Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 2 - Chương 24: Lời nguyền của thần Selen




- Cậu chủ, trừ thư phòng này chỉ còn mình vườn trúc là em chưa dẫn cậu tới. Cậu ở yên đây nhé, em đi tìm Mộc thần... Thúc ấy lạ quá!

Đây là lần thứ hai Gabriel bị cô hổ của mình bỏ rơi, có vẻ như Zaza hoàn toàn tin tưởng nó sẽ xử lý được tất thảy mọi chuyện dù cho đây là quá khứ mấy ngàn năm trước và nó mới chỉ tới đây chưa đầy nửa ngày. Lặng lẽ ngồi sau bàn, El mệt mỏi đưa tay lên day nhẹ ấn đường. Chỉ nửa ngày này nó đã phải tiếp nhận số thông tin nằm ngoài dự tính nhiều hơn tất thảy những năm từng sống, trước kia nó đã luôn muốn gặp tiền chủ nhân của mảnh ghép trí tuệ, giờ mong muốn đã hoàn thành, nó đang ở trong nhà của y, đang ngồi chiếc ghế y hay ngồi, đang chứng kiến toàn bộ kho tàng kiến thức vĩ đại mà y sưu tầm và tạo dựng, thì nó lại ước, giá mà y đừng tồn tại, y cứ là nhân vật trên trang giấy, cha nó vẫn chỉ yêu mình mẹ nó, Zaza vẫn là một con mèo mập ú dễ cưng và Fleur thì cứ bình yên bên Gillian sẽ tốt biết mấy!

Nhưng chuyện đã xảy ra, dù muốn hay không nó vẫn buộc phải giải quyết cho tốt. Mục đích của chuyến đi này với nó chỉ là để đưa Fleur quay về còn việc giữa cha nó và người phụ nữ kia nó sẽ để ông tự giải quyết. Trước giờ, nó là đứa con luôn thần tượng cha mình, tuy qua sự vụ này, hình mẫu người cha lý tưởng trong nó đã sụp mất phân nửa nhưng nó vẫn tin ông sẽ tìm được lựa chọn đúng đắn. Mà giả có không đúng, nó cũng quyết sẽ đưa ông về con đường đúng.

Vấn đề còn lại là Fleur, nó vẫn chưa tìm thấy nàng. Đây cũng là điều kẻ kia thách thức nó. Đương nhiên nó sẽ không ngu ngốc tới độ tự mình đi bộ khắp chốn Đông cung tìm nàng, nhưng sử dụng phương pháp gì thì El còn đang suy nghĩ. Một bùa phép tìm người thông thường sẽ không thể thực hiện được ở Đông cung, bởi nơi này được vây kín trong một vòng tròn kết giới do Tả thần Chiết Vân tạo ra, bất cứ pháp thuật không gian nào cũng phải được sự đồng ý của vị Tả thần này. Trong mấy lần trước đến Đông cung, nó cũng chưa từng gặp Tả thần, dường như ngài ta dành cả đời chỉ để bế quan và duy trì kết giới. Không biết nếu nó có ý muốn gặp, liệu chức danh thần Thông thái của nó có đủ để ngài ta nể mặt hay không?

Và nếu không, nó vẫn còn một sự lựa chọn khác. Dù Fleur có là kiếp sau của Nguyệt thần Phù Du và giờ ý thức của Phù Du đã thức tỉnh thì cũng không thể thay đổi sự thật trên vai trái của nàng vẫn còn một ấn ký phượng hoàng ở đó, đó là dấu ấn của thần Selen mà thánh Fly chắc chắn sẽ tìm ra. Việc nó cần làm là tìm thấy người và nhờ người giúp đỡ. Tuy rằng nó cũng chẳng biết lựa chọn này có dễ dàng hơn không, một là nó chưa biết thánh Fly đang ở đâu để kêu gọi, hai là dường như quan hệ của người với kẻ kia không tồi chút nào, nếu kẻ kia gặp chuyện, có lẽ người sẽ tới đây, nhưng người tới đây vì hắn thì liệu người có chịu giúp nó không?

Gabriel là một kẻ lười, dù là thần Thông thái nhưng nó cũng không quá thích việc phải nghĩ ngợi, cứ mỗi lần cảm thấy sắp có chuyện phiền phức nó lại chỉ muốn bỏ quách đó đi đâu cho xong. Nó buồn bực đóng sập cuốn sách bìa đỏ trắng trơn trước mặt lại rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trong thoáng chốc ấy nó chợt nghĩ, giá mà có thể tới vườn hoa gặp Luca thì thật tốt biết mấy, ít gì cũng có thể vò tung mái đầu xù của cô bạn lên, việc này giải căng thẳng tốt lắm. Rồi cũng cùng lúc ấy, nó lại nhớ tới lời của Zaza, hình như trong tòa cung này vẫn còn một nơi nó chưa tới thì phải. Vườn trúc à? Gabriel lẩm nhẩm trong lòng, hay tới ấy coi thử? Dù sao thời gian cũng chưa gấp gáp gì, biết đâu nơi đó lại có gì thú vị chờ nó?

Bàn tay nó ngứa ngáy, chỉ muốn cầm cây đũa phép, cho một mồi lửa thiêu rụi cái gì đó. Nếu đã có sẵn rừng, không tới đốt, chẳng phải có lỗi lắm sao!

Tiếng sáo trúc ngân nga da diết vang lên từ căn phòng sâu thẳm nhất trong đại lao tối tăm, xen giữa những tiếng gào rú điên cuồng thỉnh thoảng vọng tới tạo thành một tập hợp âm thanh thật kỳ quái. Như Hà ngồi xếp bằng trên đất, đôi mắt y nhắm lại, dường như y đang thả hồn trong những giai điệu kia, bản nhạc du dương trầm bổng nhuộm theo một chút khắc khoải u buồn hồi lâu sau mới chấm dứt. Y buông cây sáo xuống, mở mắt nhìn ra. Ngoài khung cửa, có ai đã đứng đó từ bao giờ.

- Chiết Vân?

Y cười vui vẻ, đôi mắt y cong cong hạnh phúc. Đối diện y khi ấy là một người đàn ông vận đồ trắng tinh, gương mặt trông chỉ như mới ba mươi tuổi, cầm theo tay một cây phất trần bạc, khí chất cao quý tỏa ra theo từng cái nhấc tay. Không ai khác, đó chính là Tả thần Chiết Vân, người đã mấy ngàn năm không bước ra khỏi tẩm cung của mình.

- Đệ cứ tưởng tới chết cũng không gặp ngài nữa chứ? Đệ chỉ tính thổi sáo chơi chơi thôi, ai dè ngài tới thật.

Như Hà híp mắt cười.

- Xem ra ngài vẫn chưa quên lời hứa ngày xưa.

Chiết Vân chỉ nhìn y mà không nói gì. Hồi lâu, ngài thở hắt ra một tiếng.

- Phải tới tìm chứ. Lỡ ngươi chết rồi ta biết tìm ai...

Giọng ngài trầm trầm nghe vô cùng ấm áp, đáng tin. Như Hà cảm động nhìn ngài, nhưng chưa kịp để y lên tiếng ngài đã từ tốn nói tiếp.

- Phí học thổi sáo ngươi chưa trả, phí mở rộng Thủy Tinh cung ngươi chưa trả, công ta giúp ngươi che giấu bao nhiêu năm qua ngươi cũng chưa trả. Ngay cả tiền ăn trực ba trăm tám mươi lẻ ba bữa ở cung của ta ngươi cũng chưa trả luôn. Cả gốc tới lãi, ngươi chết rồi ta biết đòi ai!

-...

Như Hà cứng họng, y cười khan.

- Đệ cứ tưởng nguyên thân của ngài là một cành sen trắng...

Ý là những việc phàm phu tục tử như thế tuyệt không đáng để ngài quan tâm! Chiết Vân nghe xong thì điềm nhiên gật đầu.

- Vậy ngươi đã thấy một cành sen tầm thường nào mà hóa thần được chưa?

-...

Bản lĩnh của Chiết Vân đã tu thành chính quả đến độ lời nói mất phong độ mấy qua miệng ngài cũng khiến cho người ta có ảo giác đó đều là những đạo lý thâm sâu và chân chính. Như Hà nhìn bộ dạng chẳng nhiễm chút bụi trần nào của ngài, chợt thấy bao chữ nghĩa bay sạch.

- Đệ hơi nghèo, ngài biết mà...

Y lúng túng bảo, Chiết Vân lại gật đầu.

- Ngài xem, còn gì thế chấp được...

- Cả cái tòa cung bé tẹo của ngươi thì có gì đáng giá chứ.

Chiết Vân hừ mũi.

- Chưa kể nó còn sắp bị biên thành tài sản của tội phạm cần sung công quỹ... Bớt dát vàng lên mặt mình.

-...

Bao nhiêu năm không gặp, chẳng nhẽ ngài ta tới đây để gây sự? Như Hà thầm nghĩ, cái thói quen thích bắt nạt y từ hồi quen nhau tới giờ của ngài ấy vẫn chưa hề thay đổi. Cũng may là Chiết Vân không phải người thích đùa dai lắm, sau mấy câu, ngài lẳng lặng chuyển sang chuyện khác.

- Gọi ta tới làm gì?

- Đệ muốn gặp ngài!

Như Hà khẳng định một câu chắc nịch. Chiết Vân vừa lòng gật đầu.

- Ngoan. Người muốn gặp ta, xếp hàng dài vòng quanh Đông cung còn chưa hết.

- Chứng tỏ bản lĩnh của ngài thật cao!

- Nói thừa!

Tuy rằng Chiết Vân có vẻ ngoài rất trẻ, nhưng sự thật ngài ta đã bằng tuổi đế sư Trần Trọng, ở Đông cung này ngài ta chỉ thua tuổi Ngọc Đế đã khuất, cũng tức là tuổi của ngài ta đã rất lớn rồi. Mà bệnh chung của những người lớn tuổi đều là thích được khen, dù vẻ mặt ngài vẫn rất điềm tĩnh thì chỉ cần nhìn vào cây phất trần rung rinh Như Hà cũng biết Chiết Vân đang vừa lòng. Y tủm tỉm cười.

- Đại ca, ngài giúp đệ một việc nhé?

- Ừ.

Nhưng chỉ chốc lát sau, khi đã nghe Như Hà nói xong, Chiết Vân lại cảm thấy hối hận vì mình đã đồng ý quá sớm. Ngài cau mày.

- Ngươi nghĩ kỹ chưa?

- Đệ nghĩ kỹ rồi!

Chiết Vân vẫn cảm thấy chưa tin được.

- Tội danh giết thần Selen không hề nhỏ đâu...

- Nhưng mà nó lại là sự thật.

Như Hà đáp lại, vẻ mặt y đầy bất đắc dĩ.

- Ngài là người hiểu rõ nhất.

Thấy Chiết Vân có vẻ vẫn chưa xuôi, y đành nói thêm.

- Ngài không muốn đệ chết sao? Xin hãy thành toàn cho đệ!

-...

- Nhất định ngài phải bảo vệ nàng ấy giúp đệ! Ít nhất là cho tới khi tất cả mọi chuyện kết thúc. Chiết Vân, hứa với đệ. Đây là thỉnh cầu duy nhất của Hà!

Chiết Vân nhìn y, khoảnh khắc ấy trong đầu ngài tự động tua lại hàng loạt những giây phút ngài đã gặp y từ trước tới giờ. Lần đầu tiên, trong đại điện y chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại mang theo mình tài năng kinh diễm, một đứa trẻ dám đối đầu với mẹ mình chỉ để trao chức vị thần cho người mà y muốn. Từ khi ấy, Chiết Vân đã không còn nhìn y như là con trai của người phụ nữ ngài từng yêu, ngay cả khi Như Dương tìm đến ngài để nhờ ngài khống chế y, ngài cũng từ chối vì thấy thật nực cười. Ngài không còn hứng thú theo đuổi bà, điều làm ngài tò mò hơn là tương lai của đứa trẻ ấy, dù ngài không được trời phú cho bản lĩnh nhìn thấu thiên địa như Như Dương thì ngài cũng dám chắc đứa trẻ ấy rồi sẽ trở thành một vị thần vĩ đại. Chỉ không ngờ rằng hai tiếng vĩ đại ấy lại phải đánh đổi bằng quá nhiều điều.

Ngày ngài gặp lại y, bên cạnh y là xác một cô gái lạ mặt, dưới màn tuyết phủ trắng xóa, đôi tay y đẫm máu, y khóc nấc không thành lời. Câu nơi duy nhất y liên tục lặp lại, là y đã giết nàng, là tại sao nàng không nhớ ra y. Chiết Vân đã nghĩ sẽ không bao giờ quên đi hình ảnh bi thương ấy, ngài đã nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng ngài thấy y đau đớn nhường vậy. Nào biết đâu, lịch sử cứ liên tục lặp lại, đôi tay y cứ liên tục nhuốm máu, những cô gái xa lạ ngài chưa từng gặp bao giờ. Điểm chung duy nhất, họ đều là kiếp sau của Nguyệt thần Phù Du, họ đều không nhớ ra y, và đều là y đã giết chết họ. Thế gian vẫn luôn có một câu hỏi còn bỏ ngỏ, tại sao Tây viện lại đánh mất sự bất tử của mình. Chẳng lẽ là vì lời nguyền của nữ thần Selen? Không. Chiết Vân thầm lắc đầu, đây là giá trả khi Phù Du bội ước, khi nàng nhẫn tâm quên đi kẻ thành kính tôn thờ nàng bằng cả sinh mệnh mình. Đây là giá trả của nàng khi khiến y biết yêu rồi lại ruồng bỏ một mình cô độc. Đây là giá trả khi thuần hóa một con sói hoang dại trở thành một con chó trung thành!

Trước khi rời khỏi đại lao, Chiết Vân ngoảnh lại nhìn Như Hà thêm một lần nữa. Ngài cũng không biết đây liệu có phải là lần cuối cùng ngài nhìn thấy y.

- Ngươi đã nghĩ, nếu Nhữ Huyền biết ngươi lại đang tính kế hắn, hậu quả sẽ khôn lường thế nào?

Khuất trong bóng tối, y chỉ cười. Nhắm đôi mắt lại, y cúi đầu.

Tạm biệt ngài, Chiết Vân...

Ngó chăm chăm khung cửa gỗ đang khóa kín trước mắt mình, Gabriel thầm nghĩ, nó và tên chủ nhân của tòa cung này quả là không hợp nhau. Cả tòa cung này không một căn phòng nào khóa cửa, nơi duy nhất khóa lại là chốn mà nó muốn vào! Một ý định ngo ngoe rục rịch nảy lên trong lòng nó, hay nó phóng lửa đốt quách cửa cho rồi.

Đôi khi, Gabriel cũng thuộc trường phái nghĩ thế nào liền làm thế vậy, nó rút ngay cây đũa phép trong túi ra, phẩy một cái gọn lẹ, tức thì ngọn lửa vọt ra tựa một con mãng xà cỡ bự đớp tới cánh cửa gỗ cũ kỹ. Nhưng cũng ngay sau đó, ngọn lửa hung hãn như va phải một luồng kết giới vô hình và chợt tắt ngóm. Đôi mắt Gabriel nheo lại nguy hiểm, không nói một lời, nó chĩa thẳng cây đũa phép vào chiếc lồng đèn đang lủng lẳng gần đó, kết quả chưa đầy ba giây lồng đèn kia đã hóa tro tàn.

Không đốt được, vậy tức là chỉ mình nơi này có kết giới? Nếu đây chỉ là một khu vườn thì kết giới hắn giăng ra làm gì? Nó đánh bậy bạ mà trúng chỗ rồi? Tuy không thích với suy nghĩ này lắm, nhưng El vẫn luôn có cảm giác kẻ kia đang âm thầm dẫn lỗi nó theo hướng mà hắn đã vẽ, còn nó thì dẫu nghi ngờ vẫn quyết định mạo hiểm đi theo.

Để phá kết giới, có hai cách, một là dùng pháp thuật chiến thắng bùa phép của kẻ giăng kết giới, hai là được kẻ giăng kết giới đồng ý cho bước vào. El đương nhiên không muốn dùng cách thứ hai, nên nó sẽ cố thử cách thứ nhất. Nhưng rồi, sau nửa tiếng thử thách thì El cũng phải chấp nhận một sự thật, không tính đến đầu óc thế nào, nhưng pháp thuật kẻ kia vẫn hơn nó một bậc!

Nó bực bội lườm cái cửa lì lợm trước mắt, lòng đã thầm nguyền rủa cái kẻ khốn nạn kia mấy trăm lần. Nó liếc ngang liếc dọc một hồi, đột nhiên lại phát hiện ra trước cửa có một tẩm biển nhỏ, không biết đã treo đó từ bao giờ. Trên biển có đề vài chữ trẻ con nguệch ngoạc: "Nơi này, chỉ gia đình mới có thể vào!"

Gabriel:...

Gabriel:...

Gabriel:...

Tổ sư, cái biển này có từ bao giờ thế! Rõ ràng khi nãy nó có thấy gì đâu!

Gia đình, gia đình cái gì! Gia đình nào! Ai là gia đình của hắn! Muốn cái gì! Gia đình? Muốn nhận em trai? Muốn nó gọi là anh trai? Đừng hòng!

Phút chốc, Gabriel bị suy nghĩ của chính bản thân mình dọa cho sợ ngây người, nó lắc lắc đầu hòng đuổi mớ suy đoán đáng sợ đó ra khỏi đầu.

Đừng quên, đó là kẻ ấy là tiền chủ nhân mảnh ghép trí tuệ, tuyệt đối hắn sẽ không phải kẻ ấu trĩ nhường vậy.

Nhưng nhỡ hắn bị điên thì sao? Một giọng nói khác trong lòng Gabriel phản bác. Sao nó có thể dùng logic thông thường mà đối phó với một thằng điên được.

Vậy không lẽ nó phải điên theo hắn?

Đừng hòng!

Gabriel đùng đùng bỏ đi. Cùng lắm thì không vào nữa, hắn tưởng nó muốn vào lắm hả!

Nhưng sau mười lăm phút, một lần nữa quay lại nơi này thì Gabriel đành phải thừa nhận, quả là nó muốn vào thật. Nếu chấp nhận bỏ cuộc thì chẳng khác nào nó đã thua hắn.

Những lúc thế này, nó rất cần cô Hổ của nó, chẳng gì Zaza cũng là con gái của hắn, gọi hắn một tiếng cha là rất bình thường. Khác hẳn với nó, chỉ nghĩ tới việc phải gọi hắn là anh trai nó đã thấy rợn rợn buồn ói rồi.

Nhưng Gabriel đợi mãi vẫn chẳng thấy Zaza về, đêm mỗi lúc một khuya, nó không nghĩ mình nên đợi nữa. Nó nghĩ là mình nên đi ngủ. Tòa cung này cũng có mấy phòng dành cho khách, nó kiếm đại một chỗ ngả lưng là được...

Tuy nhiên, Gabriel đã đánh giá quá thấp căn bệnh mất ngủ của mình. Phần vì lạ giường, phần vì tò mò, phần lại vì quên mất hai em Ngủ ngon số 29 phẩy 1 và Ngủ ngon số 29 phẩy 2, nên dù nằm thêm ba tiếng đồng hồ, Gabriel vẫn chẳng thế ngủ được. Nó nhìn chăm chăm đỉnh giường, trong lòng là hàng loạt những tranh đấu tư tưởng dữ dội, cuối cùng, thằng bé cũng bật dậy khỏi giường!

Nó lướt đi thật nhanh trên hành lang để mong tới nơi càng mau càng tốt, nếu còn dư một giây chần chừ suy nghĩ, nó dám cá mình sẽ quay đầu. Đối diện với cánh cửa gỗ đóng kín, thầm nguyền rủa hắn thêm ba trăm lần, lại liếc mắt muốn thủng cái cửa ba trăm lần nữa, nó hắng giọng.

- Anh...

"Là thằng khốn!"

Điền nốt câu còn trống trong đầu nó âm thầm chờ đợi. Giả như một tiếng "anh" khó khăn lắm mới rít ra được đó là vô ích và nó phát hiện hắn lừa nó, Gabriel dám chắc giờ này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn ta. Nhưng thật may, vì lời vừa thốt thì cánh cửa trước mặt nó cũng cọt kẹt mở ra như minh chứng cho một suy nghĩ đã hình thành trong đầu Gabriel.

Quả là hắn bị điên! Ấu trĩ tới cực điểm!

Phỉ nhổ hắn thêm ba trăm lần nữa, Gabriel mới nén giận bước vào khu vườn kia. Khác với những hành lang sáng rực đèn lồng, khu vườn này chỉ có một ngọn đèn lồng duy nhất, ngọn đèn thu hút ánh mắt Gabriel ngay từ cái liếc đầu tiên. Và dưới bóng sáng của ngọn đèn ấy, người con gái nó tìm kiếm đang nhắm mắt ngủ say, ánh hồng hây hẩy hắt lên trên gương mặt nàng thật an tường.

- Fleur!

Gabriel vội vã chạy tới. Vì không nghĩ sẽ lập tức gặp nàng nên nó vô cùng ngạc nhiên, cảm xúc mừng rỡ còn chưa kịp nổi lên đã bị tình trạng của Fleur làm cho tiêu biến.

Rõ ràng đó vẫn là nàng, cô em họ của nó, khoác lên mình bộ trang phục vô cùng lạ lẫm, nàng thiêm thiếp say giấc nồng. Dẫu nó có gọi thế nào nàng cũng không tỉnh lại, nàng không bị chuốc thuốc mê, nàng hoàn toàn bình thường, chỉ là nàng không tỉnh. Cứ như thể thân xác nàng còn đó nhưng linh hồn đã trôi dạt phương nào.

Đến giờ phút ấy Gabriel mới hiểu được, thì ra đây mới là lời thách thức ngạo mạn của hắn, không phải là tìm được "nàng" mà là phải tìm thấy Fleur Allen thực sự!

Thằng khốn này, đùa giỡn nó như vậy...

Gabriel nghiến chặt răng mình.

Hắn đã làm gì cô ấy rồi!

~~~~~~~~

Ngay từ đầu tớ đã nói rồi. Câu chuyện này rặt toàn lời dối trá, đừng vội tin bất cứ điều gì.

Cả tuần viết mỗi 1 chương, tớ cũng tự thấy mình quá lười. Cách hữu hiệu nhất để các cậu ủng hộ tớ là buôn chuyện cùng tớ, hoặc giới thiệu thêm nhiều người đọc khác đến với tớ.:3

Không ngờ hôm trước vừa nói bao giờ Chiết Vân mới xuất hiện, hôm nay ngài ta đã tới luôn rồi:))))) yêu thế chứ.

Hẹn gặp các cậu thật sớm.

Tớ lại sắp thi Mắt rồi. @@