Lời Đồn

Chương 1: Người qua đường và chuyện cũ trong mắt người kể chuyện




Editor: Haan.

Một, ông chủ cửa hàng trân bảo,

Mẫu thân bọn trẻ ơi, hôm nay thật sự là tài tinh cao chiếu, liên tiếp hoàn thành hai vụ mua bán lớn. Nàng đừng vội, từ từ nghe ta nói. Vị khách quý thứ nhất, chính là Giang phu nhân.

Nàng nói xem còn có thể là vị Giang phu nhân nào, đương nhiên là Giang phu nhân trong trà lâu đối diện thường kể rồi. Nàng nói chưa từng nghe qua? Vậy cũng không sao, Giang phu nhân chính là thê tử của chiến thần, tiên sinh kể chuyện làm sao dám dùng tên thật của phu nhân, bình thường hắn đều dùng Sở Kiều để thay thế, bởi vì Giang phu nhân họ Sở. Sở thị quá truyền kỳ, vốn chỉ là thứ nữ nhà quan ngũ phẩm, về sau trời xui đất khiến gả cho Giang tướng quân, lập tức từ chim sẻ biến thành phượng hoàng. Trước đây đều là chuyện xưa kể trong sách, ai ngờ thật sự gặp được một nhân vật như vậy. Sở thị này cũng tốt số, gả vào Giang gia bảy năm không xuất hiện, Giang Tướng quân cũng không nạp thiếp, Giang lão phu nhân không thích Sở thị thân phận thấp kém, tính tình nũng nịu ghen tị, xém chút nữa đã dùng thất xuất để hưu nàng, không ngờ Giang Tướng quân quỳ gối trước mặt thân mẫu mới bảo vệ được nàng.

Nhớ tới Giang Tướng quân, bách chiến bách thắng đỉnh thiên lập địa, vậy mà cũng có lúc “Hà ý bách luyện cương, hóa thành vòng chỉ nhu”*. Từ sau Sở thị, tiểu nương tử khắp thành Trường An động một chút là nữ giả nam trang lắc lư trên đường, cũng muốn bắt chước Sở thị tìm được lang quân hữu tình. Nàng hỏi ta Sở thị và tướng quân gặp nhau như thế nào? Chuyện cũ mười năm trước, ta đây sao có thể biết được! Nàng ít có những tâm tư lệch lạc ấy, nữ nhi chúng ta sao có thể gặp gỡ người ta, thành thành thật thật gả người bình thường thì hãy biết thỏa mãn đi!

(*) “Hà ý bách luyện cương, hóa thành vòng chỉ nhu”: trích từ bài thơ “Tái tặng Lư Quân”. Ý thơ là anh hùng xương sắt đã trải qua sa trường và gió mưa cũng trở nên yếu đuối bất lực. (Theo Baidu.)

Nàng đừng buồn bực, nghe ta nói xong một vị khách quý khác đã. Giang phu nhân Sở thị là chim sẻ hóa phượng hoàng, vị này lại là phượng hoàng gả thấp. Năm đó nàng là đích trưởng nữ Vinh Quốc công phủ, ngoại tôn nữ của đại trưởng công chúa, phụ thân bá phụ đều là nhân vật tiếng tăm trong triều, trong thành Trường An trừ công chúa ra còn có mấy người tôn quý chứ. Nghe nói khi còn bé nàng từng có hôn ước với Giang Tướng, không biết sao lại không thành. Giang Tướng quân không để ý tới gia tộc phản đối cưới Sở thị, còn nàng, trong lúc vội vã gả cho đích trưởng tử của Hoài Nam hầu Trần Kha.

Thật sự là tóc dài hiểu biết ngắn, Hầu phủ có thể so với Quốc công phủ sao? Mười năm trước Hoài Nam hầu chẳng qua chỉ là quyền quý nhị đẳng, ở Trường An còn không có chỗ đứng. Năm đó hai hôn sự này chấn động kinh thành, một cái gả thấp một cái gả cao, hai tân nương tử lại gần như đồng thời về nhà chồng, từ mười năm trước, hai vị này đã thường bị người ta lấy ra so sánh. Trần phu nhân họ Tô, gia thế thật dài thanh danh thật tốt, vẫn cứ gả không tốt bằng Sở thị. Nhắc tới cũng lạ, nửa đời trước của Tô thị mọi chuyện trôi chảy, sau khi gặp Sở thị cuối cùng lại bị đè đầu, hai người tranh giành đến bây giờ, nghe nói bà mẫu (mẹ chồng) của Tô thị khó chơi, phu quân không thích, cuộc sống có chút gian khổ, mà Sở thị và Giang Tướng quân cầm sắt hòa minh, phu thê tình thâm, Tô thị bị Sở thị đoạt mất lang quân, dẫn đến nàng vội vàng gả cho người, sau khi thành thân gian nan, lúc này mới khắp nơi nhằm vào Sở thị.

Nàng nói cũng đúng, sinh tốt không bằng gả tốt, nhìn Tô thị xem, thân phận cao quý thông minh xinh đẹp, muốn cái gì có cái đó, không chiếm được niềm vui của trượng phu cũng như không. Nghĩ như vậy, hai người bọn họ như vai chính với vai phụ trong hí kịch. Ai, chuyện phong lưu của nhà quyền quý có liên quan gì với dân chúng như ta chứ, không biết Trân nương có thể gả cho người thế nào, sầu thật…

Hai, người kể chuyện ở trà quán, các vị quan khách, hôm nay chúng ta muốn kể, chính là chuyện cũ của tiểu thư quan gia với công tử tướng môn.

Chuyện kể rằng phía tây thành Trường An có một nhà họ Sở, có một nữ nhi, tên là Sở Kiều, tuổi đẹp mười sáu, đúng là ở độ tuổi thanh tú động lòng người, nhìn thấy quên sầu. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, mẫu thân của cô nương này cũng là nữ tử lương gia, đáng tiếc đích thê không dung, lúc Sở Kiều tám tuổi đã ra đi. Đích mẫu quá nhẫn tâm, mỗi ngày canh thừa thịt nguội, động một tí là đánh chửi, cuộc sống Sở Kiều rất cơ khổ. Về sau đích mẫu thấy Sở Kiều ngày càng xinh đẹp, trong lòng sinh ra ý nghĩ không chính đáng, hứa gả Sở Kiều cho nhi tử của thương hộ Thường Châu, có mưu đồ với sính lễ phong phú của thương hộ. Đúng lúc hôm đó Sở Kiều đến chỗ đích mẫu thỉnh an, nghe được âm mưu của đích mẫu, sau khi về phòng khóc một lúc, liền thu thập hành trang, giả làm tiếu nhi lang, phẫn nộ mà đào hôn.

Sở Kiều tuy là nữ tử khuê các, lại rất có can đảm, nàng dùng trâm cài đổi tuấn mã, lẻ loi một mình đi về phía đông. Ngày hôm đó nàng tiến vào khu vực Lăng Châu, đang định nghỉ ngơi một đêm ở bên ngoài. Ai ngờ trong lúc tìm chỗ nương thân, vậy mà lại phát hiện trong bụi cỏ có người!

À! Các vị khách quan không ngại đoán thử, người này có lai lịch gì, có thể là người đích mẫu phái tới đuổi theo Sở Kiều.

Vị quan khách kia đã đoán đúng, người này là Giang thiếu tướng quân tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, phụng mệnh đến Lăng Châu diệt thổ phỉ, vô ý bị địch ám toán, bị thương hôn mê. Sở Kiều lòng mang thiện niệm, sao có thể bỏ lại người này ở nơi hoang vu mà không để ý đến. Nàng mang theo vị công tử này, tìm được một chỗ có mái che, bôi thuốc cầm máu cho công tử, cực nhọc ngày đêm, không thể yên giấc chăm sóc cả đêm. Ngày thứ hai công tử tỉnh lại, vừa gặp một lần kinh động như gặp thiên nhân, lại thêm có ân cứu mạng, liền sinh lòng cảm mến. Công tử tự mình nói chàng là trưởng tử Giang thị, tướng môn thế gia, hiện đã làm quan Ngũ phẩm, tiền đồ như gấm. Lần này nhờ có Sở Kiều cứu giúp, trách cho song thân trong nhà người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giang tướng quân chính miệng hứa hẹn, đợi sau khi thương thế của chàng hồi phục về kinh, liền phái bà mối cầu hôn phụ mẫu Sở gia.

Sở Kiều theo tướng quân hồi kinh, dọc đường hai người tâm sự với nhau, càng thêm thân mật, chỗ này không nhắc tới. Đến đoạn sau khi hồi kinh, Sở Kiều đợi trái đợi phải, không đợi được bà mối tới cửa, Sở Kiều buồn bã như đứt cả ruột gan, chẳng lẽ lang quân là kẻ phụ bạc, trở lại ôn nhu hương liền quên nghĩa ân nhân.

Khách quan đừng vội, muốn biết phải chăng tướng quân này phụ bạc, từ từ nghe ta kể tiếp.

Hóa ra không phải tướng quân đổi ý, mà là trong nhà đã thay tướng quân chọn được lương thê, nàng này cũng là quý nữ vọng tộc, tên là Tô Tuệ, diện mạo đoan chính thanh nhã, cử chỉ nhã nhặn, lại còn có tình nghĩa thanh mai với tướng quân, quả thật ngàn dặm mới tìm được lương duyên. Nhưng trong lòng tướng quân đã có người thương, chàng không hề bị lay động, thoái thác hôn sự phụ mẫu an bài, vạn kim sính lễ hỏi cưới kiều nữ Sở gia, lập tức truyền thành giai thoại.

Tuy nói Sở Kiều đã là Giang gia phụ, nhưng bởi vì thân phận thấp, bà mẫu không thương, tiểu cô không thích. Sau tân hôn, liền gây nhiều khó dễ, còn có Tô Tuệ châm ngòi cản trở, tình cảnh Sở Kiều gian nan, còn sâu hơn nhà mẹ đẻ. May thay, tướng quân với Sở Kiều tình so kim kiên, phu thê đồng tâm đồng đức, cuối cùng cũng cảm hóa được công bà (cha mẹ chồng). Bà mẫu đối đãi như thân nữ, tiểu cô cũng lấy lễ trưởng tỷ mà tôn kính.

Ồ, hình như khách quan muốn hỏi vị thanh mai quyền cao, có thể nói là thiên đạo luân hồi, thiện ác tất báo. Nàng này gả vào nhà quan, thường bị bà mẫu đến kêu đi hét, cũng không làm cho phu quân thương yêu, trong nhà cơ thiếp thành đàn. Mà Sở Kiều phu thê mỹ mãn, bà cô (mẹ chồng và em chồng) hòa thuận, vui vẻ thuận hòa, so sánh hai nàng, buồn ư? May mắn ư?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Một đoạn nhỏ là một góc nhìn, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ hhhhhhh