Lời Gọi Mời Định Mệnh Bóng Hồng Gai Góc Và Boss Tài Phiệt

Chương 11: 11: Rắc Rối Tìm Đến





Thật ra, lúc ngẩng mặt lên nhìn họ, Bella rất có ấn tượng với năm người đàn ông này.

Vẻ ngoài điển trai, phong độ, lịch thiệp, hào hoa, nho nhã, đặc biệt là luồng sát khí khiếp người tỏa ra từ đôi mắt.

Chắc chắn họ có thân phận không tầm thường, và có thể khẳng định luôn: những con người như thế này thì vận đào hoa nó ám suốt đời.
Tuy nhiên, thái độ của họ lại khiến Bella hơi thất vọng.

Cứ nghĩ là chính nhân quân tử, đại anh hùng đội trời, đạp đất thế nhưng...ngụy quân tử chính hiệu.

Thế nên, lúc nãy cô đã thay trời hành đạo: chỉnh đốn.
Nhưng Bella phải công nhận một điều, người đàn ông đụng phải khiến cô ngây người một lúc, có một chút lưu luyến.
Nói thật, tuy chưa từng trình diện công chúng nhưng Bella nói về mức độ phong lưu, đa tình thì cô thực sự có tiếng tăm.

Một bóng hồng kiêu ngạo tài mạo song toàn như Bella, nam nhân đi theo bên cạnh cô không ít, mà cô cũng đã từng cặp kè kha khá đàn ông rồi...nhưng hôm nay mới được mở rộng tầm mắt.

Đàn ông phương Đông cũng khá hấp dẫn đấy chứ, quá hợp gu, hợp khẩu vị của cô rồi.
- "Cô gái này đáng chết thật"
- "Mong rằng vĩnh viễn không gặp lại, nếu không tôi sẽ bắt cô ta đền cả vốn lẫn lời"
-" Được rồi, chúng ta đi!"
- -------------------------------
Bella dạo quanh một vòng trung tâm thành phố Bắc Kinh.

Cô rẽ vào một cửa hàng nước hoa sang trọng, nhân viên nơi đây thấy cô bước vào thì vui mừng khôn xiết.

Tuy cô chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen nhưng đều là những thương hiệu đắt tiền.
Bella cô tuy không ghét nước hoa, nhưng loại nước hoa mà cô dùng đều mang hương thơm dịu nhẹ, không khó chịu.

Một phần là do một trong số mấy người bạn thân của cô - Ginny bị dị ứng với mùi nước hoa quá nồng nặc, nên bọn họ không dùng nước hoa thường xuyên.

Chủ yếu là mua cho mẹ cô mà thôi.
Ngay khi cô rút từ trong ví ra chiếc thẻ vàng gold, mấy cô nhân viên nét mặt hiện rõ sự hả hê, vui sướng trong lòng.

Không phải ai đến đây cũng chịu rút thẻ gold đâu, nhìn phong thái cùng khí chất của cô, chắc chắn là trâm anh thế phiệt rồi.

Xong xuôi, Bella nhờ tài xế chuyển đồ về khách sạn, còn cô thì bắt chuyến xe khác đến quán ba Ngũ Kiệt khi nhìn đồng hồ điểm 23 giờ 53 phút.
...
Đến nơi cũng đã hơn 12 giờ đêm, ấy thế nhưng quán ba này lại rất đông đúc.

Hàng dài chiếc xe thể thao nối đuôi nhau, có thể nói sức ảnh hưởng của nơi này là không hề nhỏ.
Bella là một người luôn có sức hút từ nhỏ đến lớn, một phần cũng là do tính cách lạnh lùng khiến người ta luôn muốn tiếp cận.

Ngay khi cô vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là nam nhân.

Nhiều người đã tỏ ý muốn làm quen, thậm chí là huýt sáo gạ gẫm, thế nhưng đáp lại cũng chỉ là một cái nhìn không hứng thú, vô cùng hờ hững của cô.
- "Chào, nếu không uống cùng nam nhân thì uống cùng tôi, thế nào?"
Một cô gái xa lạ bước xuống từ chiếc Mercedes- Benz sang trọng, tươi cười bước đến chào hỏi Bella.

Cô này có ngoại hình khá, mặc váy trễ vai màu hồng nhạt dài gần đến đầu gối, mái tóc dài đến nửa lưng nhưng trang điểm lại quá đậm khiến Bella phút chốc cau mày.
-"Hừ!"
Nhận thấy tia khinh miệt từ Bella, nét cười trên khuôn mặt cô gái đó nhanh chóng biến mất.
- "Thái độ đó của mày là sao đây?"
Dường như cô ta cũng chẳng hề có ý tốt, nhìn Bella bằng ánh mắt ghen ghét, đố kị.

Nhưng Bella lại vô cùng hời hợt, chẳng thèm liếc nhìn cô ta mà quay gót đi vào trong quán ba.
- "Đứng lại, sao mày dám? Mày có biết tao là ai không?"
Bella đang đi thì đứng lại, giọng điệu trầm thấp:
- "Là ai vậy?"
Lời Bella vừa nói khiến mọi người xung quanh sửng sốt.
- " Tao, là Vương Nghi, ba tao là thị trưởng Vương Nghị, và...tao còn là chủ nhân tương lai của nơi này đấy"
- "Ồ...vậy đâu là cái thá gì với tao? Muốn làm mẹ thiên hạ à?".

Bella khẽ nhướng mày, không nói gì nữa mà sải bước đi luôn.
- "Mày..."
Vương Nghi tức đến nghiến răng, lần đầu tiên gặp phải tình huống này khiến cô ta có chút xấu hổ.

Vốn định ra tay khiến Bella mất mặt, không nghĩ đến cô vốn lạnh lùng ít nói, đã vậy còn đứng trước mặt bao người miệt thị cô ta, đúng là tự mình hại mình.
- "Vương tiểu thư, con nhỏ đó là ai mà to gan quá vậy? Khắp chốn Bắc thành này, ai mà không muốn được làm quen với tiểu thư chứ?"

-" Hình như cô ấy không phải người ở đây, cho nên mới không biết"
-"Cho dù không biết thì đã sao, chỉ riêng cái thái độ phách lối đó thôi là đã không thể nào chấp nhận nổi"
Đám người xung quanh bắt đầu xúm lại bàn tán vô cùng sôi nổi, hầu hết đều tâng bốc Vương Nghi lên đến tận thiên đường.
___________
Vừa bước vào trong, khung cảnh hệt như là ở Las Vegas vậy, coi bộ chủ nhân của nơi này khá thích tiểu bang Nevada, bảo sao mà nó lại có cái biệt danh "Las Vegas của Châu Á".
Bella lập tức tiến về phía quầy rượu, gọi ngay loại rượu có độ cồn mạnh.
- "Chán thật! Phải chi giờ có chuyện gì làm cho nó đỡ ngứa tay ngứa chân"
Bella than vãn, uống rượu một mình thực sự rất tẻ nhạt, nhưng đành bất đắc dĩ vậy.
Từ lúc bước vào cho đến bây giờ, Bella đã thu hút ánh nhìn của biết bao đàn ông.

Ở góc trái gần quầy rượu Bella đang ngồi cách đó không xa, có năm gã đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.
- " Này, tụi bây! Con nhỏ đó đúng là tuyệt chết mất"
-"Đêm nay chúng ta trúng mánh rồi, hàng cực phẩm không còn chỗ nào để khen luôn!"
Dĩ nhiên, với bản năng sắc bén, Bella hầu như nghe và hiểu hết bọn chúng đang nói gì.
Bỗng lúc này, bọn chúng tiến về phía Bella, cứ nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi nhưng không, cô vẫn thong thả ngồi đó nhâm nhi ly rượu.
- " Này, em gái xinh đẹp à! Một đêm bao nhiêu em cứ nói rồi ngoan ngoãn mà đi theo bọn anh, bọn anh đảm bảo sẽ khiến em hài lòng".
Tên cầm đầu bọn đó không kiềm chế được bước đến gần, tay không an phận mà sờ mó trên người cô với vẻ mặt dâm đãng.
Bella lúc này sắc mặt còn đen hơn mực, xưa nay cô chán ghét những ai chạm vào người mình.

Lửa giận bắt đầu bừng lên, cô dùng một tay gạt tay hắn khỏi người mình rồi hơi dùng sức đẩy mạnh một cái...tên cầm đầu đó lăn đùng ra đất một cách hết sức bất ngờ, trong lúc loạng choạng hắn có lỡ tay làm đổ những chai rượu quý hiếm, đắt tiền
- "CHOẢNG..."
Tiếng đổ vỡ hàng loạt kéo đến lại một lần nữa thu hút sự chú ý.
Lúc này khung cảnh nhốn nháo, mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía nơi âm thanh ấy phát ra.

Ở đó có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cùng năm người đàn ông đang giằng co.

Tiếng ồn ào ngày càng lớn.
Trên tầng cao nhất của quán ba, ngũ đại tài phiệt đã có mặt từ sớm, mỗi người đều đang nhấm nháp thưởng thức rượu ngon thì cũng bị tiếng ồn ào náo nhiệt bên dưới thu hút.

Cả 5 người đưa mắt nhìn về phía tầng dưới cùng.
- "Con khốn kia, mày điên rồi phải không? Dám đẩy ngã tao, muốn chết à?"

Tên đó tức giận nhìn về phía Bella.
Mà Bella nhìn chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, dè chừng, chỉ ngồi im bất động tiếp tục uống rượu.

Thấy vậy, mọi người xung quanh cũng lên tiếng:
- "Này này em gì ơi! Cô đắc tội nhầm người rồi đấy, bọn chúng là xã hội đen khét tiếng ở đây nên cũng chẳng ai có gan mà đụng vào bọn họ đâu"
- "...".

Bella vẫn im lặng, từ từ đặt ly rượu xuống, nghiêm túc hơn đứng dậy.
- "Sao quen thế? Ơ...đó chẳng phải là cô gái lúc nãy à?".

Chu Kiến Tề hỏi
- "Xem ra là quả báo nhãn tiền, xem cô ta làm được đến đâu"
Nam Thần Mặc lúc nãy bị chửi xối xả, nhân cơ hội này hả dạ.
......
Dưới tầng 1
- "Muốn gì?"
Bella hỏi cộc lốc
- "Chẳng có gì nhiều đâu, chỉ là một đêm của cô em mà thôi"
Bọn chúng nhìn Bella với vẻ mặt rất háo sắc.
- "Mơ à?"
- "Nếu không thì mày quỳ xuống xin lỗi tao, bằng không thì đừng có trách"
Tên cầm đầu đó đe dọa.
- "Trách? Tao đang thắc mắc rằng tụi bây sẽ dùng cách gì để khiến tao phải xin lỗi đây?"
-"Mày dám thách thức tao sao? Được, tao cho mày thấy.

Tụi bây đâu, giữ nó lại cho tao.

Hôm nay ông đây phải chơi chết mày"
Tên đó ra lệnh cho đàn em.
Ngay sau đó, có một tên nhanh chóng tiến đến định tóm lấy Bella nhưng cô nhanh chóng né tránh, bắt lấy cánh tay hắn trước rồi dùng sức
- "Rắc, rắc, rắc"
Tiếng xương gãy giòn tan, cánh tay phải của hắn đã bị Bella phế bỏ.
- "Aaaa"
Tiếng la thất thanh của hắn vang lên.

Mọi người chứng kiến sắc mặt tím tái không gì có thể tả được.
- "Đứng đó làm gì, lên hết cho tao"
Tên cầm đầu đó giờ nổi trận lôi đình.

Tức thì, một tên khác tiến lại dùng sức định tát vào mặt của Bella...đáp án vẫn như cũ nhỉ...
- "Đùng..."
Bella dùng chân đá vào yết hầu của hắn.

Tên đó đương nhiên không thể chống lại, lăn ra đất, thổ huyết tại chỗ.
- "Muốn gặp Diêm Vương sớm thì cứ tự nhiên mà tới.

Tao có thể cam đoan cho tụi bây đây là cái chết nhẹ nhàng, thanh thản"
Bella gằn giọng nói ra từng chữ khiến người ta sởn gáy.
- "Đại ca, con nhỏ đó không phải dạng vừa đâu!"
Tên bị Bella đá trúng yết hầu lúc nãy khổ sở lên tiếng.
- "Hoang đường, bọn tao không đời nào lại để mình thua bởi một con đàn bà.

Mặc kệ nó, cứ lên hết cho tao"
- "Lâu rồi tao không có vận động tay chân, sợ rằng lụt nghề"
Bella ngang tàng thốt lên.
Trận đấu lên đến đỉnh cao, cả bọn xông vào vây quanh cô và liên tục ra quyền.

Nhưng bọn họ đâu biết rằng, nếu vận hết sức, Bella có sức lực kinh người đến mức nào.
Nếu không thì làm sao mà xứng đáng với cái danh hiệu "Phantom đệ nhất vương" chứ.

Cô cùng các bạn rèn luyện thể chất và học võ từ nhỏ cơ mà.
Rất nhanh sau đó, bọn chúng nằm la liệt trên đất, còn cô thì chẳng có chút vết xước nào.
- "Cút ngay!".

Bella lớn tiếng, vung tay chỉ thẳng về phía cửa lớn.
Còn gì để nói, đương nhiên bọn chúng đã biết được mùi vị "Tử Thần kề dao bên cổ" rồi.

Hoảng loạn, mặc dù bị thương nhưng vẫn chạy như gặp ma.
- "Từ lúc nãy ở khách sạn đến giờ toàn gặp thứ gì đâu không, bực mình!"
Bella vừa nói xong thì chẳng còn tâm trạng gì, bỏ về luôn.
.....
Trên tầng cao nhất lúc bấy giờ...ngũ đại tài phiệt sau khi chứng kiến tất cả, đặc biệt là Nam Thần Mặc thật sự rất hối hận vì câu nói "quả báo nhãn tiền" của mình.
- "Cô ta là thứ gì vậy?"
Mặc dù là có vô số lần đụng độ với sát thủ nhưng họ chưa từng bắt gặp cô gái nào ngang tàng, khủng khiếp như Bella thế này.
Tào Dịch Thiên sau khi chứng kiến mọi thứ, khóe môi khẽ cong lên nụ cười thần bí, bởi lẽ cô gái này đã gây cho anh một ấn tượng rất đẹp.
....._ •• to be continued ••_......