Lộc Môn Ca

Chương 88




Kim Như Khuê chỉ cảm thấy kiếm khí hùng hậu nhắm ngay mặt mình chém tới nên không thể không rụt tay về, nghiêng người né tránh. Bên tai hắn chợt lạnh, kiếm kia sít sao lướt qua mặt hắn, thế như sao băng chém qua trụ giường phía sau, thân đao sáng như tuyết, vù vù không ngừng. Ánh mắt Kim Như Khuê híp lại, mắt thấy người tới không ít, mỗi người đều có võ công không tầm thường nên hắn cũng không dám chậm trễ mà ném Trần Nhĩ Thăng ra xa để rảnh tay toàn lực ứng phó.

Hắn dùng Tồi Tâm chưởng bổ về phía Bình Dục, đôi mắt đẹp vẫn không quên lướt qua Tần Dũng. Thấy nàng ta môi hồng răng trắng, rõ ràng là nữ tử thì cười nhạo nói: “Làm nữ nhân gia thì không thích, còn bày đặt ăn mặc như nam tử.”

Lý Do Kiệm chạy ở đằng trước nghe thấy hắn đùa giỡn như thế thì giận dữ thu tay tung người dùng Thiết Sa Chưởng đánh về phía tên kia. Bình Dục cũng nắm chắc cơ hội, thấy kẻ địch phân tâm cũng lập tức vung đao đâm tới.

Kim Như Khuê cậy mạnh, mặc cho Bình Dục và Lý Do Kiệm tấn công hai bên hắn cũng không né tránh mà chỉ giơ tay đỡ, mặt trầm xuống vận lực. Chỉ nghe thấy xương tay hắn kêu răng rắc, hai bàn tay lập tức phồng lên chộp lấy cổ họng hai người tới.

Lý Do Kiệm xuất thân từ giang hồ danh môn, bản lĩnh vững chắc, chiêu thức đoan chính nên thấy thế cũng không lui về mà dồn toàn lực thúc giục Thiết Sa Chưởng lên mức cao nhất. Chỉ trong giây lát tay hắn đỏ lên, ẩn chứa sức mạnh sắc bén, sau đó hắn khẽ quát một tiếng, đánh lên người tên kia. Nhưng ngay sau đó hắn nhận ra một cỗ nội lực xa lạ quỷ dị xâm nhập qua lòng bàn tay mình, tâm mạch vì thế căng ra như dây dàn, chỉ cần hơi động đậy sẽ đứt vỡ, cứ thế mà chết.

Lòng Lý Do Kiệm cả kinh, không nghĩ nhanh như thế mình đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nhất thời ảo não không thôi, nhớ tới kẻ này rốt cuộc cũng là kiêu hùng một cõi, bản thân quả nhiên đã quá mức khinh địch. Nhưng hắn cũng biết lúc này tuyệt không thể lui về phía sau bởi vì chỉ cần hắn có nửa điểm thất vọng thoái ý sẽ bị quái lực của tên này phản công dẫn đến công lực tiêu tan, cuối cùng trở thành vế nhân. Vì thế hắn dốc hết toàn lực, căng da đầu cùng đối phương chống đỡ.

Bình Dục thì đã biết rõ Kim Như Khuê lợi hại thế nào nên không dám trực tiếp đối đầu với hắn. Thấy kẻ kia giết đến nơi, hắn vội cúi người tránh một đòn sau đó mới nhảy lùi về, né một chiêu tuyệt mệnh này. Ai ngờ hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Do Kiệm mặt vàng như nến, trong lòng biết hắn đã mắc mưu. Bình Dục đang muốn vòng qua sườn đối phương, giúp đối phó với kẻ địch thì ai ngờ Kim Như Khuê lại không hề cho hắn cơ hội đó. Không biết tên này luyện công phu gì nhưng tay trái của hắn như mọc thêm mắt, cứ thế hóa thành trảo vói ra sau đánh về phía lưng Bình Dục.

Mắt thấy sắp bắt được vạt áo Bình Dục thì ai ngờ đúng lúc này tay phải của hắn lại bị một cỗ trọng lực đè ép. Vốn Lý Do Kiệm đã dần suy tàn lúc này lại có chưởng lực nóng chảy truyền đến, giống như sóng cuộn biển gầm, cực kỳ mãnh liệt vọt tới. Kim Như Khuê nhăn mày, nhìn qua phía kia thì thấy phía sau lưng thiếu niên đã có thêm hai người. Một người là cái tên nữ giả nam trang kia, một người còn lại là một hán tử mái tóc hoa râm. Hai người đồng thời xuất lực độ trên lưng cho thiếu niên nọ để hắn có thể tiếp tục đối phó với Kim Như Khuê.

Bình Dục thấy Bạch trưởng lão và Tần Dũng đã đến viện trợ cho Lý Do Kiệm thì hơi thở phào. Còn Tần Yến Thù và Liễu phó bang chủ bên kia cũng đã đuổi tới, chỉ trong nháy mắt tất cả vây lấy Kim Như Khuê kín mít không kẽ hở.

Bình Dục có thể thoát vòng vây thì cũng không ham chiến mà vội nhảy ra sau, vòng nhanh đến trước cửa. Vừa đi ra ngoài sắc mặt hắn đã trầm xuống, vội vỗ vỗ tay. Trong lòng hắn biết mặc dù Kim Như Khuê cuồng vọng nhưng cũng không có khả năng đến một mình, hơn phân nửa còn có tiếp ứng.

Một lát sau đám Hứa Hách nhảy từ đầu tường xuống, gấp giọng gọi: “Bình đại nhân, bên ngoài phủ có một đám thích khách.”

Sắc mặt Bình Dục không biến, chỉ nói: “Còn chờ cái gì, cung tiễn đã sớm chuẩn bị, mũi tên có độc, các ngươi đứng trên tường bắn chết hết là được, mặc kệ bao nhiêu kẻ tới đi nữa.”

Đám Hứa Hách được lệnh thì vội đi ra ngoài. Tần Dũng thấy thế cũng nói với Liễu phó bang chủ: “Liễu phó bang chủ, mau dẫn người tăng cường phòng thủ trong phủ.”

Bình Dục đang muốn tự mình ra ngoài xem xét nghe thấy thế thì quay đầu lại nhìn Tần Dũng. Lúc này Lý Du cầm kiếm từ bên ngoài chạy tới, từ xa đã gọi vang: “Bình Dục, người tới ước chừng có bốn năm chục người, mỗi người đều quỷ dị, võ công không tầm thường. Trước mắt bọn chúng đã bọc đánh ở bên ngoài, nhìn qua rất khó đối phó, hẳn là giáo chúng của Chiêu Nguyệt Giáo.”

Kim Như Khuê nghe thấy thế thì khóe miệng cong cong, tay vung lên cản chiêu của mọi người, dưới chân lại tách ra, mũi chân xoay xoay. Ngay lập tức có hai lưỡi dao cực nhọn bật ra từ mũi đôi giày hải đường thêu chỉ vàng của hắn. Trên lưỡi dao phiếm ánh xanh, rõ ràng là có bôi độc. Sau đó hắn lật người, bổ nhào giữa không trung, mũi đao ở hai chân xẹt qua, quay quanh. Sắc mặt mọi người xung quanh khẽ biến, lập tức vội vàng lùi về sau để tranh lưỡi dao kia.

Cứ thế Kim Như Khuê đã có thể phá vây, cả người nhảy lên một cái nắm lấy cổ áo Dư chưởng lão ở gần nhất mà ném ra ngoài. Sau đó hai tay hắn vung lên phá vỡ cửa sổ chạy đi. Mọi người thấy hắn thành công chạy thoát thì vội thi triển khinh công liều mạng đuổi theo.

Đến bên ngoài lại không thấy Bình Dục và Lý Du ở đó, Kim Như Khuê đuổi theo bọn họ thì nghe thấy chưởng phong từ sau đánh tới, Bạch chưởng lão đã túm được vai hắn. Sau đó kiếm của Tần Yến Thù cũng đã đâm tới. Lúc này Kim Như Khuê không thể không dừng bước để đối phó với người của Tần Môn.

Tần Dũng thấy tình huống khó giải quyết, sợ nhất thời không đề phòng khiến kẻ địch bắt mất Phó Lan Nha nên hơi lo lắng hỏi Tần Yến Thù: “Hồng bang chủ đâu?”

Tần Yến Thù đang cực lực dùng kiếm chống đỡ chưởng lực của Kim Như Khuê lại nghe thấy chị mình hỏi thì cố hết sức nói: “Hồng bang chủ và Văn trang chủ của Vạn Mai Sơn Trang đang cùng uống rượu nên chưa về phủ.”

Kim Như Khuê cười lạnh nói: “Các ngươi cứ việc gọi viện trợ, Hồng Chấn Đình và Văn Nhất Minh đều là bại tướng dưới tay ta, kể cả có cùng xông lên cũng chẳng tính là gì. Đêm nay ta nhất định sẽ được như ý nguyện.”

Nói xong hắn lại không kiên nhẫn vì bị mấy người này ngáng chân vì thế sắc mặt hắn chợt âm trầm, hai tay hợp lại dồn nội lực vào đó để đánh lui đám Tần Yến Thù. Ngay sau đó hắn hét lên một tiếng, cả người vọt lên trời đêm trốn thoát.

Bình Dục và Lý Du chạy đến trong phủ thì thấy đám giáo đồ của Chiêu Nguyệt Giáo tràn đến từ bốn phương tám hướng. Mỗi kẻ tới đều cầm trường đao cong như trăng rằm và đang hỗn chiến với hộ vệ. Đám Hứa Hách thì đứng trên đầu tường giương cung toàn lực đối phó với kẻ địch mênh mông tràn tới. Nhưng đám người kia càng ngày càng đông, trong đó có hơn 10 nữ tử người nhẹ như chim yến, chiêu thức ngoan tuyệt có thể lấy một địch ba. Chỉ một lát bọn họ đã thoát khỏi trùng vây nhảy lên tường.

Lý Du kinh ngạc dừng bước sau đó nhảy lên ngọn cây nhìn kỹ thì thấy mỗi nữ tử này đều mặc xiêm y khác nhau, có xanh, có vàng nhưng mỗi người tướng mạo đều xuất chúng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới 12 nữ hộ pháp của Chiêu Nguyệt Giáo nên cười lạnh nói: “Xem ra đây là 12 dưỡng nữ mà Kim Như Khuê nuôi từ nhỏ, nghe nói bọn họ học được chân truyền của hắn, chỉ một người cũng đã có võ công tương đương với chưởng môn nhân của đại phái trong võ lâm. Hôm nay vừa gặp quả là không phải lời đồn.”

Bình Dục âm thầm đếm thì thấy có 11 người, có vẻ chỉ thiếu mình Hồng Đường chết ngoài phủ này đêm trước. Thấy mấy người Hứa Hách còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một lát, Bình Dục lập tức nói với Lý Du: “Kim Như Khuê còn trong phủ, huynh giúp ta ngăn cản một lát để ta giấu Phó tiểu thư vào mật thất tránh cho nàng bị bắt.”

Lý Du biết Bình Dục cực kỳ để ý Phó Lan Nha nên cũng nửa thật nửa giả nói giỡn: “Đi đi, ta đang muốn chơi một lát với đám ‘tiên nữ’ này xem sao.”

Nói xong hắn rút kiếm ra, nhảy xuống trước Bình Dục một bước. Bình Dục cũng không dám trì hoãn mà lập tức đi về hướng khác. Đến nội viện hắn vừa muốn đi tới chỗ của Phó Lan Nha thì thấy cành lá cách đó không xa rung động, một bóng đen nhảy ra, cùng lúc đó đám người Bạch chưởng lão theo sát phía sau quát to: “Kim Như Khuê!”

Bình Dục cả kinh, lúc này mới biết tên kia đã thoát khỏi trùng vây và chạy tới nội viện. Nhìn tình thế này thì không lâu sau hắn sẽ đến chỗ Phó Lan Nha. Huyệt thái dương của Bình Dục nảy lên, vội đuổi theo bóng đen kia nhưng khinh công của tên kia vượt xa người thường nên hắn đuổi theo cả buổi mà vẫn cách một khoảng. Lúc này đám Tần Dũng cũng đuổi theo sau. Bọn họ đều biết thủ đoạn của Kim Như Khuê tàn nhẫn, sợ Phó Lan Nha rơi vào tay hắn thì sẽ hỏng bét nên chẳng ai rảnh nói gì mà chỉ đuổi sát không buông.

Một lát sau quả nhiên Kim Như Khuê phóng qua tầng tầng mái ngói rồi nhắm mục tiêu đến cái viện nhỏ không đáng kể của Phó Lan Nha. Thị lực của hắn tốt, chỉ thấy ánh sáng trong viện tối mờ, mấy căn phòng tối đen như mực và lặng yên không một tiếng động nhưng cảnh trí và hoa cỏ thì rất tinh xảo, đặc biệt thích hợp nghỉ dưỡng. Trong lòng hắn vừa động đã nhảy lên đầu tường, đang muốn đáp xuống trong sân lại thấy vài tiếng xé gió truyền tới phía sau. Thứ kia đến quá hung mãnh khiến hắn không thể không ngưng thần vận nội lực dồn đến gáy. Chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng vang, Kim Như Khuê lập tức đánh bay mấy ám khí Bình Dục phóng tới.

Nhưng chỉ một chút chậm trễ này Tần Yến Thù đã lạnh lùng ném một kiếm, trưởng lão giỏi dùng roi của Hình Ý Tông cũng vung một cây xích bạc dài như con rắn cuốn lấy eo Kim Như Khuê. Đám Tần Dũng cũng lập tức túm lấy xích kia kéo về sau.

Chỉ thấy Kim Như Khuê bị kéo bay lên, nhưng hắn thuận thế xoay người vững vàng rơi trên mặt đất. Mắt hắn quét qua mọi người, khinh miệt cười lạnh, đang muốn vận nội lực chặt đứt xích bạc nhưng ai ngờ xích kia quá cứng rắn, nhất thời không thể chặt đứt. Hắn lại muốn vận nội lực thì thấy Bình Dục vọt qua bên cạnh nhảy vào trong viện, miệng cười nhạo nói: “Kim tôn chủ, ngươi có nghĩ rằng Thản Nhi Châu kia liên lụy rộng như thế, ngươi xuất phát từ tò mò mà tranh vũng nước đục này không chỉ chọc Cẩm Y Vệ mà ngày sau Chiêu Nguyệt Giáo cũng sẽ phải đối mặt với cả Giang Nam môn phái mà vẫn chưa hết không?!”

Dứt lời hắn không đợi tên kia kịp nói gì đã nhảy vào hành lang, bước nhanh đến đá văng của phòng. Cùng lúc đó, Tần Dũng cũng đã bỏ mọi người theo sát Bình Dục vào trong viện.

Chủ tớ Phó Lan Nha đã sớm nghe thấy động tĩnh trong viện nên đang luống cuống tay chân mặc quần áo. Vất vả lắm mới mặc xong thì đã thấy Bình Dục đi vào. Hắn bước nhanh tới, cầm lấy tay Phó Lan Nha nói: “Đi.” Sau đó hắn vội vàng kéo nàng đi về phía cửa sổ, rồi bế nàng lên bệ cửa chuẩn bị nhảy ra ngoài.

Phó Lan Nha chưa bao giờ thấy Bình Dục gấp gáp như thế, trong lòng nàng hiểu kẻ địch tới sợ là không dễ đối phó. Nàng cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ chú tâm lo bò xuống khỏi cửa rồi đứng bên ngoài chờ Bình Dục và Lâm ma ma ra theo.

Ai ngờ chỉ trong một khắc ngắn ngủi này Kim Như Khuê đã phá được xích bạc sau đó bay như gió cuốn vào trong phòng. Thấy trong phòng chẳng có nữ tử trẻ tuổi nào thì hắn biết Phó Lan Nha đã đào tẩu. Hắn lập tức vung chưởng lên đấu với Bình Dục, miệng còn không quên trêu đùa: “Bình đại nhân, ngươi dẫm lên váy của ta lại không nói lời nào đã đi thì quả là không có đạo nghĩa. Ngươi phải đền cho ta một cái váy mới ta mới chịu, ánh mắt ngươi cũng không tồi, hay là ngày mai ngươi tự tay đi chọn cho ta nhé?”

Bình Dục châm biếm đáp: “Kim tôn chủ bệnh cũng không nhẹ đâu.”

Phó Lan Nha ở bên ngoài nghe thấy thế thì đỡ bệ cửa sổ nhìn vào trong phòng. Nàng thấy kẻ nói chuyện là một phụ nhân, đáng tiếc người kia ra chiêu quá nhanh nên nàng không nhìn rõ mặt. Bình Dục cầm đao chống đỡ, ánh sáng lấp lóa đan xen, tuy tạm thời có thể ngăn lại nhưng vẫn nguy hiểm không nói nên lời. Nàng lo sợ bất an mà nhìn một hồi, lại lo lắng Lâm ma ma ở trong phòng bị thương nên nhỏ giọng hô: “Ma ma.”

Đúng lúc này đám Tần Yến Thù đuổi vào phòng, thấy tình hình đó bọn họ lập tức bọc đánh Kim Như Khuê. Bình Dục vừa được thoát vây đã vội chạy đến chỗ Phó Lan Nha. Chờ tới trước cửa sổ hắn lập tức nhảy ra ngoài, cõng nàng lên sau đó bước nhanh chạy.

Phó Lan Nha nằm sấp trên lưng hắn, tay ôm chặt lấy cổ hắn nhưng vẫn không nhịn được quay lại gọi: “Ma ma.”

Bình Dục nôn nóng nói: “Kim Như Khuê không rảnh đối phó bà ta đâu. Đám Tần đương gia cũng sẽ không trơ mắt nhìn bà ta bị thương nên ta sẽ mang nàng giấu ở mật thất đã rồi nói sau.”

Phó Lan Nha không nói chuyện nữa, kẻ địch đang ở trước mặt, Bình Dục bảo hộ một mình nàng cũng không dễ mới có thể thoát khỏi trùng vây. Nếu lúc này hắn còn phải quay lại tìm Lâm ma ma thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Có điều trong lòng nàng vẫn bất ổn, không ngừng khẩn cầu để Lâm ma ma không có bất trắc gì.

Một đường chạy tới ngoại viện, Bình Dục vừa cõng Phó Lan Nha đi vào ngoài thư phòng đã nghe thấy tiếng đánh nhau truyền tới, chứng tỏ Kim Như Khuê đã đuổi theo sát nút. Hắn vội bước lên bậc thang, đẩy cửa ra, buông nàng xuống sau đó đóng cửa lại. Hắn kéo Phó Lan Nha chạy đến chỗ mấy giá sách tìm mấy cơ quan giấu sau đó.

Tòa nhà này Thái Tổ hoàng đế thưởng cho Tây Bình lão hầu gia khi kinh đô vẫn còn ở Kim Lăng. Tây Bình lão hầu gia chinh chiến nhiều năm, nếm đủ chiến hỏa nên cực kỳ thích nghiên cứu cơ quan, mật đạo. Lúc còn sống ông từng động tay chân với nhiều đồ trong nhà. Năm đó khi Bình gia xảy ra chuyện tòa nhà này đã bị tịch thu, sau khi được khôi phục tước vị thì tân hoàng lại trả nó lại cho nhà hắn.

Bình Dục lớn lên ở kinh thành nên gần như chưa từng đến nhà cũ ở Kim Lăng nhưng hắn vẫn biết trong phủ đều có mật thất và cơ quan. Thí dụ như thư phòng này, mật thất ở đây bố trí cực kỳ tinh diệu, một khi trốn vào trong đó thì nước lửa đều không thể tiến vào, cho dù người ngoài tìm được cơ quan cũng sẽ không thể vào trong.

Hắn định giấu Phó Lan Nha ở bên trong trước, chờ bức lui Kim Như Khuê rồi lại nói sau. Ai ngờ vừa đến giá sách, còn chưa kịp mở chốt thì cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng nứt vỡ do bị Kim Như Khuê đánh văng, bản thân tên kia đã nhảy vào trong phòng.

Bình Dục trầm mặt, mắt thấy không kịp trốn vào mật thất nên đành kéo Phó Lan Nha vòng qua giá sách, kéo một cánh cửa ẩn trên tường ra, nhân lúc kẻ địch chưa phát hiện hai người vội vã trốn vào trong mật thất nhỏ này. Đây chỉ là một khe hở, không thể kiên cố bằng căn phòng ẩn kia nhưng ít nhất cũng giấu được tai mắt của người khác.

Phó Lan Nha hãi hùng khiếp vía, để mặc cho Bình Dục sắp xếp còn mình không dám nói câu nào, cứ thế ngoan ngoãn ôm gối ngồi phía sau cửa. Bình Dục ngồi xổm xuống nhìn Phó Lan Nha, trong lòng hơi yên tâm nghe tiếng người đánh giết ở bên ngoài. Hắn đang muốn đóng cửa lại nhưng ai ngờ vừa động đậy đã thấy hoa mắt. Thử vận khí thì lập tức hắn thấy hơi thở trong ngực ngưng trệ.

Đang lúc kinh ngạc không hiểu gì thì mu bàn tay hắn truyền đến đau đớn. Vừa cúi đầu Bình Dục đã thấy trên mu bàn tay mình không biết từ khi nào đã có thêm một vết cắt dài. Lúc này hắn mới nhớ tới vừa rồi đánh nhau với Kim Như Khuê đã suýt nữa bị đao nhọn trên chân tên kia đâm trúng. Vốn hắn tưởng mình đã né kịp, không ngờ vẫn bị mắc mưu.

Vừa nghĩ tới đây hắn đã thấy độc tố xâm nhập vào tâm mạch, ý thức mê man dần, suy nghĩ cũng hỗn độn. Trong một chớp mắt hắn theo bản năng cố hết sức nâng tay lên dùng chút sức lực cuối cùng đóng cửa lại tránh cho Phó Lan Nha bị Kim Như Khuê phát hiện. Bất kể thế nào thì bảo hộ nàng được lúc nào hay lúc ấy.

Ai ngờ tay mới vừa nhấc lên đã rơi xuống, ngay sau đó trước mắt hắn trở nên mơ hồ, trên lưng cũng tê rần, đổ một tầng mồ hôi. Phó Lan Nha vừa chuyển mắt đã thấy sắc mặt Bình Dục không đúng, nàng cả kinh, vội cúi người nhìn kỹ hắn. Chỉ trong nháy mắt nàng thấy mắt hắn nhuộm một màu xanh nhạt, cơ bắp trên người cứng đờ như sắt, quỷ dị nói không nên lời.

Nàng thấy thế thì trong lòng run lên, thấp giọng hỏi: “Có phải ngài trúng độc không?”

Lúc này Bình Dục đã không thể nói, trong cổ như bị tắc nghẹn, đến hô hấp cũng khó khăn. Phó Lan Nha cực kỳ sợ hãi, tim như nảy lên cổ. Thấy sắc mặt hắn xanh lên, hơi thở dồn dập nàng càng thêm chắc chắn hắn bị trúng độc. Đang lúc gấp gáp không biết phải làm sao thì nàng đột nhiên nhớ tới bao thuốc giải độc mẹ mình để lại. Nàng luôn mang nó theo bên mình, mà thuốc này hiệu quả thực sự rất tốt, đến độc của Trấn Ma Giáo mà nó cũng giải được. Lúc này mặc cho Bình Dục trúng độc nào nàng cũng phải thử một lần.

Nghĩ đến đây nàng lập tức kiên định hẳn, vội móc túi tiền từ trong tay áo ra sau đó lấy thuốc cho Bình Dục ăn vào. Thuốc kia vừa vào miệng đã tan, chưa được bao lâu màu xanh trong mắt Bình Dục đã nhạt đi vài phần. Sau đó hơi thở của hắn cũng chậm dần xuống. Phó Lan Nha thấy thế thì trong lòng cực vui vẻ, nàng vội đỡ Bình Dục sau đó dùng khăn lau mồ hôi cho hắn.

May mà Kim Như Khuê bị đám Bạch trưởng lão vây quanh, hắn ngại trong phòng nhỏ hẹp nên vừa đánh vừa lui ra ngoài. Chỉ qua vài chiêu bọn họ đã lùi ra ngoài hành lang, cũng không rảnh để ý tới mật thất phía sau giá sách.

Thuốc kia cực kỳ có công hiệu, cả người Bình Dục đã dần thả lỏng, ý thức đỡ hơn dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn hoảng hốt một lát, hơi cứng đờ quay đầu thì thấy Phó Lan Nha đang nôn nóng nhìn mình. Trong miệng hắn vẫn còn vị thuốc, lúc này hắn mới hiểu nàng vừa dùng thuốc mẹ nàng để lại để cứu hắn.

Sợ Kim Như Khuê đột nhiên nhảy vào phòng nên hắn vội đẩy Phó Lan Nha sâu vào bên trong. Chỉ một động tác này đã khiến hơi thở của hắn lại hỗn loạn như cũ, cái này chứng tỏ độc vẫn còn, phải mất thời gian mới có thể từ từ hóa giải và biến mất. Phó Lan Nha nhìn thấy thế thì cũng biết trong chốc lát Bình Dục không thể hoàn toàn khôi phục. Nàng đang muốn nói chuyện lại nghe thấy một tiếng vang lớn, hai cánh cửa thư phòng đồng thời vỡ nát, Dư chưởng lão bị Kim Như Khuê đánh một chưởng bay vào trong nhà. Ngay sau đó một đôi chân trơn bóng xuất hiện.

Lông tơ cả người Phó Lan Nha dựng đứng lên, nàng chỉ cảm thấy tình cảnh này quỷ dị vô cùng. Bình Dục ở bên cạnh thì che miệng mũi nàng lại, ôm nàng lùi vào trong sau đó nhanh tay đóng cửa lại. Cửa vừa đóng đã lập tức liền vào một khối với tường gạch xung quanh, không hề để lộ chút dấu vết nào. Đừng nói lúc này trong phòng chưa đốt đèn, cho dù ở ngay dưới ánh mặt trời thì cũng khó có ai phát hiện ra manh mối được.

Trước mắt nội lực của hắn chưa hồi phục, nếu mạnh mẽ đánh bừa với Kim Như Khuê thì không khác gì tìm chết. Chính vì thế hắn định ở trong này nghỉ ngơi một lát, chờ nội lực khôi phục sẽ đi ra ngoài.

Vì bên trong tối tăm chật hẹp nên Phó Lan Nha chỉ đành ngồi lên đùi hắn, hai người cứ thế dán bên nhau. Ở đây tối đến nỗi duỗi tay ra không nhìn thấy gì, tiếng đánh nhau truyền đến từ bên ngoài rất rõ ràng. Phó Lan Nha cứng người ngồi trên đùi hắn, cực kỳ muốn hỏi xem hắn thấy sao rồi nhưng lại không dám mở miệng.

Bình Dục cũng sợ truyền ra động tĩnh kinh động đến kẻ địch nên đương nhiên sẽ giữ im lặng. Lúc mới đầu hắn còn tập trung chú ý sự thay đổi của nội lực, thấy nội lực của mình giống như đang bị đông lạnh lúc này mới tan dần thì trong lòng hắn biết qua một lát nữa hắn sẽ có thể khôi phục như cũ. Hắn thầm than thuốc kia quả nhiên có hiệu quả, đồng thời càng thêm tò mò về mẹ của Phó Lan Nha.

Vừa mới nghĩ tới đây hắn lại phát hiện ra không biết có phải vì ngượng ngùng hay không mà nàng hơi giãy dụa điều chỉnh dáng ngồi. Vì thế hắn rõ ràng cảm giác được đường cong mềm mại tròn trịa của nàng. Sâu trong người hắn dâng lên một dòng nước ấm. Cái này khiến hắn lập tức cảm thấy không ổn, vội dời lực chú ý đến tình hình chiến đấu bên ngoài nhưng vẫn chậm một bước.

Ngay khi phát hiện bản thân xảy ra biến hóa hắn lập tức kêu khổ không ngừng, đồng thời kinh ngạc vì nội lực của mình còn chưa khôi phục nhưng phản ứng sinh lý lại chẳng ảnh hưởng tí nào. Mặt hắn nóng lên, cũng không rảnh lo bên ngoài mà vội cầm lấy tay Phó Lan Nha rồi hơi đẩy nàng ra. Hắn định nhân lúc nàng chưa phát hiện mà tránh ra ngoài.

Lúc này Phó Lan Nha cũng đã phát hiện bên dưới người mình có cái gì đó cộm lên. Nàng không nhịn được kinh ngạc vì vừa rồi Bình Dục không hề động nên không thể điều chỉnh vị trí của Tú Xuân đao được, vậy thứ kia đương nhiên không phải chuôi đao. Nhưng nàng chỉ cảm thấy thứ kia không chịu thuận theo mà cứ cộm mãi, cực kỳ giống một thứ vũ khí nào đó. Nàng cũng kinh ngạc vì cái thứ này quả là không mời mà tới, hơn nữa hoài nghi bấy lâu nay trong lòng nàng cũng được dịp ngo ngoe rục rịch.

Đang muốn lặng lẽ hỏi hắn đó là thứ gì thì nàng chợt thấy cả người Bình Dục động đậy, giống như đang định đi. Lúc này nàng nhớ tới hắn luôn trốn tránh không chịu trả lời nàng về chuyện này, bây giờ hẳn cũng thế. Nàng bất mãn nhíu nhíu mày, khó có lúc hai người ở chung một chỗ, nếu bỏ qua lần này thì không biết khi nào mới lại có thể xác nhận.

Sau khi yên tĩnh một lát rốt cuộc nàng không nhịn được nên lặng lẽ duỗi tay xuống tìm kiếm. Bình Dục không có chỗ tránh vì chỗ này quá hẹp thế nê cuối cùng nàng cũng đạt được tâm nguyện trước khi hắn đứng dậy.

Tay nàng cứ thế nắm chặt cái thứ kia.