Lộ Khiết

Chương 12: Điều kiện trả nợ




Triệu Hạo Hiên ngồi trong phòng làm việc, nhìn tài liệu trên bàn làm việc, nụ cười trên khóe miệng càng đậm hơn.

"Bạch thị đã là của Triệu gia, ngay cả ông trời cũng có mắt." Lạnh lùng hừ một tiếng, hắn ném tài liệu qua một bên. "Để bệnh viện ngừng thuốc của Bạch Vĩnh Trị."

"Chuyện này..." Trợ lý kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Triệu Hạo Hiên, anh dám làm càn!" Lộ Khiết vọt vào. Trong phòng làm việc, Triệu Hạo Hiên nhìn thấy Lộ Khiết xông vào như vậy, hắn tỏ ra chán ghét cau mày.

Ngực Lộ Khiết bởi vì tức giận mà kịch liệt phập phồng, tóc ướt mồ hôi dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Lộ Khiết tiểu thư, cô đây là muốn làm loạn công ty tôi sao?"

"Đê tiện" Lộ Khiết lớn tiếng mắng. "Triệu Hạo Hiên, người anh hận là tôi. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, lần trước là mẹ tôi, bây giờ lại muốn bệnh viện ngừng thuốc của bố tôi, tại sao chứ." Giọng nói của Lộ Khiết bởi vì gào thét quá độ mà khàn khàn.

Hắn ra hiệu cho trợ lý rời khỏi, sau đó bình thản nói: "Sai rồi. Tôi là đang nhắm vào cô đấy chứ. Nhắm vào những thứ cô quan tâm nhất, nhắm vào thứ cô coi trọng nhất." Hắn vừa nói vừa đay nghiến.

"Triệu Hạo Hiên, tôi sai rồi, tôi thừa nhận, mọi chuyện đã qua đều là lỗi của tôi, tôi cầu xin anh thương xót, bỏ qua cho bố mẹ tôi đi!" Lộ Khiết nói xong, trong mắt đã rơi ra nước mắt.

"Cô sai rồi?" Triệu Hạo Hiên cười lạnh. "Sai lầm nào cũng đều sẽ phải trả giá. Cô cùng không phải là ngoại lệ."

"Là anh. Cho gián điệp vào Bạch thị giả sổ sách, tiết lộ thông tin Bạch thị khiến cổ phiếu rớt giá, khiến tài khoản ngân hàng Bạch gia đóng băng. Gia đình tôi bây giờ đã không còn gì, anh còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ tôi chết thì anh mới vừa lòng?" Giọng cô run rẩy.

"Lộ Khiết tiểu thư, cô nói ra những điều này có bằng chứng gì không? Hay là ngậm máu phun người vậy?" Triệu Hạo Hiên nhướng mày, dáng vẻ ung dung đắc chí.

Lộ Khiết nắm chặt hai tay, tự tát vào mặt mình "chát" một tiếng rõ to, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.

"Triệu thiếu gia. Là tôi ăn nói hồ đồ. Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Cầu xin anh đừng làm hại gia đình, người thân của tôi. Tôi van cầu anh." Cái tát vừa rồi dùng sức thật lớn khiến cho khoá miệng Lộ Khiết vì vậy mà rớm máu, cô cắn răng, đáy mắt là nỗi đau xót đến cùng cực. Cô quỳ gối xuống mặt đất, thân thể có chút run rẩy.

"Bạch..."

"Triệu thiếu gia, tôi cầu xin anh." Lộ Khiết cắt đứt câu nói của hắn, dập đầu xuống, hèn mọn van xin trước mặt hắn.

Triệu Hạo Hiên bước tới, nâng khuôn mặt cô lên, ánh mắt loé lên tia giễu cợt vô cùng khoa trương: "Bạch tiểu thư đã nói vậy thì tôi cũng không nên tuyệt tình quá. Hay là thế này..." hắn lưỡng lự vài giây như đang suy nghĩ: "Bạch tiểu thư tới đây làm việc đi. Dù gì đây cũng từng là Bạch thị của Bạch gia. Coi như là làm quen với công việc của công ty, sau này lấy lại công ty cho Bạch lão gia cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ, thêm vào đó còn có thể trả nợ cho món nợ cô đang nợ tôi, tiền-thuốc-của-bố-mẹ-cô."

Lộ Khiết không biết bản thân nên vui hay buồn. Nếu làm việc ở đây chẳng phải sẽ dễ dàng truy tìm manh mối hơn sao? Nhưng chẳng lẽ Triệu Hạo Hiên hắn lại không nghĩ tới điểm này?

Đột nhiên nhìn thấy nụ cười âm ngoan trên gương mặt hắn, nhất thời Lộ Khiết lạnh sống lưng, nói: "Cảm ơn ý tốt của Triệu tổng. Tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc mà Triệu tổng giao cho."