Lời Nói Dối Của Thần

Quyển 2 - Chương 27: Phán quyết đầu tiên (Phần 2)




Như Hà bị một luồng nước lạnh hắt cho tỉnh lại, câu đầu tiên y nói khi vừa mở mắt ra là:

-    Diên Họa, cậu chơi ác!

Một câu nói này gần như đã chiếm hết phần khí lực còn lại trong người y khiến phút chốc trước mắt y tối sầm lại. Cả người y không có phần nào là không đau đớn, cánh tay bị gãy tới ba lần dường như đã tê liệt tới không còn cảm giác, đầu lưỡi y vẫn còn mang máng cảm thấy mùi máu tanh ngọt đâu đây. Cả quá trình hạ mình từ cọc gỗ xuống đất và thay bộ trang phục rách tươm đẫm máu trên người ra, y đều để mặc Diên Họa tự hành động. Cậu im lặng, y cũng im lặng. Kỳ thực đâu có gì xấu hổ lắm, y tự an ủi mình, đây đâu phải lần đầu tiên.

Nhưng tới khi đã yên vị ngồi trên mặt đất, mặt đã được lau, tóc đã được buộc và trang phục cũng đã được thay xong xuôi mà Diên Họa vẫn giữ im lặng thì y mới thấy hình như không ổn cho lắm. Y cố gắng tách hai mí mắt mệt mỏi của mình ra, thật đáng ghét khi đôi mắt cáo của y lại bé như thế, chỉ giây lát không để ý thôi là nó sẵn sàng đóng ngay lại rồi. Tri kỷ của y vẫn đang ngẩn người nhìn mấy song cửa, gương mặt của cậu đẹp như một bức tranh.

-    Họa. – Y nhỏ giọng, đầu óc cũng không được tỉnh cho lắm. – Cậu nói gì đi.

Mất một hồi lâu để chuyển ánh nhìn từ song cửa lên trên người y, y vốn nghĩ cậu sẽ hỏi gì đó, sẽ trách móc gì đó, sẽ mắng chửi y gì đó. Nhưng không, hóa ra y vẫn chưa hiểu cậu hoàn toàn, bởi câu cậu nói với y lại là:

-    Có đói không?

-    Hả?

Y kinh ngạc. Phút chốc y bật cười.

-    Có. Cậu mang gì cho tôi ăn à?

-    Không mang. Quên rồi.

Diên Họa hờ hững đáp, cuối cùng thì thần trí có vẻ cũng đã quay về với cậu.

-    Hôm sau sẽ nhớ.

-    Ừm.

-    Cúng cho huynh!

-    Cậu đùa đấy à?

Lần này thì y cười thật, cười đến rung mấy dải xương sườn, cơn đau nhói lên làm y méo cả mặt. Diên Họa nhìn y rồi lầm bầm.

-    Xấu quá.

-    Ha ha.

Không khí lại chìm vào im lặng. Sự im lặng ấy thật khó chịu. Trước kia mỗi lần như thế, Hà đều cố gắng tìm một chủ đề nào để xóa tan nó đi. Thế mà giờ đây, bao câu bông lơn đã lên đến miệng, y đều không thể nói ra.

-    Xin lỗi cậu...

Nước mắt vô thức rơi khỏi đôi mắt trong như ngọc của Diên Họa, rớt xuống tay Như Hà, một giọt, hai giọt rồi ba giọt, Họa cũng chẳng buồn lau nó đi.

-    Một lần... - Cậu nói khẽ. – Chỉ một lần.

Họa chưa từng khóc. Ít nhất là trước mặt y, ba ngàn năm rồi y chưa từng thấy cậu rơi lệ. Cuối cùng chính y lại làm cậu phải khóc. Gói nỗi niềm áy náy của mình trong một tiếng thở dài, y cố vươn tay với lấy cây sáo trúc đang lăn lóc ở một góc phòng. Đầu cây sáo buộc theo một dải lụa đỏ thắm, chính là sợi tơ hồng năm ấy Phù Du đã tặng y.

Y đưa cây sáo lên môi, tiếng sáo vấn vương da diết mà u hoài. Cậu thẫn thờ nhìn theo ngón tay y vuốt trên thân sáo, ba ngàn năm y không hề thổi sáo, cậu đã đợi một ngày được nghe thấy tiếng sáo của y. Không ngờ, ngày ấy lại đến như thế này.

Ống tay áo của y trượt xuống để lộ cổ tay trái vẫn cuộn kín băng, dải băng trắng ban đầu giờ khô hong máu đỏ, đó là vết thương y giữ cho riêng mình.

Đó là bí mật cậu chỉ được biết vào phút chót.

Bờ mi cậu nhắm lại chặn đứng dòng nước mắt đang rơi.

Muộn rồi!

Diên Họa rất ghét màu trắng, cậu ghét mùa đông, ghét sự lạnh lẽo, ghét những bông tuyết giá băng sẵn sàng đông cứng mảnh vườn cùng những cái cây cậu yêu.

Mỗi dịp đông đến, việc duy nhất khiến cậu đủ hứng thú bò ra khỏi ổ chăn ấm áp là chén trà thơm mùi hoa được Như Hà ủ kỹ ở Thủy Tinh cung. Cậu sẽ mang theo một ít mật ong cùng vài chiếc bánh nướng, gói trong tay áo rồi đi qua đó tìm y. Cậu và y có thể ngồi cả ngày dài dưới hàng hiên, phiếm với nhau vài câu chuyện chẳng mấy quan trọng, nhìn những bông tuyết lơ lửng rơi. Đó là khoảng thời gian cậu cảm thấy dường như có thể độc chiếm y cho riêng mình, cũng là chút hạnh phúc ít ỏi cậu trộm giấu. Dù cho phần đa thời gian bên cậu y đều ngẩn ngơ, dù cho đôi khi người y nhìn chẳng phải là cậu, cậu vẫn thấy thỏa mãn. Một sự thỏa mãn thật dễ dàng.

Cậu biết, y coi cậu như tri kỷ, có những điều sâu kín cả đời y chỉ tâm sự với mình cậu, cậu đã từng cho rằng trên thế gian này, không ai hiểu y hơn mình. Kể cả Phù Du, người mà y yêu nhất. Con bé đã gặp y khi y hoàn toàn tuyệt vọng, nó là ánh sáng trong mắt y, là người y sẵn sàng dành cả cuộc đời để bảo vệ. Nhưng nó đã bỏ y mà đi. Mãi không quay về!

Như Hà vẫn đợi nó, một năm, hai năm, ba năm... Dần dà, số năm ấy được tính theo hàng chục, hàng trăm và rồi cậu cũng chẳng nhớ chính xác y đã đợi nó bao lâu nữa. Y vẫn thế, quanh quẩn chốn Đông cung, là một hiền thần tài đức của Nhật Đế, là đấng lang quân chung tình trong giấc mộng của nhiều thiếu nữ, và là anh hùng trong câu chuyện của mọi người. Cậu cũng vẫn thế, ở bên y, bầu bạn với y, ba hôm đem một chậu hoa, dăm hôm đem cần câu cá, cậu đã từng cảm thấy dù có thiếu đi Phù Du cậu vẫn có thể giúp cho cuộc sống của y không đơn điệu, cậu vẫn có thể giúp y sống đúng nghĩa như một con người. Nhưng hóa ra đó chỉ là chút tự mãn cậu vẽ cho riêng mình, sự trống rỗng trong y vẫn ngày một lớn hơn, cho tới khi cậu nhận ra y đã hoàn toàn vỡ vụn.

Một sớm đầu đông buốt giá, cậu tìm thấy y giữa khoảng sân nhỏ sâu trong Thủy Tinh cung, y thẫn thờ ngồi đó, tựa người vào gốc đào khẳng khiu trụi lá, dùng máu mình vẽ lên trên nền tuyết trắng tinh một thảm hoa đỏ rực. Cổ tay trái của y rách tươm, da thịt chằng chịt những vết rạch sâu hoắm. Không ai biết y đã rạch bao nhiêu nhát, cũng không ai biết trong cơn tuyệt vọng y đã cắn nát cổ tay mình như thế nào, cậu chỉ biết, y thực sự muốn chết. Máu lạnh, tuyết lạnh, trái tim cậu cũng lạnh lẽo, cậu gào lên với y, hỏi y tại sao lại tự sát, hỏi y chẳng phải mới vừa hôm qua y vẫn cười nói vui vẻ như vậy, hỏi y tại sao y muốn ra đi. Nhưng y không đáp, y dường như nghe mà không hiểu. Trong giây phút hoảng sợ tột độ, linh cảm của cậu mách bảo rằng nếu cậu không giữ y lại cậu sẽ mất y mãi mãi. Và khi ấy, cái tên cậu vốn không muốn nhắc tới trong bao nhiêu năm qua một lần nữa lại được thốt ra, Diên Họa nói:

-    Phù Du chết là do huynh, chính huynh đã hại chết cọn bé. Huynh nghĩ mình có thể trốn chạy như vậy sao?

Nước mắt chảy ra từ đuôi mắt nhếch cao, y lặng lẽ nhắm đôi mắt lại. Ngày hôm ấy, Diên Họa đã thành công, cậu cho rằng mình sẽ không hối hận, chỉ cần bảo vệ được y, cậu sẵn sàng dùng bất cứ phương cách tàn nhẫn nào.

Chỉ là cậu không biết...

Cậu đã sai!

Ngay từ đầu.

(https://m.facebook.com/95ivient/)

Khi Gabriel tới được căn phòng sâu nhất trong ngục giam, nó cũng không bất ngờ khi Như Hà đang đợi nó, y chào nó bằng một cái vẫy tay nhiệt tình.

-    Em trai!

Đôi mắt cáo của y cong cong vui vẻ, gặp y vài lần, Gabriel đã luyện được công phu nghe như không thấy, nó tỉnh bơ hỏi lại y.

-    Chưa chết à?

Nụ cười của y xịu xuống ngay lập tức, y tỏ vẻ khá đau lòng trước sự thờ ơ của nó.

-    Em trai, anh thực sự nghĩ em nên sửa lại tính tình, lỗ mạng như vậy chẳng tốt tí nào.

-    "Anh"?

Gabriel cau mày, nó dường như đang nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ gì lắm. Như Hà thì hớn hở như thể mèo vớ được cá.

-    Ừ ừ. – Y gật đầu liên tục. – Đêm qua đó, chẳng phải em đã gọi anh là anh còn gì. – Y nhắc tới việc Gabriel buộc phải thốt ra chữ "anh" để bước vào vườn trúc trong Thủy Tinh cung mà chẳng ngại ngần gì, nếu y có đuôi, hẳn cái đuôi ấy phải nhếch lên tận trời mà vẫy. – Nghe ngọt ngào lắm...

-    Câm miệng!

Nó lừ mắt, y cũng thức thời ngậm miệng nhưng đôi mắt y thì vẫn hấp háy chớp chớp không ngừng. Mặc kệ sự trông mong của y, Gabriel vẫn xem như không thấy. Nó hỏi thẳng.

-    Fleur đâu?

-    Hửm?

Vừa nghe tới tên nàng, nét mặt y cũng chuyển khác. Y trả lời bâng quơ.

-    Chẳng phải em vừa gặp nàng sao? Ở Thủy Tinh cung ấy?

-    Giả bộ ngu thì vui lắm à? – Gabriel châm chọc. – Anh cũng sắp chết rồi, thành thật một chút đi, coi như tích đức.

-    Anh thì nghĩ em bớt độc miệng chút đi cũng coi như tích đức đấy.

-    Thời gian có hạn mà tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn đâu. Tôi hỏi lại, Fleur đâu?

-    Hỏi một câu mà em đã biết cũng có gì vui lắm à?

Như Hà thắc mắc.

-    Không có lý nào em lại đoán không ra?

-    Anh thực sự giữ cô ấy trong Mộng cảnh?

Đôi mắt Gabriel nheo lại.

-    Nếu Fleur gặp phải nguy hiểm gì...

-    Không có.

Chưa để nó nói xong, Như Hà đã cắt ngang.

-    Em nghĩ anh là ai?

Đến giờ này thì Gabriel tự tin là mình đã hiểu y được vài phần, nó đương nhiên biết y là ai, từ cổ chí kim chép lại vẫn ghi nhận Mộc thần quá cố là bậc thầy thông thạo Tâm thuật nhất, là người có thể điều khiển tâm trí kẻ khác khéo léo, thành thục nhất. Và Mộc thần bị tráo danh ấy đâu ai khác ngoài y.

-    Vì là anh nên tôi mới sợ.

Gabriel lẩm bẩm. Y rất giỏi, chắc chắn y sẽ không mắc sai lầm trong lĩnh vực sở trường của mình, nhưng đồng nghĩa với đó, sẽ rất khó để giải thoát ai đó khỏi thế giới Mộng cảnh mà y giăng ra.

-    Em vẫn sợ anh sẽ cướp mất nàng?

Như Hà mỉm cười. Với người em hờ từ tương lai rơi xuống này không biết vì sao y lại có kiên nhẫn lạ thường.

-    Nếu anh muốn thế anh đã chẳng mất công đợi tới ba ngàn năm. Nói đúng hơn là nếu anh có thể, anh đã không đợi lâu như thế...

Y cứ nói, cũng chẳng quan tâm người đối diện có hiểu hay không.

-    Chẳng phải em bảo anh sắp chết à? Anh đợi lâu đến vậy chỉ để gặp nàng vài ngày. Như thế cũng không được sao?

-    Đừng có tỏ vẻ đáng thương.

Đã chẳng cảm thông được, trái lại Gabriel còn thấy buồn cười.

-    Đợi nàng là anh chọn, chết hay không cũng là do anh chọn. Định diễn cho ai xem?

Như Hà từ chối cho ý kiến. Gabriel nói tiếp.

-    Thật ra tôi sẽ không cần anh thả Fleur khỏi Mộng cảnh, chỉ cần anh chết đi Mộng cảnh sẽ tự vỡ. Vậy nên không bằng anh chết cho mau đi. Lại nói...

Nghĩ đến điều gì đó, Gabriel bật cười.

-    Nếu tôi không nhầm, giờ anh đang gánh trên mình lời nguyền đổi mệnh với ít nhất năm người. Mà điều thú vị hơn là tận bốn trên năm người ấy vẫn mù quáng tin rằng ngay cả nguyền cược mệnh cũng chỉ là chuyện nhỏ với anh. Này, Thủy thần, anh thần thông quảng đại tới thế cơ à? Hay là... Họ vốn chẳng quan tâm gì tới anh?

-    Họ là bạn của anh, anh hiểu họ.

Như Hà đáp đơn giản.

-    Có lẽ chỉ là họ tin anh, như anh tin họ mà thôi.

-    Hẳn là tin mà. Vì người duy nhất không tin chính là người đã hạ nguyền bốn kẻ còn lại. Tình bạn này cũng nằm trong suy tính của anh luôn hả?

-    Em biết hết rồi còn hỏi anh làm gì?

Kể cả khi nghe Gabriel châm biếm, giọng Như Hà vẫn chẳng mấy đổi khác, hệt như nhân vật trong lời Gabriel nói không phải là y.

Quả là một kẻ lạnh lùng!

Gabriel thầm nghĩ. Nó cũng không chắc nếu ở trong hoàn cảnh của y liệu nó có thể điềm tĩnh tới vậy.

Chuyện nó đoán ra cũng chẳng có gì lạ, Thất thần trúng nguyền cược mệnh, việc này không phải là bàn cãi gì nữa, điều kỳ lạ duy nhất là trên ấn ký nguyền rủa, họ tên kẻ cược mệnh với họ lại chỉ là một khoảng trống mơ hồ. Cái tên ấy đã bị xóa đi, hoặc để xóa dấu vết của kẻ phạm tội, hoặc để thay đổi lời nguyền cược mệnh này và cũng có thể là cả hai. Cho tới trước khi đến được Thủy cung và gặp Nhược Thủy thần quan, mọi nghi vấn của nó đều chỉ là giả thuyết, nhưng ngay khi coi bệnh cho Nhược Thủy, bóng mờ trong lòng nó cũng đã sáng tỏ.

Với những người không có nghiên cứu chuyên sâu về nguyền rủa chắc chắn sẽ bị mắc lừa vì thứ được hạ trên người Nhược Thủy đã được ngụy trang cực kỳ giống với lời nguyền cược mệnh nhưng ẩn sâu trong đó, bản chất thực sự của thứ đó là lời nguyền thế mạng. Lời nguyền này vốn không thông dụng, cũng không phải vì người ta không dám hy sinh mạng mình cho một người quan trọng nào đó mà vì tiêu chuẩn để thực hiện được lời nguyền này vô cùng ngặt nghèo. Kẻ hạ nguyền phải mang trong mình dòng máu được bề trên ưu ái, tỷ dụ như hoàng tộc Vampire, những kẻ dưỡng máu mình bằng máu kẻ khác mới có thể đủ điều kiện hạ nguyền. Và lời nguyền này cũng mang ý nghĩa đúng như tên, nếu một trong hai người lâm nguy chú nguyền sẽ chuyển hiểm nguy ấy vào kẻ còn lại!

Đặt trong trường hợp này, giả sử người hạ nguyền cược mệnh là Như Hà, vậy lời nguyền thế mạng kia sẽ cứu y khỏi nguy cơ có thể chết nếu không chiến thắng trong ván bài cược mệnh. Nhưng ai hạ? Là một Nhược Thủy quyết hy sinh để bảo vệ y, hay một Như Hà dùng thủ đoạn đổi lấy an toàn cho mình. Có lẽ đều không phải, bởi lẽ Nhược Thủy thần quan sinh ra từ một quả trứng phượng, không có khả năng sẽ mang trong mình dòng máu được bề trên ưu ái, và điều quan trọng hơn thế nữa, đó là 2575 năm sau Nhược Thủy vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí còn trở thành Thủy thần và những người trúng nguyền cược mệnh cũng chẳng ai tử vong. Thế nên trường hợp này đương nhiên vô lý.

Vậy chỉ còn trường hợp thứ hai, người hạ nguyền cược mệnh chính là Nhược Thủy, còn kẻ hạ chú thế mạng là Như Hà. Trong sách sử ghi lại, Hữu thần nương nương là một đứa trẻ được Ngọc Đế dắt từ nơi nào đó về, hiện giờ cũng chỉ có Ngọc Đế đã về trời mới biết lai lịch của Hữu thần nương nương như thế nào. Với vốn hiểu biết của Gabriel giờ nó có thể tự tin khẳng định, chuyện gì cũng có thể xảy ra và tuyệt đối không nên tin ai cả, dẫu Hữu thần nương nương có mang trong mình dòng máu của tộc Vampire, dòng tộc bị xếp vào diện tà ác nó cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Khi đã xác nhận được người hạ nguyền là ai thì mọi chuyện cũng dần sáng tỏ.

-    Địa thần Nhược Ngôn tham sống sợ chết, huynh đệ Lôi Hỏa lấy đối phương là mục tiêu quan tâm hàng đầu, Mộc thần Diên Họa thì đã biết được điều gì đó... Anh quả là giỏi mang nhược điểm của người ta ra để uy hiếp họ không được cản trở việc anh muốn làm.

Gabriel chậm rãi bảo.

-    Dù cho việc ấy họ cũng hiểu là vô cùng nguy hiểm. Anh nghĩ họ tin anh thật hả? Là họ tự lừa mình dối người để vơi đi mặc cảm tội lỗi trong lòng thôi. Vì họ đã bỏ mặc anh, anh không phải người quan trọng nhất với họ!

-    Thì họ cũng đâu phải người quan trọng nhất với anh.

Như Hà bật cười.

-    Công bằng mà. – Y điềm tĩnh nói. – Dù sao họ cũng chỉ là nạn nhân, họ không đáng bị chỉ trích.

-    Còn kẻ đầu sỏ gây tội thì sao?

Gabriel nhướn mày.

-    Anh đừng bảo hắn cũng không đáng bị chỉ trích nhé?

Lần này thì Như Hà im lặng, việc bị một người mình coi như anh em phản bội có vẻ cũng chẳng dễ chịu gì.

-    Tôi hơi tò mò ấy, một người yếu ớt như Nhược Thủy thần quan mà dám cược mệnh mình để lấy mạng Thất thần hả? Xét cả về sức khỏe lẫn pháp thuật có vẻ đều là tự tìm đường chết nhỉ?

Nếu năng lực của kẻ hạ nguyền không thể chiến thắng năng lực của người trúng nguyền, cái giá phải trả chính là phản phệ mà chết.

-    Mà tôi thấy có vẻ Nhược Thuỷ cũng đâu phải kẻ nghĩ quẩn vậy đâu? Chẳng lẽ... hắn ta cố tình? Vì biết chắc chắn anh sẽ cứu hắn? Ngay từ đầu người hắn nhắm tới là anh đúng không? Thậm chí hắn còn giả danh anh liên hệ với Ma giới cơ mà?

Thấy Như Hà vẫn không nói gì, Gabriel coi như là y đồng ý. Nó tỏ vẻ trầm trồ.

-    Thật không ngờ Thủy thần tương lai lại mưu trí tới vậy. Coi như tôi cũng được mở rộng tầm mắt.

-    Không phải lỗi của đệ ấy...

Sau cùng Như Hà cũng chỉ biết buông tiếng thở dài. Đôi mắt y chăm chú nhìn vào cậu em trai đứng trước mặt mình.

-    Năm nay cậu mười sáu nhỉ?

Gabriel nhìn y khó hiểu. Tự dưng kẻ này hỏi tới tuổi nó làm gì?

Nụ cười mờ nhạt nở trên môi y, y lẩm bẩm.

-    Tất cả bắt đầu là từ khi ấy...

Gió cuối thu lành lạnh, Như Hà tìm khắp nơi mới thấy Nhược Thủy, cậu thiếu niên gầy gò khoác trên mình bộ Thần phục xộc xệch, run rẩy giấu mình trong một góc nhà tối tăm. Trên mặt cậu vẫn còn in rõ dấu hai hàng nước mắt, cậu hoảng loạn bắt lấy tay y như chỉ sợ y sẽ lôi mình ra khỏi góc nhà nhỏ bé và an toàn này.

-    Đệ không đi! Đệ sợ lắm ca ca...

Cậu nức nở nghẹn ngào.

-    Đệ không ra trận, đệ không muốn chết! Ca ca, đệ không thể làm được! Đệ không muốn là thần! Đệ không muốn chết! Ca ca... Cứu đệ! Cứu đệ!

Cho tới khi khóc ngất đi vì sợ hãi, cậu vẫn không ngừng lặp lại một câu "Cứu đệ!".

Đó là ngày Ma giới khai chiến với Đông cung.

Năm ấy, Nhược Thủy mười sáu tuổi!