Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 114




Một đêm mệt mỏi nhưng cũng không ngủ được yên ổn, Hoắc Nhiễm Nhân nghĩ đến chuyện gì đó, nửa đêm tỉnh lại một lần, đi tìm Kỷ Tuân đáng lẽ nên ngủ ở bên cạnh, mà quả nhiên Kỷ Tuân không có ở đây.

Tối hôm nay anh ấy vẫn không ngủ sao?

Cậu tìm kiếm bóng người, rất nhanh đã nhìn thấy Kỷ Tuân đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Trong phòng không bật đèn, nhưng rèm cửa sổ đóng lại đã bị kéo ra, ánh sáng lờ mờ của màn đêm chiếu sáng người đang ngồi bên cửa sổ.

Kỷ Tuân lấy tay nghịch một con gấu bông hình mèo tam thể, cũng không biết anh tìm được từ đâu ra, lúc trước mua đồ được tặng kèm à?

Cậu nghĩ vậy, ánh mắt cũng không rời đi, vẫn dừng lại trên người Kỷ Tuân như trước.

Tuy Kỷ Tuân đang nghịch mèo, nhưng hình như cũng không quá để ý, đối phương co một chân, cằm đặt trên đầu gối, anh không nhìn gấu bông trong tay, mà nghiêng đầu ngắm mặt trăng ngoài cửa sổ.


Mặt trăng nấp trong tầng mây, chỉ lộ ra cái bóng vàng nhạt trong suốt.

Hoắc Nhiễm Nhân chống tay, thần trí còn chưa quá tỉnh táo, cũng không đoái hoài tới những thứ này, tức giận giống như một kiện tướng chạy cự li ngắn, ngang ngược vô lý, vọt thẳng vào trong đầu cậu.

Chăn từ trên vai rơi xuống, phát ra tiếng vang khe khẽ. Không khí lạnh lẽo tập kích trần trụi sống lưng của cậu, khiến đầu óc cậu thoáng tỉnh táo hơn một chút, lúc này đã tỉnh táo đến đỉnh điểm rồi.

Cậu gọi anh: "Kỷ Tuân —— "

Cậu cảm thấy chính mình gọi rất lớn, nhưng thực chất lại rất nhỏ, còn có chút khàn khàn. Tối hôm qua, cổ họng của cậu được sử dụng quá nhiều chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Một giây sau, Kỷ Tuân ngồi bên cửa sổ quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn thấy Hoắc Nhiễm Nhân đã tỉnh: "Sao lại dậy rồi?"


Hoắc Nhiễm Nhân không trả lời anh, chỉ nhìn anh.

Kỷ Tuân đứng lên từ trên bệ cửa sổ, đi đến bên giường.

"Em muốn uống nước sao?" Kỷ Tuân hỏi, "Hay là..."

Không cần hỏi nữa, Kỷ Tuân đi tới bên giường cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của Hoắc Nhiễm Nhân trong đêm tối.

Hình như Hoắc Nhiễm Nhân đang tức giận.

Rõ ràng trước khi ngủ vẫn đang êm đẹp, mà sao ngủ một tí lại tức rồi? Kỷ Tuân ngạc nhiên nói. Ngay cả chung đụng trước kia, Hoắc Nhiễm Nhân cũng không phải người thần kinh mẫn cảm, tâm tình không ổn định.

Nghi vấn nhanh chóng được giải đáp.

"Anh lại không ngủ?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

"À..." Kỷ Tuân, "Bệnh cũ, quen mất rồi."

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng duỗi tay ra, kéo Kỷ Tuân lên trên giường.

Kỷ Tuân thuận lực đạo của đối phương bước lên giường, nằm xuống.


Chăn được xốc lên, sau đó đắp lên người Kỷ Tuân, đắp kín cổ cùng xương quai xanh của Kỷ Tuân, cho dù đang mơ màng buồn ngủ, mà dường như Hoắc Nhiễm Nhân vẫn duy trì trạng thái nghiêm túc giống như khi làm việc.

"Mau ngủ." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"... Được được." Kỷ Tuân bật cười, cầm lấy cánh tay lộ ra ngoài của Hoắc Nhiễm Nhân, một lần nữa nhét vào trong chăn, còn nói thầm, "Nửa đêm mà vẫn có thể tỉnh lại, xem ra tối qua chưa ép khô em."

Là ai ép khô ai?

Hoắc Nhiễm Nhân rất muốn châm chọc lại một câu. Nhưng hai chân sưng ê ẩm đúng lúc nhắc nhở cậu một số chuyện, còn có vết xước nóng bỏng được bôi thuốc lạnh giữa hai đùi trong...

Kỷ Tuân nghiêng người ôm cậu, vùi đầu vào cổ cậu, độ ấm khiến người ta yên lòng một lần nữa phủ vây lấy cậu, trên chiếc giường ấm áp thư thái, thần trí tỉnh táo trong không khí lạnh lẽo cũng một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Một chút xíu quẫn bách kia cũng tản ra.

Cậu dùng tinh lực cuối cùng dặn anh:

"... Ngủ sớm một chút."

"Ừm."

Câu trả lời rõ ràng của Kỷ Tuân vang bên tai cậu. Mắt cậu tối sầm lại, bàn tay của Kỷ Tuân che đi mắt cậu.

"Ngủ ngay đây. Mí mắt của em sắp đánh nhau tới nơi rồi, đừng cố. Tôi nhìn mà mệt."

Mệt lại vừa hay, chúng ta cùng ngủ.

Hoắc Nhiễm Nhân chớp mắt mấy lần trong lòng bàn tay Kỷ Tuân, cảm thấy đêm nay mình hơi lắm lời, câu lắm lời này đành không nói ra nữa, cậu bắt lấy tay Kỷ Tuân, một chút tinh thần cuối cùng cũng lủi đi giống như sợi tơ, đưa cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

*

Hừng đông, tiếng chuông điện thoại đánh thức Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân cảm thấy mệt mỏi sâu sắc do không ngủ đủ... Loại mệt mỏi này không giống như mệt mỏi sau khi thức suốt đêm, tuy rằng đều khiến người ta cảm thấy uể oải, mà cái trước là uể oải do không ngủ đến no nê, còn cái sau là uể oải do không thỏa mãn được căn bản.
Bây giờ là 6h50 phút sáng. Anh mua vé ca sớm, cho nên đồng hồ báo thức cũng sớm.

Nhưng hơn 2h sáng hôm qua anh mới đặt lưng xuống giường, sau đó cũng không có mộng mị gì, làm tròn lên được khoảng bốn tiếng —— đã có thể nói là ngủ ngon rồi.

Anh liếc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân đang nằm bên cạnh.

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn còn khoác cánh tay lên trên vai anh, không hề bị tiếng chuông lúc nãy đánh thức, có lẽ trong cuộc sống căng thẳng xưa nay của đội trưởng chỉ có một chốc một lát trước khi đi ngủ là được thả lỏng, vì vậy cũng mất đi cảnh giác, ngủ sâu hơn bình thường một chút.

Anh rón rén đứng dậy, rời khỏi căn phòng này, về nhà cầm hành lý, sau đó đi thẳng đến trạm tàu cao tốc.

Luẩn quẩn một vòng, lúc đến trạm có hơi muộn một chút, nhưng may mà vẫn kịp lên xe trước khi cổng soát vé đóng lại. Lần này người đi cùng là biên tập viên của anh, tên Ai Nhân.
Ai Nhân nhỏ tuổi hơn Kỷ Tuân một chút, đeo kính đen thật dày, nhưng ánh mắt ai oán nhìn Kỷ Tuân cỡ này, cho dù là mặt kính dày nặng cũng không che giấu được.

"Thầy Kỷ, tôi chờ anh một lúc lâu rồi không đến, còn tưởng rằng ngày hôm nay anh không định đến luôn."

"Yên tâm đi, đã hứa với nhà xuất bản rồi sẽ không nuốt lời đâu." Kỷ Tuân ngáp một cái.

"Vậy bản thảo..."

"Chuyện bản thảo có thể gọi là nuốt lời à?" Kỷ Tuân buộc phải lên tiếng vì công bằng.

"..."

Mới có mấy bước từ trạm tàu đến trên xe, Kỷ Tuân đã ngáp vài cái, lên xe rồi anh lại rẽ sang chỗ khác, không đi tới khoang hạng nhất đã đặt mua vé từ trước, chuyển sang khoang thương vụ.

"Thầy Kỷ, chúng ta đi nhầm rồi." Ai Nhân đi theo nhanh chóng nhắc anh.

"Không đi nhầm, tôi đổi chỗ ngồi cho chúng ta." Kỷ Tuân nói, "Hiếm khi buồn ngủ, tôi ngủ trên xe một lát, đến trạm thì lại gọi tôi."
Nói xong, anh kéo ghế của khoang thương vụ ra, kéo chăn qua đầu, che mặt lại, đi ngủ.

"Không thành vấn đề, đến trạm sẽ có người đón chúng ta về khách sạn, địa chỉ ký tặng sách là trung học quốc tế Cầm Giang—— "

"Trung học quốc tế? Không phải ở nhà sách sao?" Kỷ Tuân hỏi.

"Không ạ, cuối cùng địa điểm được xác định là trung học quốc tế." Ai Nhân giải thích.

Kỷ Tuân chỉ là thuận miệng hỏi một câu, anh vẫn còn đang buồn ngủ lắm đây này, dần dần nghe không rõ, tàu cao tốc một đường chạy như bay, trong dao động có quy luật, có tiết tấu, anh nửa mê nửa tỉnh. Một tẹo sáng mờ sương lọt vào trong kẽ chăn đang đắp trên người anh, màu sắc cầu vồng biến ảo bắt chặt tâm tư, tìm đến phương xa, tìm đến thành phố Cầm.

Thành phố Cầm là quê hương của Hoắc Nhiễm Nhân.
Thế nhưng cách vụ án lúc trước... Cách vụ án bố mẹ Hoắc Nhiễm Nhân tử vong đã có mười chín năm, mình còn có thể điều tra được gì từ nơi này sao?

Nói tới thành phố Cầm... Đúng rồi, thành phố Cầm, đại học Cầm Môn.

Kỷ Tuân lại lật ra được một chuyện trong cung điện ký ức của mình.

Anh đột nhiên nhận ra, đây không phải là lần đầu tiên anh tới thành phố Cầm. Năm đó khi anh học đại học, bởi vì một buổi toạ đàm về tâm lý học mà anh đã cố tình trốn tiết, chạy tới đại học Cầm Môn.

Trong ấn tượng của anh, buổi toạ đàm kia chán vô cùng, anh nghe mà ngủ gà ngủ gật, khi đó còn ở độ tuổi muốn ngủ như thế nào thì ngủ như thế đó, muốn ngủ trong tư thế nào thì ngủ trong tư thế đó.

Sau đó thì sao?

Một góc tranh tối tăm lẻn vào trong ký ức của anh, thoáng lóe lên trong đầu anh.
—— Anh, em muốn gϊếŧ người đó.

Ai?

Ai muốn gϊếŧ ai?

Kỷ Tuân tỉnh dậy từ trong mộng, dương quang xán lạn chiếu vào khiến anh híp mắt lại, trong khoang xe, giọng nữ ngọt ngào đang nói "Ngày hôm nay nhiệt độ trong khu vực thành phố Cầm khoảng từ -2° đến 10°C, xin chú ý giữ ấm... thành phố Cầm chào đón bạn".

Thành phố Cầm đã đến.

*

Chuẩn bị đầu tiên sau khi đến thành phố Cầm, chính là buổi ký tặng ngày hôm sau.

Địa điểm là trung học quốc tế Cầm Giang đã nói từ trước, nghe tên có vẻ quốc tế, tạm thời cũng chưa biết thành tích cùng chất lượng dạy học, mà Kỷ Tuân cảm thấy học phí của cái trường này nhất định cũng rất quốc tế, chỉ là một trường trung học mà xây thư viện tám tầng, còn chế tạo cả đài phun nước, thật sự có chút xa xỉ.

Hiện trường ký tặng sách trong thư viện đã được bố trí xong, không chỉ trang trí xa xỉ, còn đặt thêm hai giỏ hoa tương đối đắt, ngoài ra khu nghỉ ngơi cùng khu chờ của đọc giả còn có trà chiều tự phục vụ, trà được đặt từ khách sạn năm sao của thành phố Cầm, sau đó lại lấy sản phẩm mẫu cho Kỷ Tuân ăn thử.
Kỷ Tuân ăn bánh mousse hình thỏ mắt đỏ trong khay, mùi vị cũng khá ngon.

Anh hỏi: "Nhà xuất bản đặt mua hết à? Bây giờ tác giả đi ký tặng sách đều được sắp xếp cao cấp như vậy sao?"

Ai Nhân thành thật nói: "Địa điểm là quỹ hội hỗ trợ đặt, còn lại đều là chúng tôi đặt mua. Chủ yếu là ngân sách thật sự rất dư dả, tiêu hết đống tiền này mới dễ đối chiếu xác minh với bên quỹ hội được."

"... Chưa nói với bọn họ là nhiều hơn ngân sách à?"

"Đương nhiên đã trao đổi rồi, nhưng mà bọn họ nói vượt quá ngân sách kiểu gì cũng tốt hơn là tiết kiệm ngân sách."

"Đối tốt với tôi như vậy," Kỷ Tuân cảm khái, "Muốn gì đây?"

"Đương nhiên muốn anh viết hay rồi." Ai Nhân ăn ngay thẳng nói.

Cậu còn tự tin hơn cả tôi nữa.

Kỷ Tuân liếc nhìn biên tập, thầm nghĩ, mà cuối cùng cũng không nói gì.
Ra khỏi thư viện, người phụ trách của văn phòng trường vô cùng nhiệt tình, dẫn Kỷ Tuân cùng biên tập đi tham quan xung quanh.

Giữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng mà trường trung học quốc tế Cầm Giang lại sở hữu một sân vận động 400 mét đạt ngang tầm cỡ tiêu chuẩn, tổng diện tích bao gồm sân quần vợt cùng sân bóng rổ ngoài trời, một sân bóng chuyền trên cát rất hiếm thấy, đương nhiên cũng không thể thiếu bể bơi trong nhà, sân bóng rổ trong nhà, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng bàn. Nói chung có thể nghĩ đến cái gì liền có cái đó.

"Bây giờ vẫn đang nghỉ đông, cho nên trong trường không có quá nhiều người. Đợi đến khi tổ chức hội thao, khuôn viên trường sẽ náo nhiệt hơn, hầu hết những trường học khác trong thành phố Cầm đều đến chỗ chúng tôi thuê sân bãi." Người của văn phòng trường tự hào nói, "Vì thuê sân bãi, bọn họ còn phải tự mình bàn bạc trước sau, có thể xếp kín lịch bắt đầu từ khai giảng tháng chín cho đến tháng mười hai. Ngoại trừ sân vận động được trang bị đầy đủ, chúng tôi còn có "đường oanh ca", "am anh đào" cũng vô cùng nổi tiếng, vào mùa hoa còn đông nghịt người."
"Trường mới xây dựng vài năm gần đây à?" Kỷ Tuân nhìn qua thấy lớp học hay thiết bị thể dục đều còn rất mới nên mới hỏi.

"Mấy năm nay mới sửa sang lại thôi chứ trường của chúng tôi cũng có lịch sử lâu đời rồi."

"Ồ? Bây giờ không phải đều lưu hành xây dựng cơ sở giảng dạy mới ở vùng ngoại ô sao, trường mình tiến hành sửa chữa khu trường cũ trên diện tích lớn như vậy còn rất hiếm thấy."

Nhân viên văn phòng cười nói: "Vốn dĩ chúng tôi cũng phải chuyển sang cơ sở mới, nhưng mà số may, mấy năm trước đã sáp nhập với trường chuyên đại học Cầm nên cũng hợp lực bắt lấy khu vực trung tâm, lần này chiếm được đủ diện tích, không cần chuyển sang khu mới."

Kỷ Tuân hơi sững sờ, giương mắt nhìn cột mốc thấp bé của thành phố Cầm, cột mốc có thể mơ hồ thấy được từ đằng xa của sân vận động —— tháp trống Cầm Giang.
"Cho nên nơi này vốn là vị trí của trường chuyên đại học Cầm?"

"Đúng vậy."

Trường chuyên đại học Cầm.

Ký ức chồng chất phủ đầy bụi bặm bị gỡ ra một khung cảnh, Kỷ Tuân vươn tay bắt lấy.

Anh nhớ ra rồi, chín năm trước, cũng chính là năm 2007, vốn dĩ anh rất kỳ vọng buổi tọa đàm kia, mà sau khi tham dự lại cảm thấy quá nhạt nhẽo, vì vậy đã rời khỏi hội trường từ trước.

Nhưng vẫn còn một khoảng thời gian mới tới giờ lên tàu mà anh đã đặt, anh không rời khỏi đại học Cầm Môn ngay lập tức, ở lại dạo quanh ngôi trường xa lạ, thưởng thức khắp nơi, trùng hợp là, trong đại sảnh ở khu thí nghiệm của đại học Cầm, anh nhìn thấy hai người người trung niên hói đầu đang lôi lôi kéo kéo, xô xô đẩy đẩy một tấm thẻ mua sắm.

Khi đó anh vô cùng hiếu kỳ, vì vậy đã trực tiếp trốn sang bên cạnh nghe trộm nhìn trộm.
Cũng vì vậy mà rất nhanh anh đã biết được, hai người trung niên rụng tóc sớm này đều là giáo viên, một người là giảng viên của đại học Cầm, một người là giáo viên của trường chuyên đại học Cầm. Giáo viên trường chuyên kín đáo nhét thẻ mua sắm cho giảng viên đại học Cầm, không phải là vì chuyện của chính mình, là vì chuyện của trường học.

Trong trường của bọn họ đã xảy ra một vụ đầu độc ác tính.

Nghe đâu bình nước của lớp 11E bị người khác đầu độc.

------------------------------------------