gọn vào lòng.

Tôi nhoẻn cười, yên lòng thiếp đi trong lồng ngực anh.



Đầu tháng ba, sau khi Trình Ký Thanh ra ngoài trở về, anh thấy mệt trong người nên đã đi ngủ sớm.

Tôi lại xem anh, giang tay ôm lấy anh theo thói quen mới nhận ra anh đang sốt cao.

Còn chưa kịp nói gì anh đã nói: “Anh chỉ bị cảm vặt thôi, không sao đâu.”

Đôi khi Trình Ký Thanh còn nhiều lời hơn cả tôi.

Anh nheo mắt rồi mỉm cười xấu xa: “Em ngủ với anh một lát đi, anh đảm bảo mình sẽ khỏe lại ngay thôi.”

Tôi rất muốn nổi giận nhưng khi nhìn vào đôi mắt mơ màng của anh tự dưng tôi lại mềm lòng.

“Em đi mua th.uốc cho anh.”

Trình Ký Thanh kéo tôi lại: “Không cần đâu, để anh ôm em một lát.”

Bình thường luôn là tôi bám lấy anh không rời nửa bước, hôm nay lại ngược lại, tự dưng anh lại bám người như thế, tôi thấy khá mới mẻ.

“Đợi em, em sẽ về nhanh thôi.” Tôi nhớ mình cần phải đi mua th.uốc cho anh, cũng không để anh được như ý mà dịu dàng dỗ dành: “Về rồi em sẽ ôm anh.”

Trình Ký Thanh bất lực nói: “Anh đợi em.”

Vội vàng đi ra cửa, tôi đi giày rồi chạy nhanh ra ngoài.

Cái lạnh mùa xuân vẫn còn đó, lạnh thấu x.ương.

Rời khỏi tiệm th.uốc, tôi cầm th.uốc trên tay, tự dưng tôi thấy choáng váng rồi ngã xuống dưới đất.

Trước khi mất đi ý thức, có một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi

Tôi không thể quay về bên Trình Ký Thanh nữa.

Tuyệt vọng giống như thủy triều lên, cảm giác ngột ngạt như bị ném vào khoảng tối vô tận vậy.

Lúc mở mắt ra, ngửi được mùi th.uốc khử trùng trong b.ệnh viện, tôi như bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

“Tuệ Tuệ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.” Tiếng người phụ nữ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mang theo tiếng khóc vang lên bên tai tôi.

Tôi ngơ ngác quay đầu lại, gương mặt của Âm Tử dần hiện rõ trước mặt tôi.

Cô ấy đã không còn là Âm Tử trẻ trung tràn đầy sức sống như năm ấy nữa, hai má hõm lại trông vô cùng tiều tụy, như thể già đi vài chục tuổi vậy.

“Sáu năm nay cậu đã đi đâu vậy?” Cô ấy nhào tới ôm chặt lấy tôi rồi khóc nức nở: “Tớ đi tìm cậu sắp đ//iên lên rồi.”

26

Tôi ngơ ngác mặc cho cô ấy ôm mình, đầu óc trống rỗng.

Nước mắt của cô ấy làm ướt vai áo tôi, khiến tôi run lên bần bật.

Cái lạnh thấu tim, tôi như ở trong hang động bằng băng, run lên vì lạnh.

Không có kỳ tích nào xảy ra, tôi đã rời xa người mình yêu vào một chiều rất đỗi bình thường.

Con tim quặn thắt, tôi đau đến nỗi gập người xuống.

Âm Tử vội buông tôi ra, cô ấy hoảng hốt hỏi: “Cậu đau ở đâu? Tớ gọi bác sĩ đến ngay.”

Cô ấy quay người định chạy ra cửa nhưng lại bị tôi kéo lại, muốn hỏi gì đó nhưng nước mắt cứ lăn dài, không sao nói được thành lời.

“Cậu sao vậy, đừng làm tớ sợ.” Thấy tôi khóc, cô ấy càng khóc dữ hơn.

Tôi bật khóc, mãi lâu sau mới cất tiếng: “Cậu cho tớ mượn điện thoại được không?”

Có thể là do giọng điệu của tôi quá mức khách sao, cô ấy ngẩn người một lúc nhưng sau cùng vẫn đưa điện thoại của mình cho tôi.

Tôi nhớ rất rõ số điện thoại viết trên thông báo tìm người kia, vẫn là số cũ ở nhà.

Đã nhiều năm trôi qua như thế nhưng Trình Ký Thanh vẫn còn dùng nó.

Tôi run rẩy ấn dãy số quen thuộc, nghe tiếng điện thoại tôi lại thấy lo trong lòng.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

Nước mắt của tôi rơi xuống lã chã: “Trình Ký Thanh.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó tôi nghe thấy một giọng nói khàn khàn đau thương vọng tới: “Cô chủ, ông chủ nói không sai, cô thật sự sẽ quay trở lại.”

“Khương Niên?” Tôi vô thức gọi tên cậu ấy.

Cậu ấy bật khóc: “Cô chủ, là em.”

“Anh ấy đâu?”

Khương Niên cũng đã có tuổi rồi, giọng cậu ấy đượm buồn: “Sau khi ông chủ nhận được cuộc điện thoại của cô vào sáu năm trước, sáng sớm hôm sau ông ấy đã đi rồi.”

Cậu ấy vừa khóc vừa nói, sau đó trong ống nghe chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

Điện thoại rơi xuống, sau đó cậu ấy có nói gì tôi cũng không nghe rõ nữa.

Lồng ngực tôi như muốn n.ổ tung.

Sáu năm trước, đó là lần đầu tiên tôi thấy được thông báo tìm người rồi gọi điện thoại cho anh.

Tôi còn chưa kịp nói lời gì tốt đẹp, mắng anh xong rồi cúp máy ngay.

Đó lần cuối cùng tôi có thể gặp được anh.

Tôi chỉ rời xa anh trong một khoảng thời gian nhưng với anh mà nói, từ năm 1999 đến năm 2022, đó là hơn hai mươi năm dài đằng đẵng.

Sao anh có thể vượt qua được?

Nghĩ tới đó thôi, con tim tôi như thắt lại.

Giữa ban ngày, ánh nắng ngoài khung cửa sổ đang rất chói chang nhưng thế giới trong tôi lại sụp đổ, tăm tối.

Rõ ràng đau như muốn ch//ết đi nhưng tôi vẫn không khóc được thành tiếng, chỉ có nước mắt là đang không ngừng rơi xuống.

Âm Tử không biết tôi đã xảy ra chuyện gì, cô ấy cũng không dám làm phiền, ngày đêm trông coi bên giường b.ệnh của tôi.

Sau vài ngày đau như xé lòng, cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.

Sau một khoảng thời gian dài ở bên Trình Ký Thanh, ở tôi cũng có dáng dấp của anh.

Tự chữa lành cho mình trong bóng tối rồi mò mẫm tiến về phía trước.

“Âm Tử, tớ muốn thay quần áo, tớ muốn mặc sườn xám.” Tôi nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm: “Tớ muốn về nhà.”

Tôi muốn về nhà, muốn tới thăm anh.