Lộ Nam Hướng Bắc I

Chương 29




Chiếc nhẫn của Thành Hướng Bắc bị mọi người đồng loạt cười nhạo, có điều hắn chẳng quan tâm, mình thích thì mình đeo thôi.

Lộ Nam lồng khối bài tử vào một cái vòng đeo lên cổ, có quần áo che nên không bị người khác chú ý. Song thứ đồ này giấu được hôm nay không giấu được ngày mai, một hôm đang đi học thì chiếc vòng trượt ra khỏi cổ bị Vân Thiều  nhìn thấy được. Y không thèm nể nang mặt mũi thầy Trầm, nắm lấy khối bài tử của Lộ Nam. Lộ Nam hoảng hồn hét lên khiến thầy Trầm giật mình trợn mắt liếc qua.

Vân Thiều  lặng lẽ ra ám hiệu, thầy Trầm ngừng lại, xoay người tiếp tục viết lên bảng.

“Này, đây là cái gì?” Vân Thiều  tò mò hỏi.

“Lão Hổ làm cho tớ. ” Lộ Nam cười đến cong cả mắt, vuốt vẻ khối bài tử trong tay.

Vân Thiều  nhìn Lộ Nam nhét khối bài tử vào trong áo, mắt không che giấu hết vẻ ước ao. Trầm Vân Chiêu nhìn ánh mắt thèm khát lấp lãnhcủa em trai, trong đầu cũng nổi lên vài suy nghĩ.

Chiều hôm đó, học sinh nào đó được thầy giáo nào đó triệu tập đến ký túc xá giáo viên. Thày giáo nào đó hiến vật quý là một khối bài tử làm bằng bạch kim đính đá lớn đến trước mặt cục cưng. Học sinh nào đó dại người ra, chỉ vào khối bài tử quý giá hơn của Lộ Nam, cứng ngắc hỏi: “Đây là cái gì?”

Thầy giáo nào đó kinh ngạc: “Á? Cục cưng không thích loại này sao? Em xem lại đi, anh còn nhờ người khắc chữ lên nó đó!”

Học sinh nào đó trừng mắt nhìn thầy: “Này! Đó là vật người yêu cậu ta tự làm ra! Có ý nghĩa kỉ niệm có được không? Xem anh đưa cho tôi cái gì đây? Vừa tầm thường lại thô to, đeo nó vào người ta cười chết!”

Thầy giáo nào đó hờn tủi nhìn cục cưng nhà mình, nói đùa: “Anh không biết đâu, dù sao anh mua rồi cục cưng phải đeo, nếu không đeo anh khóc cho mà xem!”

“Tôi mất mặt hay anh mất mặt?!” Học sinh phẫn nộ.

“Mất hay không anh không quan tâm tâm, đây là quà! Nhất định phải đáp lễ!”

“Đi chết đi!!!

Ngày hôm sau, một người luôn chú trọng bề ngoài như thầy trầm lại thô lỗ xắn tay áo lên.

Cổ tay luôn sạch sẽ trước đây lại xuất hiện một vệt dài đen sì. Học sinh ngồi ghế trước xăm xoi nhìn vào, bàn tán vui vẻ. Học sinh phía sau không thấy rõ lắm, phải cố gắng đi hỏi đám phía trước..

Thầy giáo Trầm chẳng thèm quan tâm, dùng nhiệt huyết dâng cao không gì sánh được giảng bài cho đám học sinh, giảng đến đoạn cao trào còn không ngừng dùng tay minh họa, cái vòng đen sì kia cũng lên xuống theo hoạt động cánh tay hắn, đám học sinh chăm chú theo dõi động tác lên xuống của cánh tay hắn, thậm chí còn có người chạy từ đắng sau lên phía trước chỉ để muốn xem rốt cuộc là thứ gì thầy Trầm đang đeo trên tay.

“Phụt ha ha ha…” Một học sinh gan lớn cuối cùng nhịn không nổi cười lớn, thậm chí còn cười lắn toài rồi mới quay lại chỗ ngồi được: “Thầy ơi, xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?”

Thầy giáo Trầm ra hiệu tạm dừng, giơ cổ tay lên, làm ra dáng đang nhìn đồng hồ đeo tay. Không sai, có một chiếc đồng hồ màu đen được vẽ trên cổ tay hắn, chính là loại kí hiệu đồng hồ người lớn hay lừa trẻ con: “Khụ…” Thầy Trầm hắng giọng, dùng giọng nói rõ ràng đáp lại: “Bây giờ theo giờ Bắc Kinh là đúng chín giờ sáng.”

“Phụt ha ha… ” Cả lớp cùng nhau cười vang, có người còn chỉ vào thầy giáo Trầm: “Thày à, ngài nghèo quá rồi! Còn tự vẽ đồng hồ cho mình dùng nữa đấy!”

Thầy giáo Trầm đắc chí dương lông mày lên, nhìn đám học sinh một hồi mới nói: “Mấy đứa không hiểu đâu.” Nói xong còn hôn một cái lên cổ tay, cười híp mắt rồi bắt đầu giảng bài.

Dưới lớp, tiếng cười vẫn chưa dứt. trầm Vân Thiều  một mặt rên rỉ, cúi cằm mặt vào sách, thật là quá mất mặt.

Thành Hướng Bắc vẫn luôn lo lắng, từ khi lên cao trung đến giờ, hắn vẫn chưa bỏ được cảm giác này xuống.

Hắn nhất định sẽ thi đỗ đại học bởi thành tích học tập từ trước đến nay của hắn vẫn luôn rất ổn định. Điều duy nhất khiến hắn bất an chính là Lộ Nam muốn thi vào trường đại học thế nào, đây quả thực là một vấn đề lớn, xét về thành tích học tập mà nói hắn kém Lộ Nam một bậc, cậu ấy thực sự rất giởi. Bởi vì tâm không có cảm giác chắn chắn cho nên trước kì thi tốt nghiệp trung học hắn mắc bệnh mất ngủ.

Mẹ Lộ đã chú ý đến điểm khác thường của hắn, lập tức hỏi hắn làm sao vậy? Lần này Thành Hướng Bắc không nói dối, hỏi thẳng mẹ Lộ rằng Nam Nam muốn thi vào trường nào. Mẹ Lộ nghe xong, rất ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “Ối? Việc này sao con lại hỏi dì? Nam Nam đã nói chắc chắn sẽ thi cùng trường với con mà!”

Thành Hướng Bắc thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều trải qua ba năm cao trung chia cách đau khổ, lòng hắn vẫn cứ bất an. Lộ Nam hình như đã nghe mẹ Lộ nói qua chuyện này, bèn nhắn cho hắn mấy tin:  thứ nhất: tin tớ. Thứ hai: chờ tớ. Thứ ba: cùng một chỗ.

Thành Hướng Bắc ôm di động đặt trước ngực, triệt để bình tĩnh.

Bước ra khỏi phòng thi, thật mà như mộng vậy.

Mấy năm phấn đấu mà chỉ kết thúc trong hia ngày ngắn ngủi, Thành Hướng Bắc đứng trước cổng trường, cảm giác đầu đang xoay xoay. Hắn không muốn làm gì, chỉ nghĩ muốn được thấy Lộ Nam sau đó về nhà ngủ một giấc.

Ba Lộ mẹ Lộ lúc này rất bận rộn, Lộ Nam bị ném vào Thành gia. Giường mới của Thành Hướng Đông rất lớn, hai người ngủ cùng nhau không cần phải chen chúc. Ngủ đủ hai ngày, tỉnh ngủ rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau, vậy là tốt nghiệp rồi sao?

Được rồi, được rồi, chấp nhận hiện thực thôi!

Phụ huynh họ Lộ hăng hái chiến đấu ở chiến trường cao trung rất nhiều năm, hai đứa con trai đã thực hiện được nguyện vọng của họ. Lộ Nam không có yêu cầu gì khác, chỉ nói ở cùng một chỗ với Thành Hướng Bắc, mẹ Lộ cười xoa đầu con bảo đã lớn rồi vẫn không rời bảo mẫu được, đơn giản không hiểu được sự sâu xa trong ý kiến đó.

Chờ đợi có thể đun sôi ngày, vậy mà Lộ Nam vẫn bình thường, mỗi ngày đều ngồi xổm trước tu vi vừa ăn trái cây vừa xem, ngày trôi qua rất thoải mái. Người ngồi không yên chính là Thành Hướng Bắc, trong lòng luôn suy nghĩ được mất khiến hắn thật giống con khỉ tăng động, cuối cùng cha Thành nhìn hắn không vừa mắt, cấp cho hai người một khóa thi bằng lái xe, đá thẳng ra khỏi nhà.

Thành Hướng Bắc biết lái xe, từ thằng nhóc vài tuổi đến người trưởng thành có mấy ai không thích xe chứ?

Nhiều hôm trước đây, hắn vụng trộm nhờ chú Lý dạy mình lái xe, không cần nhiều lần dạy bảo, xe cũng tự động chạy bon bon. Thế nhưng muốn có bằng lái xe không thể không học trong trường được, cho nên hắn đành phải vào, dù sao có thể nâng cao tri thức về khoa học trái đất lên cũng là chuyện tốt

Làm cho người ta ngạc nhiên chính là Lộ Nam, bình thường vốn là một đứa trẻ biếng nhác, vậy mà vừa ngồi lên ghế lái đã như đánh máu gà! Hai mắt sáng trưng, mông thẳng tắp, rất có tướng biến ô tô thành máy bay. Giáo viên dạy lái xe thấy Lộ Nam trên xe liền không muốn mất mạng, khóe miệng bất giác run lên: “Tân, tân…sát thủ quốc lộ!!!”

Đã nộp tiền rồi thì phải học, thi qua mới được cấp bằng chứng nhận, Tuy rằng tốc độ lái xe của Lộ Nam rất kinh ngoài nhưng cậu chỉ cần dùng một lần là đi đỗ luôn, tròng mắt giáo viên hướng dẫn suýt chút nữa rớt xuống, đây là đạo lý gì chứ! Để bảo vệ an toàn cho người đi đường, giao viên huấn luyện khẩn khoản đề xuất với “người nhà” Lộ Nam chỉ cho cậu luyện tập qua xe đạp đã.

“Người nhà” cúi đầu thụ giáo, chạy đi mượn chú Lý xe. Chú Lý cho bọn họ mượn một chiếc xe bán tải cũ rồi đuổi hai đứa về quê. Đường giao thông ở quê giờ đã rất thuận lợi, tình hình giao thông không tệ người lại thưa thớt, đây chính là chỗ luyện tập tốt nhất. Chuyện đầu tiên Lộ Nam làm khi mở mắt chính là chạy ra ngoài sân nói chuyện với cái xe. Thành Hướng Bắc trừng mắt nhìn chiếc xe rởm kia, hận đến nghiến răng! Này, vẫn chưa hôn buổi sáng mà!

Mặt bà nội Lộ tươi như hoa, nhìn hai đứa cháu đấu võ mồm trong sân.

Từ sau khi người bạn già qua đời, cuộc sống của bà vẫn trôi qua cô đơn buồn tẻ, thằng nhóc này se thỉnh thoảng về trò chuyện, tâm sự….với bà. Bà cụ thấy cháu trai cao hứng, bước chân cũng không khỏi nhẹ nhàng hơn nhiều, vui vẻ đi làm cơm sáng cho hai đứa.

Ăn sáng xong, hai người dự định lái xe ra ngoài hóng gió, chưa kịp xuất phát thì điện thoại vang lên, thông báo cho nhà họ Lộ một tin quan trọng – giấy báo trúng tuyển của hai người đã đến rồi. Lộ Nam còn chưa kịp phản ứng, Thành Hướng Bắc đã xông vào phòng thu dọn đồ đạc.

“Này, anh làm gì thế?” Lộ Nam ngơ ngác hỏi.

Thành Hướng Bắc làm việc lia lịa, đảo mắt đã thu dọn xong hành lý hai người rồi. Hắn ôm bà nội Lộ đang đứng giữa nhà một cái, lại nói với Lộ Nam: “Lập tức về thành phố, anh muốn nhìn thấy tận mắt mới tin được.”

Lộ Nam bị sự nôn nóng của hắn dọa sợ: “Cần vội vã vậy à?” Vừa nói xong đã bị tay Thành Hướng Bắc dắt đi. Lộ Nam vội vàng chào tạm biệt bà nội, thậm chí lúc lên xe cũng là do Thành Hướng Bắc nhét vào.

Bà nội Lộ nhìn theo chiếc xe đang chạy đi, cười hiền lành cảm thán, thằng nhóc này thật là nhanh.

Cho đến khi cầm được giấy thông báo của Lộ Nam trong tay Thành Hướng Bắc mới chính thức thở phào nhẹ nhõ. Hai người cùng một trường nhưng không chung khoa, chính xác là nguyện vọng lúc trước họ đang ký, không bị sai sót vậy là yên tâm rồi. Ba lô vẫn ở trên vai, Lộ Nam bị Thành Hướng Bắc kéo tới kéo lui đến đau đầu. Mấy người lớn nhìn hai đứa con đến nhanh đi cũng nhanh, vội vàng kêu: “Hai đứa đi đâu vậy?”

Thành Hướng Bắc kéo Lộ Nam ra cửa xe, nói xa xăm: “Đi du lịch!”

Lộ Nam không tin được lời nói dối của hắn, vừa chạy theo hắn vừa hỏi: “Này, rốt cuộc là đi đâu?”

Thành Hướng Bắc cười sảng khoái, ghé bên tai Lộ Nam nói nhỏ: “Đến một nơi mà em không biết, làm tình.”