Lỡ Yêu Tử Thần Thì Có Làm Sao

Chương 8: 8: Vô Ưu





Hm...!Để tiện xưng hô, tôi tên Linh Đan, mười sáu tuổi.

Còn anh?
Chàng trai vừa nuốt ngụm trà cuối cùng.

Không biết có phải do ban đầu bị uống trà nóng không mà khóe mắt có chút ửng đỏ rồi.

Nghe hỏi tới tên, dường như anh chợt nhớ đến cái gì, liền quay qua quay lại tìm kiếm.
- Anh tìm mấy cái này hả?
Linh Đan tiện tay rút từ một túi ánh sáng ra chiếc ô giấy và cây sáo ngọc đồng bộ một màu trắng.

Đôi mắt bàng bạc hình như vừa sáng lên.

Chàng trai nhận lại đồ của mình, khe khẽ thở phào một hơi.

Không biết sao Linh Đan lại cảm thấy hình ảnh trước mắt là một đứa trẻ vừa nhận được đồ chơi yêu thích.
Hành động tiếp theo của chàng trai lại khiến cô tò mò quan sát hơn.

Anh cúi đầu lần tay về phía chuôi chiếc ô giấy.

Nơi đó, có khắc một chữ "Vô".

Ban nãy cô không chú ý chiếc ô lắm, chỉ mải ngắm cây sáo.

Bây giờ ngẫm lại cũng thấy có điểm kì lạ.

Chủ nhân thì bị đánh đến tan tác như thế mà chiếc ô bằng giấy này lại chẳng có nửa điểm sứt mẻ.
Hm..

Không lẽ bây giờ xin mượn xem kĩ một chút nhỉ?
Ánh mắt chàng trai có chút hoài niệm.

Mấy ngón tay lướt trên chữ "Vô" phía chuôi ô, cuối cùng mới ngẩng đầu chậm rãi trả lời:
- Vô Ưu.
- Hả?
- Tên của tôi là Vô Ưu.
Linh Đan hơi ngẩn người.


Giọng nói của người này, sau khi uống trà thông giọng, không nghĩ là sẽ dễ nghe đến vậy.

Có chút tông trầm, nhưng lại nhẹ nhàng lắm, còn ấm nữa.

Người đẹp, âm thanh cũng đẹp, khiến cho Linh Đan cảm thấy đêm nay dù bị thức trắng cũng không đến nỗi tệ.
- Đừng nói với tôi là vừa rồi anh quên mất tên của mình nên mới tìm cái ô đó nhìn lại nha.
- ...
Ai đó nói với cô là câu nói đùa vừa rồi không đúng đi.

Sao cô có cảm giác hắn ta vừa chột dạ nhỉ?
Linh cảm mách bảo cô không nên hỏi tiếp, nhưng nếu cô im lặng thì không biết cái không khí trầm lắng này sẽ kéo dài bao lâu đây.

Kia rõ ràng là một kẻ không biết bắt chuyện.

Cô còn chưa đạt được mục đích của mình, không thể im lặng được.
- Tên anh lạ tai ha? Nhưng nghe hay đó.

Vậy, còn tuổi của anh?
Ai đó rũ mắt:
- ...!Không nhớ rõ.
- ...
Thôi được rồi, nhìn kiểu gì thì anh ta cũng lớn hơn cô, vậy nên vấn đề tuổi tác có thể không cần đề cập tới, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.
Cuối cùng Linh Đan quyết định vào vấn đề chính:
- Anh đi với bạn đúng không? Hiện tại anh biết họ ở đâu không?
Đôi mắt bàng bạc thoáng mờ mịt:
- Bạn nào?
- Bạn cùng nhóm đi săn với anh chứ bạn nào?
- Đi săn?
- Săn bọn quái vật chứ gì nữa...
- Quái vật?
- Là cái bọn tấn công anh đó!
Vô Ưu ngẫm nghĩ cái gì đó, cuối cùng không hỏi lại nữa mà phản bác:
- Chúng là sinh vật Cõi Âm.
Linh Đan cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi.

Cô đưa tay bóp bóp trán:

- Rồi rồi, tôi không quản anh gọi chúng là gì.

Bây giờ nói thẳng nè, tôi vừa cứu anh một mạng.

Vô Ưu, anh...!nên nghĩ đến chuyện báo đáp chứ nhỉ?
Chàng trai hình như có chút khó xử, mãi một lúc mới mấp máy môi:
- Tôi không thể bỏ sáo và ô của mình được.
Khóe miệng Linh Đan méo xệch:
- Tôi lấy mấy cái đó làm gì?
- Ngoài hai thứ này, tôi còn gì đâu? Tôi phải báo đáp thế nào?
Nhìn dung mạo cực phẩm với biểu hiện đầy ngây ngô trước mặt, suýt chút nữa Linh Đan đã mất khống chế mà phun ra mấy tiếng "lấy thân báo đáp", may mà cô còn kịp thời phanh lại.

Người này, có vẻ là lớn hơn cô thật đó, còn mạnh hơn cô nữa, nhưng mà dường như kiến thức giao tiếp thông thường của anh ta còn hạn chế.

Không nói thẳng ra thì anh ta sẽ không hiểu.

Đối với người khác, cô có thể sẽ cho rằng người ta cố tình giả ngốc, nhưng với tên này, cô kết luận hắn ngốc thật, không có giả.
Linh Đan hắng giọng, chỉ tay vào những chiếc túi ánh sáng đã được mở ra, để lộ bên trong là đầy ắp tinh thể trong suốt, chính là những hắc thạch đã trải qua thanh tẩy rơi rớt đầy đường mà cô và chị đã thu gom ban nãy.
- Thứ tôi cần là những tinh thể này.

Vũ khí của chúng tôi được bào chế từ chúng.

Tôi sẽ không làm khó anh, tôi chỉ cần một phần...
- Vậy cô giữ lại hết đi.
Ai đó kết luận cái rụp.
Không gian chợt rơi vào yên tĩnh.
Linh Đan nghĩ rằng tai mình lùng bùng rồi.

Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt trong suốt xinh đẹp đó hòng xem hắn có phải vừa nói đùa với cô không.

Vô Ưu cũng không tránh né cô, chỉ tĩnh lặng ngồi đó mặt đối mặt.

Kết quả cô là người phải dời mắt đi.

Nhìn lâu thêm một chút, có khi cả hồn phách của cô cũng bị hút mất.

- Anh...!không đùa chứ? Anh nói tôi giữ lại hết?
Vô Ưu không ngần ngại gật đầu:
- Cô cần thì giữ hết đi.
- ...
Linh Đan còn chưa kịp giở chiêu "Sư tử ngoạm" nữa.

Số lượng tinh thể nhiều như thế, cô vốn chỉ định "ngoạm" một phần ba thôi cũng dư dả cho hai chị em xài mấy tháng rồi, không nghĩ tới người này hào phóng đến như vậy.

Ờm...!Dù cô vừa cứu sống hắn, ân tình không thể đong đếm, nhưng nếu cứ như vậy mà bóc lột hết thì cô cũng có chút...!ngại.
- Không nhất thiết phải như vậy đâu...!Anh có thể giữ lại một phần mà...
Vô Ưu hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu:
- Tôi giữ nó để làm gì chứ?
- Có thể bán mang cho Luyện Khí Sư làm vũ khí.
- Tôi có vũ khí rồi.
- Vậy anh bán cho họ lấy tiền sinh hoạt, ăn uống nè, mua vật dụng, quần áo mới nữa nè...
Linh Đan liếc bộ y phục trắng đã nhuốm đỏ và bị xé nát không còn nhìn ra hình dạng trên người Vô Ưu mà đề nghị.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày cô phải ngồi dạy cho người khác cách tiêu tiền.

Cũng may là người này hợp mắt nên cô còn kiên nhẫn một chút.
- Không cần đâu.

Mấy thứ này còn rơi đầy mà.
Linh Đan:
- ...
Được rồi.

Cô không cần dạy người giàu cách tiêu tiền nữa.

Người ta đã nói không cần.

Tiền dâng tận miệng, từ chối là đồ ngốc.
- Được rồi.

Anh có lòng thì...!tôi nhận.

Mà...!anh tự quyết định như vậy bạn của anh sẽ không bất mãn chứ? Tôi không muốn gặp chút rắc rối nào đâu.
- Bạn nào?
- Bạn cùng nhóm đi săn của anh chứ bạn nào?
Linh Đan trả lời xong, tự nhiên cảm thấy quen quen.

Hình như cô vừa bị hắn dắt lại vào vòng hội thoại cũ mất rồi.


Cô im lặng chăm chú đợi.

Chỉ cần hắn lặp lại mấy câu hỏi ban nãy thì cô sẽ không ngần ngại cho hắn một dao luôn.

Suốt cả đêm thức trắng, cô có hơi stress.

Cũng may là ai kia thức thời trả lời khác đi:
- Tôi không có bạn.

Tôi đi một mình.
- Hở? Tôi luôn nghĩ anh đi thành nhóm.

Không thể nào, một mình anh không thể tiêu diệt hết từng đó quái vật được.
Vô Ưu rũ rũ mắt, không có ý định giải thích gì thêm.

Linh Đan cảm thấy mình hơi thất thố, nhưng cô thật sự suy nghĩ như thế.
- Không phải tôi coi thường gì anh hết.

Anh giải được ma pháp của tôi rất nhanh, anh quả thật mạnh hơn tôi nhiều.

Nhưng số lượng quái vật lớn như vậy, tôi thấy khó tin cũng là bình thường.

Hm, nếu anh là người diệt bọn quái đó, vậy...!anh cũng là người đã tinh luyện đống hắc thạch đó sao?
Vô Ưu lại nhíu nhíu mày khó hiểu:
- Tinh luyện gì cơ?
- ...!Ờm, là làm cho đống đá màu đen rơi ra từ quái vật trở nên trong veo như thế này nè.
Linh Đan kiên nhẫn cầm một viên tinh thể lên giải thích.

Nhưng khi cô giải thích xong thì vẻ mặt chàng trai càng mờ mịt hơn:
- Không phải chém chúng xong thì đá rơi ra đã trong suốt thế này sao?
Lúc này thì Linh Đan đã có kết luận rồi.

Tên này hoặc là đang che giấu cách tẩy chướng khí, hoặc hắn không phải Tinh Luyện Sư.

Vậy thì cô cũng không cần hỏi thêm nữa.

Cô chỉ định mon men hỏi thử giùm chị Linh Đơn mà thôi.

Chắc hẳn chị ấy vẫn đang canh cánh về chuyện này đây.
- Ờ, hình như là vậy.

Anh nói thế nào thì là thế ấy.