Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Chương 20: Đối đầu bọn săn trộm




Hôm nay là một ngày đẹp trời, tất nhiên khái niệm trời đẹp ở nơi này không phải là có nắng ấm áp hay gió thoang thoảng gì đâu, mà hôm nay đẹp trời vì không có bão tuyết (=.=) Hắn rủ nó đi tản bộ xung quanh trạm nghiên cứu, lâu rồi cả hai chẳng có được không gian riêng. Đang yên đang lành thì chẳng hiểu hắn đi đứng kiểu gì mà té sấp mặt vào đống tuyết to ụ, thế là đã có một bà già…ý nhầm, ông già Noel xuất hiện

- Sao mà xui xẻo dữ vậy nè trời?_hắn nhăn mặt

- Do anh ăn ở thôi!_nó cười

- Vợ con tốt vậy đó hả? Anh đau muốn thấy ba má luôn nè, em còn ở đó cười.

- Ai đồn là em vợ anh hả? Nói nhăng nói cuội em chôn anh trong tuyết luôn bây giờ!_nó nghiến răng

- Thôi nào, kéo anh lên đi, lạnh quá rồi nè!

Nó thở dài, vươn tay ra kéo hắn đứng dậy. Nhưng khi ra khỏi được cái đống xốp xốp, trắng trắng, lạnh lạnh đó rồi thì nó lại nhìn hắn như sinh vật lạ

- Sao vậy? Anh đẹp trai quá à?_hắn hỏi

- Bớt tự kỉ sẽ sống lâu hơn đấy, đứng yên đó cho em!

Nó kiễng chân, vươn tay lấy “vật thể” trên đầu hắn xuống, là một chú gấu Bắc Cực con. Có vẻ như chú gấu mới chào đời được vài ngày, bộ lông bết dính lại vì ướt tuyết, thấp thoáng sau bộ lông mỏng là lớp da màu trắng xanh, nó nhíu mày

- Gấu bạch tạng mà, sao nó lại xuất hiện ở đây?

- Gấu bạch tạng? Là loài đang sắp tuyệt chủng, trên thế giới chỉ còn vài con sống ở Bắc Mĩ đó sao?_hắn ngạc nhiên bước tới ôm chú gấu xem xét

- Anh xem này, màu da không phải xám mà là trắng xanh, là gấu bạch tạng đúng không?

- Phải, nhưng gấu con ở đây, còn gấu mẹ đâu nhỉ?

Nó chưa kịp bàn luận gì thêm thì đã nghe tiếng trực thăng từ xa vọng lại, hắn vội kéo tay nó chạy về phía trạm nghiêng cứu, bế theo chú gấu con. Từ một góc khuất, một cô gái mang dáng vẻ mong manh yếu đuối bước ra, làn môi đỏ rực cong lên, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự thách thức dõi theo hắn và nó đang xa dần.

- Anh-phải-là-của-em!!!



Nhìn nhìn

Chớp chớp

Hít hít

Gặm gặm

- AAAAAAA!! Mẹ bà, sao mầy cắn tao?

- …

- Trả lời đi, sao mầy dám cắn taooo?

“Bốpppp…” Aki phang một cú vào đầu hắn muốn thấy ba má kèm theo câu nói gọn lỏn

- Về uống thuốc đi!

- Không có bệnh thì uống cái quái gì?

Nó bỏ xấp tài liệu xuống, nhìn hắn rồi lại nhìn chú gấu con bên cạnh, khẽ lắc đầu rồi bế nhóc con lên

- Không bệnh mà anh ngồi nói chuyện với con gấu như đúng rồi vậy à?

- Anh chán quá thôi mà!_hắn phân trần

Nó khô queo lời với hắn luôn, càng ngày tần suất “chập mạch” của hắn ngày càng nhiều thì phải, không biết tương lai tập đoàn Y.A.M hùng mạnh bậc nhất thế giới sẽ về đâu khi đưa vào tay hắn nữa? Ông giáo sư thì suốt ngày bốc hơi đâu đó, hiếm lắm mới thấy mặt, thế này thì ba mẹ muốn huấn luyện bọn hắn bằng niềm tin chắc!

Còn đang miên man đủ thứ thì dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt bởi tiếng hú dài vọng lại, cả nhóm vội chạy ra ngoài. Từ trên mỏm tuyết cao, một con gấu trắng to lớn đang rướn cổ lên hú những tiếng dài, chú gấu con trên tay nó bỗng cựa quậy rồi nhảy phóc xuống đất mà lao đi về phía mỏm tuyết trên kia. Nó hốt hoảng định chạy theo chú gấu con nhưng tiếng trực thăng rất gần làm bước chân nó sững lại. Chiếc trực thăng cỡ nhỏ lượn đi lượn lại trên nền trời xanh ngắt, từ cửa sổ một họng súng đen ngòm chĩa ra hướng về phía chú gấu lớn. Nó bất chấp mọi thứ guồng chân chạy nhanh hơn, cả bọn cũng nhanh chóng chạy theo nó mặc cho nguy hiểm đang cận kề.



- Chó má! Cái lũ ranh con đó chui từ xó nào ra vậy?

- Mầy cứ cho mỗi đứa một viên là xong, có đứa bị thương ắt tụi nó sẽ sợ thôi!

- Rồi, tao sẽ cho lũ đó không thể nhiều chuyện được nữa. Nào, bây giờ hạ con gấu mẹ trước, chúng ta thật thông minh khi đuổi cho hai mẹ con nó lạc nhau rồi mới bắt!

- Tập trung vào, nhớ bắn vào đầu để bảo vệ bộ lông nguyên vẹn, bán mới có giá. Bắt sống con gấu con luôn cho tao!

- Ok!!!



Mũi súng hướng về phía chú gấu to lớn, nó kinh hãi lao đi ngày càng nhanh hơn…

“Pằngggg…pằngggg…” tiếng súng vang lên, thân ảnh nhỏ nhắn của nó gục xuống, hắn vội nhào tới đỡ lấy nó. Họng súng lạnh ngắt đen ngòm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ở đó…