Loạn Thế Hồng Nhan Chi Hồng Nhan Lệ

Chương 78




Không thể khẳng định nhưng cũng khó lòng phủ nhận Khương quốc đã thua dưới tay Liên Hạ, đồng nghĩa Khương quốc nên vật hoàn cố chủ quy về Liên Hạ. Bất quá Khương quốc vẫn còn vương chủ, hai bên hoàn toàn không lập giao ước khó mà nói quốc thổ rộng lớn này thuộc về Liên Hạ.

Chiều hôm sau, Hoắc Thư Vũ đột nhiên cùng Giả Phong đến gặp mọi người.

Nom sắc mặt Giả Phong tốt hơn lần trước rất nhiều, xem ra bệnh tình cũng đã thuyên giảm. Giả Phong một mực ngồi yên lặng trên ghế đưa đôi mắt hiếu kì quan sát mọi người xung quanh, dáng vẻ không khác gì tiểu hài tử lần đầu gặp mặt người lạ.

Tô Tiểu Tuyết uyển chuyển bưng ấm trà ngon mang từ Liên Hạ đến rót đầy vào hai trản: “Hai vị đến đây không biết có việc gì muốn nói?”

Hoắc Thư Vũ thoáng chần chờ, tinh tế đảo mắt nhìn qua Giả Phong vẫn ngốc ngốc ngồi bên cạnh: “Các vị chắc cũng đã biết rồi, A Phong bây giờ chẳng khác gì tiểu hài đồng ba tuổi chờ người khác chiếu cố cho mình. Mà bản thân ta chẳng qua chỉ là một cầm nương, ngoài đàn ca hát xướng ra cái gì cũng không biết. Để cán đáng mọi việc trong ngoài Khương quốc chỉ sợ lực bất tòng tâm, e là tương lai quốc thổ sẽ bị huỷ trong tay phu thê bọn ta.”

“Hoắc cô nương muốn gì cứ nói thẳng.”

“Ta muốn Liên Hạ bảo hộ Khương quốc, bảo hộ bách tính Khương quốc.”

“E phải phụ lòng cô nương rồi.” Chu Túc Nhi trên mặt lộ rõ vẻ khó xử: “Khương quốc vương chủ vẫn chưa băng, lời ngươi nói khó mà…”

“Ấn tỷ vốn không ở chỗ Khương quốc bệ hạ.”

Hoắc Thư Vũ từ tốn lấy trong tay áo một chiếc điền hạp trang trí tao nhã đặt lên mặt bàn: “Lúc thành công vây hãm ngũ thành, A Phong đã yêu cầu đại vương đưa quốc ấn cho nàng rồi mới hoàn lại ngũ thành. Sau đó A Phong đưa quốc ấn bảo ta giữ lấy, lúc đầu ta cũng không biết đây là gì mãi đến mấy ngày trước mới biết nàng sớm đã giao lại Khương quốc cho ta.”

Bốn người đồng loạt hít phải một ngụm lãnh khí, hai tay dâng cả Khương quốc, quả thật là một kẻ si tình!!!

Hoắc Thư Vũ mềm mại nắm lấy bàn tay của Giả Phong, trong mắt chỉ duy nhất hình ảnh của đối phương: “Ta muốn cùng A Phong rời khỏi chốn thị phi nhiễu nhương này đến Liên Hạ.”

“Đến Liên Hạ?”

“A Phong từng nói Liên Hạ đào hoa rực rỡ, có hạnh hoa mà Khương quốc không có. Nàng từng hứa sẽ đưa ta đi ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất, nhưng bây giờ đổi lại một chút, ta sẽ là người dẫn nàng đến những nơi nàng muốn.”

Chu Túc Nhi trong bụng vui như có ai đánh trống mở cờ, hoan hoan hỉ hỉ cười híp hai mắt: “Hảo, vậy Hoắc cô nương muốn đi khi nào?”

“Hôm nay.”

“Gấp như thế?”

“Nơi này chẳng khác gì ngục tù giam giữ thanh xuân của ta và A Phong, nhiêu đó đã quá đủ rồi, ta không muốn phải tiếp tục chịu đựng nữa.”

Giả Phong thuỷ chung yên lặng đăm đăm quan sát Hoắc Thư Vũ, trong mắt nổi lên một đợt sóng ngầm nho nhỏ.

“Vậy để bản Thái tử giúp hai vị soạn giao ước…”

“Không cần.”

Hoắc Thư Vũ lấy trong tay áo một trục gấm đặt lên bàn.

Mọi người lần nữa hít một ngụm lãnh khí, cái đó là chiếu thư đúng không?

Hoắc Thư Vũ đã soạn sẵn rất nhiều điều bên trong đưa cho Chu Túc Nhi xem, cũng chỉ là những quyền lợi mà Khương quốc đáng được hưởng mà thôi. Chu Túc Nhi hài lòng mỉm cười, lấy kim ấn đóng một dấu mộc bên trên rồi đưa lại cho Hoắc Thư Vũ.

“Chuyện ở đây xin giao cho Thái tử điện hạ, trời cũng không sớm bọn ta phải đi rồi.”

“Bản Thái tử tiễn cô nương và Quang Minh công chúa.”

“Không cần đâu.”

Hoắc Thư Vũ cẩn dực dìu Giả Phong đứng dậy, cong mắt cười nói: “Không phiền mọi người.”

Nói rồi nàng cùng Giả Phong chầm chậm rời khỏi lương đình, trước ánh ban mai chói lọi rực rỡ hai người sóng vai bên nhau đẹp tựa một bức tranh…

Sử sách ghi lại, tháng ba năm Mậu Thìn, Khương quốc sáp nhập Liên Hạ, Liên Hạ vương trở thành Khương vương. Lại chẳng bao người biết nơi đào hoa nơi rực rỡ nhất từng có một đoạn nghiệt duyên, giữa đài cao năm xưa như thấy dáng ai khởi Khúc Khuynh Thiên Hạ.

Vì một nụ cười…

Vì một khúc vũ…

----------------------------------------------------

Chuyện ở Khương quốc xử lý xong, mọi người trực tiếp lên thuyền về Liên Hạ, thuyền giông buồn đi hơn nửa tháng mới đến nơi.

Gần đến địa phận Liên Hạ đã thấy xa xa có hàng vạn con thuyền nối đuôi nhau chạy đến, trên đầu thuyền là hoàng kỳ cửu long Liên Hạ tung bay phấp phới.

Nhìn thấy sắp đến Liên Hạ Chu Bình vừa mừng vừa lo, mừng vì nàng có thể gặp lại mẫu vương mẫu phi nhưng không biết làm sao đối mặt với Mai tiểu thư. Đương đường là một thiên kim quận chúa lại ngang nhiên làm tiểu tam cướp hôn thê của người khác, chuyện này đồn ra bá tánh không cười rụng hết răng mới là lạ.

Bản thân Mộ Dung Ly Tranh cũng lo lắng không kém, nàng không biết phải đối mặt với nương và Vô Song. Còn Mai Như Nguyệt, nàng vốn cho nàng ấy một cơ hội lại chính tay dập tắt đi cơ hội đó. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, chợt phát hiện lòng bàn tay có hơi ấm, cúi đầu nhìn xuống hoá ra là Chu Bình.

“Nếu không được ngươi cứ thú Mai thị vi chính thất, ta làm tiểu thiếp cũng không sao.”

“Sao có thể được?” Mộ Dung Ly Tranh choàng tay ôm lấy hai vai Chu Bình dỗ dành: “Ta chỉ yêu nàng, sẽ chỉ lấy một mình nàng.”

Thuyền Liên Hạ tiến sát gần, đứng trên đầu thuyền là Chu Quân, Hạ Khuynh nhàn nhã uống trà suy nghĩ nước cờ tiếp theo.

Thấy mọi người bình an trở về Chu Quân mới buông được gánh nặng trong lòng, ngoái đầu nhìn ra sau lưng nói: “Khuynh nhi, Túc Nhi và Tiểu Tuyết về rồi.”

“Trông cao hơn không ít cũng đen hơn rồi.”

“Phải trải qua gió sương thì mới trưởng thành được.”

Hạ Khuynh buông chén trà xuống bàn, nước trà sóng sánh muốn tràn ra ngoài: “Thần thiếp thua rồi.”

Chu Quân tuỳ ý liếc mắt nhìn ván cờ trên bàn ha hả cười lớn: “Nàng đương nhiên không thể thắng.”

Hạ Khuynh lạnh nhạt ném cho nàng một cái trừng mắt.

“Hài tử đã mười tám mười chín tuổi rồi, nàng còn giận dỗi như vậy để Túc Nhi nhìn thấy sẽ cười nàng trẻ con.”

Hạ Khuynh hừ lạnh, không buồn để ý đến Chu Quân nữa.

Chu Diệu Cơ trông thấy không khỏi tặc lưỡi, hoàng đế bá mẫu và Hoàng hậu nương nương bên nhau gần mười năm vẫn còn tương kính như tân a~

“Diệu Cơ, ngồi ngẩn người ở đó làm gì?” Chu Phẫn không vui vẻ quát nhi nữ nhà mình: “Coi chừng ngã xuống nước!”

“Ta muốn gặp Bình tỷ tỷ.”

“Nha đầu, lại đây!”

Chu Diệu Cơ uỷ khuất bĩu môi, bất đắc dĩ đến trước mặt mẫu thân báo danh: “Mẫu vương gọi nhi nữ?”

“Bình nhi là đường tỷ của ngươi đừng làm chuyện quá phận.”

Mặt Chu Diệu Cơ thoáng chốc đỏ lên, xoay mặt nhìn sang chỗ khác không dám đối diện với mẫu vương. Bên cạnh là vương phi của Chu Phân, nàng họ Vương tên gọi Quân Nhã, nghe hai người nói chuyện liền nhăn nhó mặt mũi.

“Diệu Cơ!”

Chu Diệu Cơ rùng mình hét to: “Ta biết rồi mà!”

“Dù các ngươi không cùng chung huyết thống nhưng trên danh nghĩa vẫn là đường tỷ muội, ngươi muốn làm nàng khó xử sao?”

Chu Diệu Cơ vốn nhỏ hơn Chu Bình một tuổi, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo phía sau Chu Bình, gọi một tiếng Bình tỷ tỷ hai tiếng Bình tỷ tỷ. Đáng tiếc bên cạnh Chu Bình lại có một người khác, là Mộ Dung Ly Tranh, người đó cư nhiên dám thân thiết với Bình tỷ tỷ của nàng!?

Trong mắt Chu Diệu Cơ, Chu Bình chính là tuyệt đối thanh khiết, tuyệt đối ưu mỹ, chỉ có nàng mới có tư cách chạm đến. Tuổi nhỏ đã sinh ra lòng ngưỡng mộ Chu Bình, muốn được gần gũi ôm lấy đối phương nhưng lại không đủ dũng khí. Chu Diệu Cơ tính vốn rụt rè nhút nhát không dám biểu lộ ra một chút tình cảm nào sợ Chu Bình sẽ xa lánh mình.

Cũng chính vì không đủ dũng khí nên nàng mới phải ôm lấy đau khổ nhìn Chu Bình vì người khác mà đau lòng rơi lệ.

Nhìn thấy Chu Bình trở về, đối phương ngồi trên thuyền cách nàng không xa, một thân bạch y linh lung trong trẻo, mái tóc đen dài mềm mại như tơ khẽ lay động. Dường như trải qua nhiều chuyện Chu Bình cũng trưởng thành hơn, trên gương mặt thanh tú mất đi hai phần khả ái lại có thêm bốn phần xinh đẹp.

Vương Quân Nhã không sinh Chu Diệu Cơ nhưng nàng hiểu Chu Diệu Cơ hơn ai hết, lo lắng nhìn sang phu quân nhà mình, con đường nha đầu chọn đi còn gian truân hơn các nàng.

Chu Phẫn nhướn nhướn mày, thở dài, mặc kệ đi.

Vương Quân Nhã thấy Chu Phẫn buông xui thì phát cáu: “Vương gia!”

Chu Phẫn lười biếng nâng mắt: “Bản vương không biết gì hết.”

Vương Quân Nhã nghiến răng, mẫu tử hai người muốn chọc nàng phát điên lên mới chịu sao!?”

Ngày trước Chu Phẫn lân la hết hoa phường này đến tửu điếm kia, là một công chúa vô sỉ vô tâm vô phế. Mà Vương Quân Nhã đường đường là con gái của Vương Đại học sĨ muốn mưa được mưa muốn gió được gió, thế mÀ lại xui xẻo rơi vào lưới tình của một hoa hoa đại công chúa. Để rồi bây giờ uất ức lại không có chỗ trút, oán hận đỏ hoen đôi mắt, biết vậy nàng đã nghe theo phụ mẫu tìm một phu quân tốt để gả đi.

Chu Phẫn cảm nhận được sát khí lởn quởn xung quanh nhịn không được rùng mình một cái, gượng gạo sờ gáy cười cười hai tiếng: “Nhã nhi lại giận rồi à?”

Vương Quân Nhã hừ lạnh phất tay áo đi đến chỗ khác ngồi, Chu Phẫn cản không được đành chạy theo phía sau.

Chu Diệu Cơ nheo mắt, không có tiền đồ!!!

Rất nhanh hai thuyền cũng tiến sát lại với nhau, Chu Túc Nhi dìu Tô Tiểu Tuyết từ bên thuyền này đi qua hành lễ với mẫu hoàng mẫu hậu.

“Quả nhân từng nói thế nào ngươi còn nhớ?”

Chu Túc Nhi mao cốt tủng nhiên: “Còn nhớ.”

“Vậy mà ngươi dám điều động ba vạn quân ở Khương quốc đánh trận?”

“Ách…” Mặt Chu Túc Nhi biến trắng, sợ sệt xoắn suýt hai tay vào nhau như bánh quẩy: “Nhi thần là thân bất do kỷ!”

“Nói.”

Chu Túc Nhi hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí, ở trước mặt mẫu hoàng nàng không thể ngăn được nỗi khiếp sợ: “Mẫu hoàng không biết Quang Minh công chúa, Khang vương và Dũng vương ba thế lực chân vạc của Khương quốc cùng đánh nhau. Nhẹ thì bị thương, nặng thì dân chúng trong thành cùng họ đồng quy vu tận, nhi thần là nghĩ cho lợi ích của hai bên mà dẫn quân ngăn cản.”

“Ngươi không thể thuyết phục bọn họ?”

“Là nhi thần bất tài.” Chu Túc Nhi ngập ngừng một lúc rồi đáp: “Quang Minh công chúa cùng vũ cơ họ Hoắc vụиɠ ŧяộʍ không dám để ai biết, sẵn sàng giao Khương quốc cho nàng. Đồng nghĩa chỉ có Hoắc thị mới thuyết phục được Quang Minh, nhi thần đành phải lợi dụng nàng xử lý chuyện này, bạng duật tương trì ngư ông đắc lợi*.” (Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi)

“Hoắc thị ngốc nghếch để lợi dụng?”

“Chuyện này có lợi cho cả hai bên, dĩ nhiên Hoắc thị không cự tuyệt.”

Chu Quân hài lòng gật đầu, nhìn sang ái hậu cười nói: “Nha đầu trưởng thành rồi.”

Chu Túc Nhi xấu hổ gãi gãi chóp mũi” “Mẫu hoàng quá khen.”

Nhìn y phục lấm lem của Chu Túc Nhi, Hạ Khuynh lập tức rút khăn lụa trong tay áo giúp nàng chà lau một lượt, trong đáy mắt giấu không được tia yêu thương: “Túc Nhi, Tiểu Tuyết đi đường xa mệt rồi vào trong nghỉ đi, đến nơi mẫu hậu sẽ gọi các ngươi.”

“Vâng.”

Chu Túc Nhi nhanh nhẹn dẫn Tiểu Tuyết đi vào trong thuyền nghỉ ngơi, các nàng lâu rồi chưa về nhà, cảm nhận được hơi thở của dòng Mạn Bắc thân thương tâm tình liền được thả lỏng.

Bên này Mộ Dung Ly Tranh cũng đã dìu Chu Bình xuống thuyền, thuyền hơi chao đảo Chu Bình đứng không vững suýt ngã xuống.

Chu Diệu Cơ thấy thế vội đứng bật dậy chạy đến đỡ nàng: “Bình tỷ tỷ!”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

“Không có gì.”

Mộ Dung Ly Tranh đỡ lấy thắt lưng Chu Bình: “Sao lại ngã thế?”

“Còn không phải tại ngươi, tối qua đã bảo dừng lại không chịu nghe, bây giờ thắt lưng ta đau muốn chết!”

Mộ Dung Ly Tranh lo lắng hỏi: “Đau lắm không?”

“Còn phải hỏi.”

Vội vã dìu Chu Bình ngồi xuống nhuyễn tháp, vươn tay xoa thắt lưng của nàng: “Ta xin lỗi, ta thật sự không cố ý.”

Chu Bình cũng không trách Mộ Dung Ly Tranh, đêm qua các nàng lửa tình nồng nhiệt làm sao biết đến sáng mai người chịu khổ chỉ mỗi mình nàng.

Chu Diệu Cơ nghe hai người nói vẫn không hiểu chuyện gì: “Bình tỷ tỷ ngươi sao lại đau?”

Cười gượng che giấu xấu hổ: “À, không có gì đâu.”

Chu Diệu Cơ không tin là không có chuyện gì, nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh Chu Bình cuống quít hỏi thăm: “Bình tỷ tỷ thật sự không sao đúng không?”

“Không sao thật mà.”

Lúc này Chu Diệu Cơ mới ngừng chau mày nhăn mặt, hơi liếc nhìn Mộ Dung Ly Tranh, ai cho phép nữ nhân này tuỳ tiện ôm ấp Bình tỷ tỷ!?”

“Mộ Dung cô nương có thể nhường chỗ cho ta không?”

Mộ Dung Ly Tranh ngẩn người, Chu Diệu Cơ đang ngồi bên kia sao lại qua đây bắt nàng nhường chỗ?

“Diệu Cơ, ngươi ngồi bên kia được rồi sao lại bảo Ly Tranh đổi chỗ?”

“Diệu Cơ muốn ngồi ở chỗ đó!”

Mộ Dung Ly Tranh vẫn biết không nên tranh chấp với vị quận chúa tính tình cổ quái thất thường này nên đứng lên nói: “Được rồi, ta nhường cho quận chúa điện hạ.”

Lúc này Chu Diệu Cơ mới hài lòng mỉm cười ngồi xuống cạnh Chu Bình.

Nhưng Chu Bình lại không thấy vui, đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Ly Tranh, định đứng dậy đi theo thì tay bị Chu Diệu Cơ nắm lại.

“Bình tỷ tỷ đi đâu thế?”

“Ta đi với Ly Tranh một chút.”

“Ngươi đừng đi mà!” Chu Diệu Cơ ôm chặt cánh tay Chu Bình, hai mắt rưng rưng như sắp khóc: “Tỷ tỷ định bỏ Diệu Cơ lại sao?”

“Ách…”

“Bình nhi!”

Chu Bình ngẩng đầu lên nhìn, cao hứng gọi to: “Mẫu vương mẫu phi!!!”

Sư Viên ba bước biến hai đón lấy cái ôm của nhi nữ, vui mừng đến rơi lệ: “Ngươi đi làm mẫu phi lo lắng quá.”

“Ta không sao mà.” Chu Bình hiếu thuận giúp lau nước mắt cho nàng: “Mẫu phi ốm đi nhiều quá.”

“Ngươi cũng ốm.”

Nghe tiếng ho khẽ bên cạnh, Chu Bình lập tức xoay người ôm lấy đối phương: “Mẫu vương, Bình nhi hảo nhớ người.”

“Mẫu vương cũng nhớ ngươi, đi lâu như vậy chịu không ít khổ rồi, về nhà ta tẩm bổ lại cho ngươi.”

“Hảo ni.”

Chu Diệu Cơ bị Chu Bình vứt bỏ không quan tâm đến liền giận dỗi: “Bình tỷ tỷ, ta cũng muốn tẩm bổ cho ngươi, hay là chiều nay đến phủ của ta đi.”

“Ách, như vậy thì có chút không tiện.”

“Sao lại không tiện?” Chu Diệu Cơ quay sang nói với mẫu vương hô to: “Ta nói đúng mà phải không?”

Chu Phẫn đảo mắt: “Bản vương không biết.”

Vương Quân Nhã vung chân đá vào người Chu Phẫn một cái, sau đó niềm nở cười với các nàng: “Lâu rồi cô chất chúng ta chưa nói chuyện với nhau, nếu rảnh Bình nhi ghé phủ dùng điểm tâm được không?”

Chu Bình gãi gãi đầu: “Ân, nếu rảnh ta sẽ đến.”

Mọi người mải mê nói chuyện không biết thuyền đã cập bến, Chu Bình lúc phát hiện thì đã không thấy Mộ Dung Ly Tranh đâu nữa.

Hạ Khuynh đi qua nàng nói khẽ: “Nàng đi về trước rồi.”

“Về trước?”

Chu Bình trong lòng dấy lên dự cảm bất an, Ly Tranh sao lại tự mình đối mặt như thế?

Nghĩ là làm, vừa xuống thuyền liền xoay người bỏ chạy đi mất. Chu Tĩnh ngăn không kịp chỉ có thể nhìn nàng chạy đi về hướng Mộ Dung phủ.

Chu Diệu Cơ mặt mày nhăn nhó, ba chân bốn cẳng đuổi theo Chu Bình cho bằng được.

“Diệu Cơ!”

Vương Quân Nhã vừa giận vừa lo, đứa nhỏ này sao không bao giờ chịu nghe lời thế hả?