Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 19: Đón người trên sân ga




Ba tuần sau, Huyền Trúc báo tin cô sắp có thể quay trở ra bắc tìm Hiểu Vương. Dĩ nhiên anh nghe xong tin đó liền trở nên vui sướng, mặt mày hớn hở. Những ngày tháng chia ly sắp sửa kết thúc, nỗi nhớ toàn bộ bị cắt đứt, nào có thể không vui cho được. Vương từ công ty trở về mà tâm trạng tràn ngập hạnh phúc, vừa đi vừa huýt sáo, thật giống chàng rể chuẩn bị đón đêm tân hôn của mình, chỉ là chờ tân nương xuất hiện nữa mà thôi. Nếu không có gì sai biệt, cuối tuần này Trúc sẽ lên tàu ra bắc với anh, anh phải chuẩn bị thật tốt để tương ngộ với cô, là trước đây, anh không phải với cô nhiều. Thật may là lần này Trúc bỏ qua, vậy nên không thể khinh suất được, nếu không, cô mà giận trở lại thì nguy to. Anh đã sợ sự xa cách, ly biệt rất rất nhiều rồi.

Con người càng mong ngóng thì thời gian dường như lại càng muốn trêu ngươi, Vương chính là đếm từng ngày như thế, ấy vậy mà mãi mới đến thứ năm, nghĩa là còn tận ba ngày nữa anh mới được gặp Trúc.

” Người càng chờ tàu trên sân ga, tàu lại càng khuất bóng…”.

Tối hôm ấy, anh về nhà hơi trễ, do team tổ chức họp đột xuất, tới tận 9 giờ tối mới xong. Ra tết một cái, là công việc lại đắp đống lên, quả ư mệt mỏi, mà năng lượng con người cũng có giới hạn, chưa kịp nạp đầy lại đã bị tiêu hao thêm mấy phần, cứ thế cứ thế, thật khiến cho người ta bội phần căng thẳng.

Anh vứt ba lô lên bàn, lại ngả mình ầm lên giường êm ái, giang tay nhìn trần nhà. Trên tường, đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi đêm. Hôm nay bận nên anh cũng chưa nhắn với cô cái tin nào, họp team xong còn kéo nhau đi ăn khuya, giờ này mới uể oải lôi điện thoại ra tâm tình với cô cho vơi bớt sự mệt mỏi.

– ” Em đang làm gì đấy?”.

Anh xoay người nằm nghiêng về một phía, đối lưng với ban công lúc này đang đóng kín cửa. Hai tấm rèm lớn đã được buộc gọn gàng bên hai mép cửa kính từ lúc sáng. Ngoài kia là bầu trời tối đen thăm thẳm thật tĩnh mịch.

” Rầm “. ” Rầm “.

Vương giật mình ngóc đầu dậy, hình như có ai đang đập cửa. Anh nhổm hẳn người dậy, chờ đợi những tiếng đập cửa tiếp theo. Thế nhưng mấy giây sau đó lại không thấy âm thanh ấy nữa. Anh tò mò tụt xuống giường đi ra xem xét. Giờ này còn ai tìm tới?. Mà là ai?. Vương ghé mắt nhìn qua mắt thần gắn trên cánh cửa, qua cái lỗ bé tí, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng không một bóng người. Anh chau mày khó hiểu, không biết có phải là một trò đùa của người hàng xóm kì cục nào đó hay không. Hơi bực bội, anh quay lưng đi vào, lần này anh đi thẳng vào nhà tắm, đang chuẩn bị bật vòi nước trong bồn thì từ ngoài cửa lại vọng tới âm thanh ban nãy.

Vương vọt ra ngay, cước bộ nhanh chóng, nóng lòng muốn nhìn hình thù kẻ rỗi hơi kiếm chuyện với người khác lúc nửa đêm thế này. Anh ghé mắt nhìn qua mắt thần lần nữa nhưng kết quả vẫn y chang như thế, đối diện với cánh cửa căn hộ chỉ là một bức tường dài màu trắng lạnh bên cạnh hành lang vắng tanh. Điều ấy khiến Vương khó nghĩ, tai anh nghe rất rõ tiếng đập cửa, anh hoàn toàn tỉnh táo. Vương bước lùi lại đứng thẳng người lên, chống nạnh chau mày suy nghĩ giây lát.

– Cửa. Khoan đã. Nhà mình đâu phải chỉ có một cánh cửa…

Mắt anh căng ra, lộ một tia sửng sốt. Một suy nghĩ vừa chạy xẹt qua đầu. Tới cùng lúc với nó chính là cảm giác ngứa ngáy từ sau gáy, lập tức quay vụt đầu nhìn về phía ban công sau lưng. Chung quy là, khi nghe thấy tiếng đập cửa như vậy, theo phản xạ người ta sẽ nghĩ tới cánh cửa chính trong nhà đầu tiên, đồ rằng có người từ bên ngoài đang đập cửa muốn vào.

Giữa lớp cửa kính lớn tối mịt khép chặt hắt sắc màu mờ ám của không gian bên ngoài lúc ấy xuất hiện một bóng hình mờ ảo in trên đó. Cô ta còn đặt hai bàn tay trắng nhợt tì trên cửa kính rất rõ với mười đầu ngón tay hơi tím bầm. Vương nhảy lùi ra đằng sau một bước, lưng đã dí sát vào cánh cửa chính lúc này lạnh lẽo như một tảng băng, hai mắt anh kinh ngạc không rời cái ban công lấy một giây. Trong đầu là đã nghĩ tới cô gái tên Lê Vi kia, lông tay lông chân không gọi mà tự động dựng đứng lên hết. Thế nhưng đấy có phải Lê Vi hay không thì anh cũng chưa dám chắc, vì không nhìn rõ được mặt mũi của âm hồn kia ngang dọc ra sao. Ngoài mái tóc dài buông thõng phủ lên hai vai gầy guộc cùng hai cánh tay trắng đang đặt trên cửa kính thì khuôn mặt và thân thể bên dưới hoàn toàn trống không. Cô ta thực thực hư hư xen lẫn với bóng tối đậm đặc. Còn nhớ, lần đầu chạm mặt âm hồn Vi trong công ty, cô nàng xuất hiện với bộ váy đỏ mà lần cuối cùng mặc trước khi bị tai nạn, điều đó cũng dễ hiểu, thế nên, mặc định trong đầu Vương nghĩ rằng, hình ảnh cuối cùng trước khi chết sẽ là hình ảnh sau này của linh hồn.

Rất nhanh sau khi bị anh nhìn thấy, hồn ma ấy liền biến mất, chỉ còn lại nền trời đêm là một màu đen sâu thẳm. Anh dường như cũng mới hoàn hồn, hai chân cứng đờ cố gắng bước về phía trước, chính là muốn tiến tới chỗ cái ban công kế bên giường ngủ xem xét một chuyến.

Đặt tay lên khoá chốt lạnh tanh, anh mở nó ra rồi nhẹ nhàng đẩy tấm kính nhích ra một khe hở. Hơi đêm lạnh liền tràn vào căn phòng qua khe hở đó, mặt anh cứng lại, không khí khô lạnh chạm vào chóp mũi thực khó chịu. Nhìn thoáng ra bên ngoài, bên trên bên dưới chung thuỷ chỉ là khoảng không chơi vơi đen sì sâu hun hút như nuốt trọn cả những ánh đèn đường yếu ớt. Nếu anh không nhìn lầm thì đích thị kẻ kia không phải là con người, bay lơ lửng ngoài ban công một căn hộ trên tầng hai mươi ba. Vương lạnh mặt kéo tấm kính kín trở lại. Cũng tiện tay thả hai tấm rèm lớn xuống che khuất đi khung cửa.

Anh bước tới giường ngồi xuống, đan tay khoanh trước ngực chầm chậm suy nghĩ. Thật sự anh không biết đích xác được đấy là ai, nhưng mà bảy, tám phần suy đoán là Lê Vi rồi. Ngoài cô ta ra còn ai bám theo anh làm loạn như vậy nữa. Một suy nghĩ lạnh lùng vừa lướt tới, anh bặm môi, vẻ mặt cương quyết. Trong đầu chính là suy nghĩ, chỉ cần cô ta xuất hiện trước mặt mình thêm một lần nào nữa, anh lập tức tới tìm thầy cắt cái đuôi ấy đi.

Hai ngày sau, chiều chủ nhật anh ra bến tàu để đón Huyền Trúc. Khi màn đêm tràn tới cũng là lúc tàu vào bến. Trong sân ga, một chuyến tàu vừa trờ tới, đổ những hồi còi tu tu rất dài. Vương khoác áo măng tô dày màu đen, ngồi tĩnh lặng trên băng ghế trong nhà chờ mà lòng ngổn ngang cảm xúc. Hồi hộp, nhớ nhung rồi lại hối lỗi, lo lắng, cứ thi nhau vây bủa công kích tâm trí anh, lúc ấy còn cố nặn ra trong đầu một câu chào hỏi hợp tình hợp lý khi Trúc bước xuống. Anh hết nhìn đồng hồ lại bấm điện thoại hỏi han cô. Trúc nói anh đừng sốt ruột, chuyến tàu của cô còn nửa tiếng nữa mới cập bến. Anh xem giờ, đang là bảy rưỡi tối, tặc lưỡi tiếp tục nhẫn nại chờ cô vậy.

Tám giờ mười phút, còi tàu từ xa vọng tới tu tu tu, Vương nhổm người hồi hộp, thở ra những làn khói mỏng manh. Anh đứng dậy, thân thủ sải bước nhanh ra phía tàu đang hụ còi vào bến, hai tay lại cho vào hai túi áo để tránh cái giá lạnh. Bóng tàu đậm dần trong màn đêm nhợt nhạt bởi những ánh đèn vàng xen vào, xình xịch xình xịch đều đặn, chậm rãi. Anh dõi mắt theo từng nhịp di chuyển của nó, tim lại càng đập háo hức hơn. Khi chiếc tàu dài đỗ xịch lại, hành khách lục tục rời toa lần lượt đổ ra cửa. Mọi người bước xuống, anh lướt ánh mắt qua rất nhiều người tìm kiếm, dáng vẻ mong mỏi lại xen cả tia bối rối. Vài phút trôi qua chậm rãi, tàu đã vãn khách xuống, nhìn qua ô cửa kính đùng đục trên toa, anh mới thấy thấp thoáng một bóng hình nhỏ nhắn đang từ từ tiến ra phía cửa. Tim anh bỗng chốc đập loạn, hơi thở tựa hồ đông cứng. Trúc cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt anh, cô đứng ở cửa, trên vai gầy đeo một cái túi vải cỡ lớn, thân mặc váy trắng quen thuộc, bên ngoài khoác một chiếc áo bông cùng khăn quàng cổ che kín cằm và miệng. Anh ngẩn ra vài giây, cứ trố mắt nhìn cô như thế, tựa một kẻ ngốc. Không chỉ có tay chân mà mồm miệng lúc ấy đều đồng loạt trở nên vô dụng, chẳng biết làm gì, nói gì. Mãi sau, dường như mới hồi lại ý nghĩ, Vương luống cuống, đưa tay ra đỡ cô, miệng lắp bắp:

– Em tới rồi, có, có mệt không?.

Cô không trả lời, chậm rãi chìa tay ra cho anh tóm lấy, bước xuống dưới. Tay anh chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô, lập tức thoáng rùng mình, tay cô rất lạnh, nó truyền sang cả bàn tay anh buốt như băng. Vương lại ngẩn ra một chút, nhưng nhanh chóng bỏ qua cảm giác ấy, nghĩ rằng cô ngồi trên tàu thật lâu, mà thời tiết ngoài bắc lại lạnh như vậy. Hai người quay lưng rời bến tàu bước trở vào trong. Vương đi bên cạnh, hai mắt cứ lén liếc nhìn Huyền Trúc, lồng ngực rộn ràng, là rất nôn nao trong người, thành thử không biết nên nói gì lúc này cho phải. Trúc tuyệt đối lại yên lặng, chỉ ngoan ngoãn đi bên anh, dáng hình rất nhỏ nhắn, mong manh. Anh ngập ngừng định nói nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị ẩn trong cái khăn len to sụ của cô thì lại chùn lòng. Đoán rằng hình như cô vẫn là còn để bụng chuyện cũ, dáng vẻ đó là không có muốn nói chuyện. Vô tình cũng khiến cho anh thấy không thoải mái. Hai con người cứ im lặng mà đi song song cạnh nhau như vậy, tâm tư lại chính là đang nổi đầy gió lớn, mà đối phương ra sao đều chẳng rõ.

Ra đường lớn, yên vị trên xe, lúc này anh mới khẽ khàng bắt chuyện.

– Em có mệt lắm không?. Mình đi ăn nhé?!.

– Em hơi mệt thôi, không sao đâu.

– Ừ!. Vậy đi ăn. Em muốn ăn gì?.

– Gì cũng được!.

– Vậy… đi ăn bún nhé?.

– Ưm.

Vương lái xe, chở cô đến một quán bún phở gần đó. Vừa vào đến cửa, Trúc đã chỉ tay vào một cái bàn sâu bên trong quán, sát cạnh tường nói:

– Mình ngồi chỗ kia.

– Ừ, em ăn gì?.

Anh hỏi, cô bâng quơ đáp:

– Anh ăn gì em ăn đấy.

Rồi tiến thẳng vào trong. Anh đành gọi hai xuất bún giống nhau rồi tới ngồi cạnh cô. Người đứng bếp chẳng hiểu sao cứ nhìn anh và cô chằm chằm từ lúc bước vào cho đến giờ, nhất là Huyền Trúc, cho nên không chú ý vào câu nói của anh, cứ phải hỏi đi hỏi lại: ” một bát hay hai bát?”.

Trong lúc chờ đồ ăn, anh tranh thủ lau thìa đũa cho cả hai. Vừa làm vừa mở lời hỏi han Trúc:

– Sư cô dạo này vẫn khoẻ chứ?. Bọn trẻ sao rồi?.

– Sư cô khoẻ lại rồi. Bọn trẻ vẫn tốt. Mới hôm trước anh vừa hỏi rồi mà.

– Hở?. À ừ, chỉ là anh muốn cập nhật tình hình thường xuyên thôi. Hi.

Anh ngẩn ra, cười trừ, lại lén nhìn cô một cái. Trúc ngồi sát tường bên cạnh anh, dưới ánh đèn neong hắt tới, khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt, trắng xanh, lớp da lại càng như thể mỏng hơn, ẩn hiện sau chiếc khăn quàng cổ. Mái tóc có phần dài hơn trước, cô xoã nó buông thõng qua hai vai, vắt qua bầu ngực xuống tận bụng. Vương nhớ mấy tháng trước khi chia tay, tóc cô mới chỉ qua vai một chút, tóc con gái nhanh dài thật đấy.

– Cộp!.

Người thanh niên bê hai bát bún tới đặt trước mặt hai người. Ánh mắt liếc qua liếc lại dò xét thật khó hiểu, anh nhìn mà cảm thấy khó chịu thay, trong bụng khẽ lầm rầm: ” thái độ phục vụ kiểu gì vậy?”. Rồi mở miệng giục cô:

– Em ăn nhanh đi kẻo nguội, đi lâu như vậy chắc đói lắm.

– Ưm.

Trúc khẽ gật đầu, chậm rãi cầm đũa lên. Anh cũng rất đói, cúi xuống húp xì xụp, một loáng đã cạn tô bún. Quay sang bên cạnh, thấy Trúc đã buông đũa từ khi nào, đang yên lặng ngồi đợi anh ăn xong. Hai mắt cô nhìn bâng quơ vào bát bún nguội nằm trên bàn.

– Kìa, sao em ăn ít thế?.

Anh chau mày cằn nhằn, ngó vào bát bún của Trúc, đã nguội ngắt, nhưng phần bún thì chẳng vơi đi là mấy. Cô nhỏ giọng đáp:

– Em ăn no rồi. Anh đừng lo. Em hơi mệt nên không muốn ăn, chỉ buồn ngủ, mình về thôi.

– Ừ!.

Anh không muốn vặn vẹo lại cô, bèn gật đầu chấp thuận, hai người đứng dậy đi ra cửa. Anh móc ví thanh toán, gã thanh niên vẫn thái độ khó hiểu mà nhìn anh. Không kềm được anh hỏi:

– Sao thế?.

Gã hơi đơ ra, liếc qua liếc lại gian nghi nhìn Huyền Trúc, ” hả ” một tiếng rồi cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười giản hoà, tuy nhiên lại nhăn trán mà đáp:

– Tôi tưởng anh ăn cả hai phần?. Cô đây…

Hắn nheo mắt hất về phía cô đang nép sau lưng anh vẻ khó chịu vì bị soi mói. Anh nhận ra điều đó, chau mày hỏi tên bán phở vô duyên này.

– Gì chứ!.

Hai người đàn ông, rốt cuộc là chẳng hiểu ý nhau, Trúc đứng sau, tối sầm mặt, kéo áo anh lôi đi.

– Xong chưa, mình đi thôi.

– Ừm.

Anh lấy lại tiền thừa, cả hai nhanh chóng rời khỏi quán. Người thanh niên quán phở ngó ra nhìn theo bóng áo măng tô đen của Vương rồi lại quay đầu nhìn về cái bàn đặt hai tô phở, một đã cạn sạch và một nguội lạnh còn nguyên.