Lộc Môn Ca

Chương 124




Lưu Nhất Đức làm theo mưu kế của Vương Lệnh nên dọc đường này vẫn luôn bám theo đám người Bình Dục.

Có điều thủ đoạn của Bình Dục cao minh, nếu muốn thuận lợi gom đủ bốn khối Thản Nhi Châu thì cũng không phải không thể. Tạm thời theo Lưu Nhất Đức thì Thản Nhi Châu ở trong tay ai không quan trọng vì đã có Bình Dục đi đoạt hộ. Mà điều đặc biệt khiến Lưu Nhất Đức vui vẻ chính là Bình Dục luôn cường thế, dù biết rõ Vương công công có chủ ý gì nhưng luôn có thể hóa bị động thành chủ động. Điều này khiến lão ta không thể không tương kế tựu kế lên tinh thần để ứng chiến.

Bất kể là Vân Nam Trấn Ma Giáo, hay Kim Lăng Chiêu Nguyệt Giáo, mỗi lần có biến lão ta chỉ cần ngẫu nhiên thêm củi, thêm ít lửa là được, còn lại đều sẽ lựa chọn thờ ơ quan sát. Ngoài ra lão ta và Vương công công sớm cũng có chung nhận thức đó là lấy năng lực của Vương Thế Chiêu thì chẳng bao giờ chiếm được chút tiện nghi nào trên tay Bình Dục. Hắn cũng chẳng bao giờ có được năng lực đoạt được Thản Nhi Châu từ tay đám võ lâm bang phái đã ngủ đông từ lâu.

Một đường này lão ta chưa bao giờ trông cậy gì vào Vương Thế Chiêu, chỉ cầu tên kia đừng có làm loạn, ổn định đi theo bên người Bình Dục, thỉnh thoảng truyền chút tin tức bên đó là lão ta đã thắp nhanh cảm tạ rồi. Đây cũng là lý do lão ta không chút do dự đưa Ngũ Độc Thuật cho tên kia luyện khi thấy hắn bị thương ở Lục An.

Lúc ở kinh thành Vương công công vẫn luôn dặn lão ta rằng trên đường đến Vân Nam, mỗi quân cờ đều phải lợi dụng triệt để, tuyệt đối không cho phép có quân cờ nào đó nhàn tản hoặc rơi vào thế chết. Nếu Vương Thế Chiêu bị thương nặng không thể lên đường thì ngay cả tác dụng thu thập tin tức cũng chẳng còn.

Sau khi truyền thụ Ngũ Độc thuật cho hắn, do thân thể Vương Thế Chiêu còn tuổi trẻ khỏe mạnh nên chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã luyện đến tầng thứ năm, đủ để đối phó với đám người đệ nhất trong võ lâm. Bản thân lão ta cũng đã luyện Ngũ Độc thuật nhiều năm, lấy công lực của lão hiện giờ thì trong thiên hạ này trừ Kim Như Khuê, Lâm Chi Thành, chỉ có Vương công công là có thể ở trên.

Nhưng sự tự tin này lại bắt đầu dao động khi lão ta thấy Bình Dục nhanh nhẹn vung đao chém về phía mình. Thiếu chút nữa lão ta đã quên mấy ngày trước Vương Thế Chiêu từng nói không biết vì sao mà công lực của Bình Dục lại tiến bộ vượt bậc. Mà nội lực của hắn lại hoàn toàn khác Ngũ Độc Thuật, chẳng những mạnh mẽ chính thống mà giống như còn tương khắc với Ngũ Độc thuật……

Lưỡi đao mang theo hàn ý hiên ngang lẫm lẫm bức đến trước mặt, sống chết đã cận kề nên lão ta không còn thời gian mà nghĩ miên man. Miệng lão cười hắc hắc, cả người uốn éo một cách quái dị, cứ thế nghiêng sang một bên.

Vĩnh An Hầu phủ bên này cũng bị Đông Xưởng vây quanh. Chiến sự tới đột ngột thế nên từ phía nam Bắc Trực Lệ mọi nơi đều đang giới nghiêm. Đặng An Nghi có lòng điều người từ kinh đô tới cùng đối phó Đông Xưởng nhưng vì tin tức bị ngăn cản nên không kịp hành động. Cũng vì thế mà hiện tại trong tay hắn chỉ có hộ vệ của Vĩnh An Hầu phủ và đám người Đông Giao Hội.

Thời trẻ hắn cũng đã nếm đủ tinh phong huyết vũ, đã quen thận trọng, chưa bao giờ chịu ngồi chờ chết. Nhưng cố tình hắn lại bị thương ở Vạn Mai Sơn Trang nên đành phải bỏ qua việc che giấu quan hệ của mình với Trấn Ma Giáo mà tận dụng bọn họ. Hắn dùng lệnh bài cướp được của tả hộ pháp để triệu tập giáo đồ ở Giang Nam nhanh chóng đến hội họp tại Kim Lăng.

Có thêm Đông Giao Hội, hộ vệ của Vĩnh An Hầu phủ nên coi như hắn cũng không bị rơi vào hoàn cảnh quá xấu.

Lúc người của Đông Xưởng bao vây, hắn lập tức lấy ra một cây sáo nhỏ thổi vài tiếng ngắn ngủi. Tiếng sáo chưa dứt thì đám giáo đồ của Trấn Ma Giáo ngủ đông ở xung quanh lập tức chui lên từ dưới đất như măng mọc mùa xuân. Theo sau đó chính là cơ man nào là rắn, cứ thế tê tê không dứt. Chúng cuồn cuộn lao tới, như sóng biển đen ngòm.

Đặng Văn Oánh đang ngồi trong xe nhớ lại tình huống của Bình Dục mà nàng ta nhìn thấy lúc nãy. Mượn mũ che nàng ta quan sát xiêm ý và bộ dạng hắn lúc nói chuyện, cũng không bỏ sót thần sắc mệt mỏi của hắn. Đương nhiên nàng ta cũng phát hiện ra từ đầu tới cuối hắn đều không chịu liếc Phó Lan Nha một cái. Chỉ nghĩ tới đây là lòng nàng ta đã lạnh run lên.

Hành động này có ý nghĩa gì nàng ta hiểu rõ. Chỉ có chân chính để ý tới một người thì mới có thể suy xét chu toàn mọi chỗ như thế.

Nàng ta đương nhiên khó chịu.

Lúc ở kinh thành nàng ta từng phí nhiều tâm tư tìm hiểu chuyện trong phòng của Bình Dục, biết mẹ hắn sắp xếp hai nha hoàn mỹ mạo cho hắn nhưng qua một năm mà hai nha hoàn kia vẫn hoàn hảo. Bình Dục cũng rất ít lưu luyến những nơi ong bướm trong kinh, bởi thế nên tuy bị hắn cự tuyệt chuyện hôn sự nhưng nàng ta cũng không bị dày vò như hiện tại.

Ấy vậy mà cảm giác thỏa mãn bí ẩn kia lại lập tức bị đập nát khi nhìn thấy Bình Dục đi mua xiêm y cho Phó Lan Nha lần trước. Hóa ra hắn không phải không muốn thân cận với nữ tử mà chẳng qua người hắn chịu thân cận không phải nàng ta mà thôi. Nghĩ đến đây cảm giác ghen tỵ lại nổi lên trong ngực nàng ta.

Nàng nhớ rõ lúc tám tuổi có một lần mẹ mang nàng ta đến Tây Bình Hầu phủ dự tiệc. Ngày xuân tươi đẹp, gió nhẹ thổi bay, nàng và bọn tỷ muội ở hậu viện của Bình gia thả diều. Vườn hoa của Bình gia vừa lớn vừa đẹp, nàng ta cầm một con diều mỹ nhân thả lên nhưng không cẩn thận thả lỏng tay khiến con diều bị gió thổi mắc trên cây hòe nhất thời không gỡ xuống được. Trong nội viện lúc đó chỉ có nữ nhi, không ai có thể bò lên cây lấy con diều đó xuống.

Nàng ta đang muốn để vú già mang thang đến thì thấy một thiếu niên tầm 12, 13 tuổi nhảy lên đầu tường. Thấy con diều kia hắn lập tức nhảy lên ngọn cây gỡ xuống. Nàng ta liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu niên tuấn mỹ kia đúng là Bình Dục thế là nàng ta tức khắc vừa thẹn lại hoảng, cứ đứng tại chỗ khẩn trương nhéo khăn, trơ mắt nhìn hắn đi tới.

Vốn tưởng hắn sẽ có chút ấn tượng với đối tượng đính thân như nàng ta, ai ngờ hắn chỉ cười đưa con diều cho vú già bên cạnh sau đó chẳng hề kiên nhẫn ở lại mà lập tức quay người nhảy lên đầu tường, cả người đều là tâm tính thiếu niên không hề che giấu. Lúc ấy hắn cao hơn nàng ta một cái đầu, tươi cười trên mặt như mạ một lớp vàng, khiến nàng ta hoa mắt mê mang.

Mà nay nụ cười vô ưu vô lự đó không còn xuất hiện trên mặt hắn nữa, thứ biến mất cùng nó chính là nhân duyên của hai người. Khổ sở và không cam lòng cùng đan xen một chỗ, lòng nàng ta như bị thứ gì đó đè nén. Trong lúc cùng đường bỗng nhiên một hồi ác ý nổi lên trong lòng nàng ta khi nghĩ lại tình cảnh của Phó Lan Nha vừa rồi.

Từ trước đến giờ nàng kia xuất hiện trước mặt mọi người đều có bộ dạng băng thanh ngọc khiết, nhưng ai biết được có phải nàng ta đã dùng thủ đoạn hồ ly tinh nào với Bình Dục hay không? Hắn không phải người đặc biệt thích sắc đẹp, lại mang theo hận ý với Phó gia thế nên nếu không phải Phó Lan Nha có tâm câu dẫn thì làm sao hắn lại khuynh tâm như vậy? Nói không chừng …… Phó Lan Nha sớm đã trao thân cho Bình Dục, cũng chưa biết được.

Ý niệm này đột nhiên không kịp phòng bị mà nổi lên khiến nàng ta chấn động. Nhưng nghĩ tới hai người kia thân thiết như thế là nàng ta lại khổ sở đến nghẹn thở. Ghen ghét trong khoảnh khắc xông lên hun nóng đầu óc, nàng ta cắn môi oán hận nghĩ nếu nàng ta tung tin về hành vi không đoan trang của Phó Lan Nha ra ngoài thì dù Bình Dục có kiên trì sợ là Bình phu nhân cũng sẽ không chịu để Phó Lan Nha vào cửa.

Ý niệm này nổi lên khiến nàng ta nôn nóng bất an, cảm xúc khó chịu cũng vì thế mà bình phục không ít. Nhưng việc này quả thực quá mức âm độc, cho dù nàng ta hận Phó Lan Nha thì nhất thời cũng chưa thể hạ quyết tâm. Có điều nàng ta nhớ rõ anh trai mình từng nói với thuộc hạ rằng, “Hoặc là không làm, hoặc là làm cho tuyệt đường luôn.” Lúc ấy nàng ta nghe được thì trong lòng từng sinh ra một cảm giác quái dị. Nàng ta luôn cảm thấy đây không phải lời mà người anh luôn khiêm tốn của mình có thể nói ra được.

Nhưng nếu nghĩ kỹ thì lời này hình như có chút đạo lý. Có lẽ chính là bởi vì nàng ta luôn lo trước lo sau nên mới nhiều lần chịu nhục trước mặt Bình Dục. Liệu nàng ta có nên…… tuyệt tình một lần không?

Đúng lúc này nàng ta lại nghe thấy từng tiếng quái thanh vang lên, tê tê không dứt, vô cớ lộ ra tư vị khiến tim người ta đập nhanh. Nàng ta lo lắng cho an nguy của anh trai nên vội xốc mành lên. Ai ngờ đập vào mắt lại là cảnh tượng khiếp sợ đời này nàng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Nàng ta hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.

Phó Lan Nha dán sát vào vách xe ngựa nghe tiếng đánh nhau kịch liệt bên ngoài. Tuy biết rõ Bình Dục sớm có chuẩn bị nhưng nàng vẫn lo lắng không thể bình tâm được. Đặc biệt làm nàng lo sợ bất an chính là chưa được bao lâu nàng lại nghe thấy tiếng rắn rít lên lẫn trong tiếng đánh giết. Nàng ngẩn ra, rồi nhận ra chính là Đặng An Nghi đang dùng dẫn xà thuật.

Nàng vốn sợ rắn, vừa nghĩ tới ký ức lúc nàng và Bình Dục bị rắn tấn công ở Khúc Đà là nàng lại ngồi không yên, vội vùi đầu trong ngực Lâm ma ma. Lúc này có tiếng Bình Dục vang lên từ bên ngoài xe, so với ngày thường thì trầm khàn hơn nhưng vẫn trấn định như cũ, “Đừng vén rèm nhìn ra ngoài.”

Phó Lan Nha nghe thấy thế thì tuy vẫn không dám mở mắt nhưng trái tim nàng rốt cuộc cũng ổn định hơn.

Một lúc sau có mùi thuốc nhàn nhạt lan vào, xuyên qua mành xe chui vào mũi nàng. Có kinh nghiệm lần trước nên nàng biết đây là hùng hoàng. Tần Dũng cao giọng nói ở bên ngoài: “Phó tiểu thư chớ sợ, ta có kinh nghiệm đối phó với bầy rắn này, tuyệt đối không để chúng làm ngươi bị thương đâu.”

Lời này tuyệt đối không phải vì muốn trấn an Phó Lan Nha mà quả thực Tần Môn có cách trị đám rắn này. Bọn họ và Trấn Ma Giáo vốn luôn ở thế đối lập nên rất biết cách kiềm chế đối phương. Lần trước hữu hộ pháp dùng bầy rắn này cứu tả hộ pháp đi, Tần Môn đã nhặt xác rắn và nghiên cứu nọc độc để bài chế xong thuốc bột đối phó với hữu hộ pháp. Bởi vậy bầy rắn này tấn công đám người Đông Xưởng rất kinh nhưng lại tránh thuốc bột của Tần Môn như tránh tà.

Chém giết hơn nửa ngày mùi máu trong không khí đã nồng lên, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng bang bang của vật nặng ngã xuống đất. Phó Lan Nha ngồi trên xe nên không thể phân biệt được đó có phải là tiếng đầu rơi xuống đất không nhưng nàng chỉ cảm thấy tiếng động này thật sự khiến người ta hoảng hốt.

Khác với dĩ vãng, vì kẻ địch trước mắt là Đông Xưởng nên không chỉ Bình Dục và Cẩm Y Vệ mà ngay cả những nhân sĩ giang hồ như Hồng Chấn Đình cũng giết đến đỏ mắt. Bọn họ hận không thể chém hết đám nghịch tặc gây họa triều đình này.

Đến hoàng hôn rốt cuộc Đặng Văn Oánh mới tỉnh lại. Nhớ tới cảnh tượng trước khi ngất đi, nàng ta sợ tới mức mặt vàng ệch, tay run rẩy vén rèm nhìn ra ngoài. Ai ngờ chưa nhìn thấy anh trai đã thấy trên đường là thi thể ngang dọc, phần lớn đều là đầu mình hai nơi. Tình trạng cực kỳ đáng sợ, không khác gì luyện ngục giữa nhân gian.

Cách đó không xa Bình Dục vừa lúc vung đao lên chặt đầu một kẻ, máu tươi nóng hổi phun thành tia trong không khí.

Đặng Văn Oánh ngừng thở, máu cả người như đông lại. Chỉ thấy kẻ nọ có một khuôn mặt béo trắng, đôi mắt trợn lên như không cam lòng. Đây chính là Lưu công công Lưu Nhất Đức ở trong cung.

Bộ áo bào màu trúc xanh của Bình Dục sáng nay còn sạch sẽ mà nay đã sớm bị máu thấm ướt sũng, trên mặt hắn cũng là máu dính bết. Một tay hắn cầm đao, một tay xách đầu của Lưu Nhất Đức, mặt đầy sát khí như Tu La.

Đặng An Nghi ở bên kia nhìn thấy thì vội đâm một kiếm, tạm thời bức lui kẻ địch trước mắt sau đó thúc ngựa tới. Hắn đang muốn thả rèm xuống cho Đặng Văn Oánh nhưng nàng ta đã lại sợ đến ngất đi. Trước khi ngất xỉu nàng ta còn mơ hồ nghe thấy một câu, “Bình Dục! Vương Thế Chiêu chạy thoát rồi!”

Khi bên ngoài đã an tĩnh lại Phó Lan Nha mới hoang mang lo sợ chui ra khỏi ngực Lâm ma ma. Cả người nàng căng cứng hoảng hốt, đang do dự có nên xốc mành lên hay không thì nghe thấy có người nói: “Đám nanh vuốt của Đông Xưởng đều ở chỗ này. Ngoài những kẻ đã chạy thì tổng cộng có 108 kẻ đã chết.”

Giọng Bình Dục vang lên, có chút khàn khàn mệt mỏi nói: “Tốt. Kỵ binh dưới trướng Thản Bố và năm vạn quân được chia làm bốn đường do các tướng lãnh khác nhau của Ngõa Lạt dẫn đầu. Trong đó có một nhánh là do Thản Bố tự mình dẫn đầu vây đánh Đại Đồng. Vương Lệnh ngang ngược, không cho người tiếp viện nên hiện tại Đại Đồng đã thất thủ, thủ thành là tướng Ngô Cương đã chết trận dưới thành. Mấy ngàn quan binh trong thành đều chết dưới gót sắt của Thản Bố. Biên cương chỉ trong một đêm đã lâm nguy, tiếp theo sẽ đến Tuyên Phủ. 108 thi thể này vừa lúc có thể an ủi vong linh Ngô tướng quân ở trên trời.”

Mọi người đều trầm mặc.

Tim Phó Lan Nha đập thình thịch, một vì Đại Đồng thất thủ, hai vì những tướng sĩ thủ thành hy sinh oan uổng, ba là vì cảnh tượng thảm thiết ở bên ngoài.

Ngoài gió đêm gào thét, cả sơn cốc chẳng còn tiếng động gì khác.

“Bình đại nhân.” Hồng Chấn Đình có chút nghẹn ngào gọi.

Đúng lúc ấy bỗng nhiên có người vèo một cái rút kiếm ra, lạnh lùng nói: “Không diệt giặc này thề không làm người.”

Người nói là Lý Du.

Mọi người cũng trào dâng cùng hô, “Giết!”

Xe ngựa đột nhiên phóng đi không báo trước, Phó Lan Nha bị xóc nảy thì nghiêng sang một bên, vội đỡ lấy Lâm ma ma. Nàng vén rèm lên thì thấy gió đêm lạnh lẽo, không biết từ khi nào trời đã tối đen như mực. Xe ngựa theo sau đám kỵ binh lao nhanh trong bóng đêm, cứ thế không nghỉ phóng tới mục tiêu phía trước.