Lộc Môn Ca

Chương 104




Mấy nữ hộ pháp này không biết luyện tà công nào mà cả người mềm mại không xương, chiêu thức lại nhanh chóng, cực kỳ khó chơi. Nhưng điều khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối chính là vốn dĩ mấy nàng này đang tuổi da thịt kiều nộn nhưng khi đánh giáp lá cà chỉ thấy chiêu thức cực kỳ âm độc tùy tiện, đặc biệt thích tấn công hạ bộ của người khác.

Tần Yến Thù suýt bị nữ tử áo xanh và áo hồng kia hãm hại vài lần nên đã tức đến mày nhíu chặt. Hắn dùng toàn lực đối phó với hai kẻ kia, lại thẹn thùng mở miệng mắng: “Đồ không biết xấu hổ!”

Lúc hai nữ tử kia lại quấn đến hắn lập tức trầm mặt, không nể nang mà đâm một kiếm. Nàng áo xanh khẽ cười một tiếng, vòng eo như dương liễu nhẹ xoay tròn tránh đòn. Bởi vì thân người nàng ta cực kỳ mềm dẻo nên vốn có thể toàn thân lui ra nhưng kiếm khí sắc bén lại cắt qua vạt áo trước của nàng này.

Chỉ nghe thấy tiếng vải rách vang lên, xiêm y của nàng ta bị cắt đúng chỗ ngực làm lộ ra một mảng trắng bóng đẫy đà. Tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán, không chỉ mấy người Tần Yến Thù mà cả Phó Lan Nha ngồi sau rèm đều nghẹn họng nhìn trân trối.

Thật vất vả Phó Lan Nha mới hoàn hồn, lại xấu hổ vội vàng dùng tay che mặt. Nhưng mắt nàng vẫn không nhịn được hé ra nhìn về phía Bình Dục. Chỉ thấy hắn đang so chiêu với hai người khác, căn bản không rảnh nhìn quanh thế là nàng yên lòng. Nương theo khe hở ngón tay nàng không nhịn được trộm ngắm cảnh đẹp trước ngực nàng kia.

Nàng áo xanh thấy xung quanh có vô số ánh mắt nóng rát nhìn về đây thì vội “Kinh hoảng thất thố” mà che ngực, ngước mắt nhìn về phía Tần Yến Thù, khóe miệng mỉm cười oán giận: “Tần chưởng môn, ngươi nói thì đứng đắn lắm nhưng lúc chiếm tiện nghi lại chẳng khách khí chút nào.”

Tần Yến Thù hết đường chối cãi, biết Phó Lan Nha cũng đang ở phía sau nên hắn sợ nàng hiểu lầm phẩm hạnh của hắn vì thế vội giận dữ mắng át: “Ngươi đúng là tìm chết!”

Bởi vì xưa nay chưa phẫn nộ như thế nên nội lực của vốn phập phù của hắn nay đột nhiên đại thịnh. Giống như có vật nào đó vô hình thôi thúc, hắn tùy ý chém ra một đao cực mạnh về phía nàng kia. Lục Thường vốn luyện kỳ công nhưng thấy Tần Yến Thù thế tới rào rạt thì cả người lập tức hoảng hốt mà trầm xuống. Vốn nàng ta có thể trốn kịp nhưng vì chưởng lực của Tần Yến Thù quá hùng hậu nên chỉ trong chớp mắt nàng ta vẫn bị chụp trúng vai. Cả trái tim và tâm mạch của nàng ta đều bị chấn động. Lúc này nàng ta mới biết tuy Tần Yến Thù nhìn còn trẻ nhưng nội lực lại không thể khinh thường. Lúc này nàng ta không dám khinh thường hắn nữa, mỗi chiêu đều cẩn thận đối phó.

Bên này Tần Yến Thù dùng một chiêu bức lui Lục Thường, còn Lý Du và Vương Thế Chiêu bên kia cũng đánh đến tưng bừng. Lý Du tránh trái tránh phải, vừa đánh vừa mắng luôn mồm: “Đồ không biết xấu hổ! Chưa thấy nam nhân bao giờ hả?”

“Này, lão tử còn chưa thành thân đâu, các ngươi có còn liêm sỉ không?”

“Còn không tém tém lại thì lão tử sẽ băm móng vuốt của các ngươi xuống ném cho chó ăn đó!”

Hắn không hề cố kỵ, mắng cực kỳ vang dội. Trong điện không ít người nghe thấy đều xấu hổ đến không nhịn được phì cười. Dư chưởng môn của Thái Cực Tông cười nói: “Lý tướng quân, ngươi chớ có tức giận. Nghe nói đám hộ pháp của Chiêu Nguyệt Giáo đều có biện pháp giúp người ta tăng nội lực. Ngươi hà tất phải như thế, không bằng hưởng thụ một phen để gia tăng nội lực rồi nói sau.”

Vì lúc trước Bình Dục đã giao thủ với Kim Như Khuê nên không kinh ngạc với thủ đoạn hạ lưu của Chiêu Nguyệt Giáo. Đối với chiêu thức âm độc của đám nữ tử kia hắn cũng đã nhìn quen. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nội lực của hắn có tăng tiến nên qua mấy chiêu đã khiến hai hộ pháp phải né ra. Thấy Lý Du có thể ứng phó nên hắn bứt ra dứt khoát chạy đến trước rèm châu.

Hắn đứng ở bậc thang, nhanh chóng quét mắt nhìn tình hình trong điện: Cha con Văn gia đang bị Kim Như Khuê cuốn lấy kín kẽ. Hồng Chấn Đình bảo hộ Lục Tử Khiêm phía sau, một mình độc chiến với 7,8 giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo. Đặng An Nghi vừa ứng phó với mấy tên giáo đồ vừa cố tình đi tới bên quan tài.

Đúng như Bình Dục đoán, ngoài Kim Như Khuê thì không ai tin tưởng nữ tử phía sau rèm là Phó Lan Nha. Kể cả Kim Như Khuê cũng chỉ dùng một chiêu thử lúc đầu, sau khi thấy hắn và Lý Du phản ứng bình tĩnh thì cũng không có hứng thú đến gần rèm châu nữa.

Đặng An Nghi lại không có khắc nào quên phải tìm Phó Lan Nha, nhìn tư thế thì giống như hắn đánh chủ ý lên cái quan tài.

Bình Dục quan sát mọi người sau đó quyết định đổ dầu vào lửa mà ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Văn trang chủ, sao giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo lại càng ngày càng nhiều thế? Sơn trang không có người bảo vệ ư?”

Lời này cực kỳ vô thưởng vô phạt, giống như đang thắc mắc vì sao Vạn Mai Sơn Trang không bố trí phòng vệ. Chưởng môn phái Nga Mi và mấy người khác vốn đang giết đến đỏ mắt nghe thấy thế thì nghĩ chính Văn Nhất Minh chọc phải Kim Như Khuê nên một cái đại hội võ lâm đang yên đang lành mới loạn thành một mớ thế này. Lưu chân nhân lập tức quát: “Văn trang chủ, ngươi cũng quá không nói đạo nghĩa, nhìn trộm Thản Nhi Châu, giết Hồng Đường rồi đến lúc này lại ỷ vào đám người Chiêu Nguyệt Giáo để tàn sát người trong võ lâm. Uổng cho cái miệng luôn nói nhân nghĩa của ngươi! Phi! Thật sự ích kỷ!”

Văn Tranh thiếu kiên nhẫn, trừng mắt trả lời: “Lưu chân nhân, Trình chưởng môn, mọi người đừng vội trúng kế ly gián của kẻ khác! Mấy người có chứng cứ gì nói phụ thân ta giết Hồng Đường?”

Lúc nói lời này hắn lạnh lùng liếc Bình Dục đang cười cười đứng một bên. Kẻ này xảo quyệt quá, rõ ràng tên này đã bàn với cha con hắn về việc dẫn dụ Kim Như Khuê tới thế mà giờ lại dám cắn ngược lại.

Lưu chân nhân vung kiếm đánh lùi hai giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo, miệng vẫn mắng: “Vết thương trên người Hồng Đường rõ ràng là do chưởng pháp của Văn trang chủ gây ra. Cho dù ông ta cố tình thay đổi cách ra đòn thì nội lực và chiêu số vẫn thế!”

“Đúng thế!” Chưởng môn phái Phích Lịch vẫn cáu tiết vì chuyện nhục nhã vừa nãy, lại thấy có không ít đệ tử của môn phái mình chịu khổ nên lập tức giận chó đánh mèo lên người Văn Nhất Minh. Ông ta chen vào nói, “Lão hủ tập luyện chưởng pháp nhiều năm nên rất quen thuộc với kỹ xảo che lấp của người dùng chưởng. Đúng như Lưu chân nhân nói, chiêu thức bên ngoài có thể biến hóa nhưng nội lực thì không thể giả được.”

Giọng ông ta ồm ồm, vừa nói vừa rống nên mọi người trong điện đều nghe thấy rõ ràng. Vì lời của ông ta nói rất chuẩn xác, bản thân ông ta cũng có danh vọng nên mọi người vốn còn nghi hoặc nay càng thêm chắc chắn.

Bình Dục kinh ngạc nhướng mày. Nếu hắn nhớ không lầm thì vị Từ chưởng môn kia vừa rồi luôn mồm bảo vệ Văn Nhất Minh, thế mà lúc này ông ta lật mặt còn nhanh hơn bất kỳ ai khác. Nói dễ nghe thì gọi là ghét cái ác như kẻ thù còn nói không dễ nghe thì chính là trở mặt không nhận người.

Văn Nhất Minh thấy cả điện ong ong toàn tiếng chửi mắng, lên án công khai thì có chút không chịu nổi mà trầm giọng nói: “Các vị đừng trúng quỷ kế của Kim Như Khuê, Văn Nhất Minh ta làm người thế nào các vị còn không rõ sao? Hôm nay ở trước mặt các vị ta thề phụ tử chúng ta chưa từng đánh chủ ý lên Thản Nhi Châu!”

Kim Như Khuê cười nhạo: “Nói về công phu làm bộ làm tịch thì không ai so được với phụ tử nhà ngươi đâu! Văn gia các ngươi là cái thứ chết vì sĩ diện, luôn thích phô trương. Thanh danh của Vạn Mai Sơn Trang tuy dễ nghe nhưng mấy năm nay sớm đã thu không đủ chi vì kinh doanh không tốt. Hiện giờ các ngươi chỉ còn là cái vỏ rỗng, vất vả lắm mới nghe nói về bảo vật của Bắc Nguyên thế nên phụ tử các ngươi làm sao mà kìm lòng được?”

Hồng Chấn Đình bên kia nghe thấy thế thì hồ nghi quay đầu lại nhìn Văn Nhất Minh lúc này đã xanh mặt. Ông ta không dám tin tưởng hỏi: “Văn trang chủ, lời hắn nói có thật không?”

Văn Nhất Minh giận tím mặt nói: “Nói hươu nói vượn!”

Khi nói chuyện ông ta dùng hết toàn lực đánh một chưởng với Kim Như Khuê. Ông ta không màng huyết khí đang cuồn cuộn trong ngực mà thừa cơ lùi lại, mắt quét ngang điện thấy Đặng An Nghi không biết từ khi nào đã đi đến phía sau cỗ quan tài kia. Bên cạnh hắn là vài tên hộ vệ của Vĩnh An Hầu phủ còn bản thân Đặng An Nghi đang nấp ở bên cạnh lặng lẽ đập lên viền quan tài, giống như đang thử xem phía dưới có tầng ngầm nào không.

Mắt ông ta híp lại nói: “Đặng công tử đang làm gì thế? Chẳng lẽ phía dưới quan tài có giấu vị Phó tiểu thư kia hả?”

Người trong điện quả nhiên bị lời này hấp dẫn lực chú ý, trong lúc vội vàng đó mọi người đều nhìn về phía Đặng An Nghi. Tên kia cũng không hoảng hốt mà chỉ cười nói: “Tại hạ xin lỗi vì mạo phạm người trong quan nhưng vừa rồi lúc đánh nhau kiếm của ta vô ý rơi xuống dưới quan tài này.”

Lục Tử Khiêm đứng phía sau Hồng Chấn Đình thấy thế thì lạnh lùng nhìn Đặng An Nghi một cái. Tay hắn sờ vào trong ngực thấy vật vẫn còn nên chỉ rũ mắt không nói.

Kim Như Khuê bị những lời này của Đặng An Nghi nói động trong lòng. Hắn bỏ lại Văn Tranh và mấy gã chưởng môn mà lướt qua mọi người bay tới chỗ quan tài. Hắn nhón chân đi dọc cạnh quan tài sau đó nhảy xuống. Ngay sau đó hắn vừa đánh nhau với đám chưởng môn liên tiếp vọt tới lại vừa quét mắt tinh tế quan sát quan tài.

Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên giống như nhìn thấy gì đó. Chân hắn dừng lại, đứng một bên quan tài rồi đột nhiên đánh một chưởng. Chỉ thấy quan tài bị tách làm hai nửa, phần trên bị một chưởng của Kim Như Khuê đánh bay ra ngoài. Mọi người ở ngoài điện kinh hô, quan tài lướt qua đỉnh đầu bọn họ và nện thật mạnh xuống đất phát ra tiếng vang trầm đục thật lớn.

Bởi vì biến cố này nên tầng dưới của quan tài lộ ra trước mặt mọi người. Bên trong đó có một ngăn nữa, nằm trong ngăn là một nữ tử che mặt bằng sa mỏng. Từ lồng ngực phập phồng của nàng kia thì thấy đây rõ ràng là người sống.

“Bình lang, hóa ra ngươi giấu thuốc dẫn trong quan tài!” Kim Như Khuê vui như đoạt được bảo vật, thậm chí còn không thèm nhìn kỹ mặt nàng kia đã vớt nàng ta lên tung người muốn chạy.

Sắc mặt Lục Tử Khiêm đại biến, hắn phất áo muốn đuổi theo: “Lan Nhi!”

Đặng An Nghi lại nhanh chóng lui đến một bên, nhìn dáng vẻ giống như không định tham gia. Bình Dục thấy cơ quan trong quan tài bị người ta phát hiện thì đành làm bộ làm tịch rút đao phóng theo muốn chặn Kim Như Khuê, “Thả người ra mau!”

Vì hắn giả bộ cực giống nên Tần Yến Thù và Tần Dũng cũng không biết thật giả, sợ nàng kia thật sự là Phó Lan Nha thế nên cũng vội lãnh mọi người trong Tần Môn đuổi theo.

Đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên vọt tới rất nhiều quan binh, có người nói: “Trang chủ, Bình Đô Úy phụng mệnh tới bắt tội phạm triều đình, lúc này họ đã vây cả ngọn núi rồi.”

Lời còn chưa dứt đã thấy đám người vốn đang hỗn chiến bên ngoài bỗng tách ra, một nam tử cầm trường kiếm đi nhanh vào trong điện, trầm giọng quát: “Núi này đã bị vây kín, hôm nay đừng hòng kẻ nào chạy thoát!”

Người tới đúng là Bình Hạ.

Kim Như Khuê ôm nàng kia chuyển một vòng sau đó bỗng nhiên cười nói: “Mấy đứa, mau đốt hết Vạn Mai Sơn Trang cho ta!”

Dứt lời hắn cúi người đánh vào ngực Văn Nhất Minh, “Không cần phải nói cũng biết trên người ngươi chắc chắn có một mảnh Thản Nhi Châu!”