Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 73: Lưỡng đạo sư, vô lượng chí




– Nhưng thưa sư bá, con đã là đệ tử Đạo môn, một người không thể có hai đạo, con làm sao có thể cùng người ngày ngày trì chú, tụng kinh niệm đạo?.

Tiêu Yến Thanh đứng trước cửa Tàng Kinh Các, hắn chau mày khó hiểu nhìn tới sư bá đang cẩn thận xếp những pho kinh thư cũ kĩ ở bên trong. Sư Hạnh Duyên thổi thổi lớp bụi bám trên một mặt sách, người cười nhẹ trả lời hắn.

– Đúng là con đã bái Tiêu Khiêm làm sư phụ, trở thành đạo sĩ. Ta cũng không nói con phải nhập Phật gia, có điều, tư tưởng của nhà Phật cốt ở cái tâm. Cho dù con không có cạo đầu, mặc áo cà sa, đeo tràng hạt nhưng tâm con luôn tồn tại một đức tin ở Phật, thì xem như cũng đã đạt được một thành tựu rồi. Hơn nữa, Đạo gia và Phật gia vốn không có xung khắc, ngoài ra còn ít nhiều tương đồng, bồi trợ. Anh em ta chính là, muốn rèn luyện con trở thành một lưỡng đạo sư. Coi như bần tăng đây là dạy bảo cho tiểu điệt tử của mình một chút trong thời gian sư đệ gửi gắm. Hà hà.

Yến Thanh nghe sư bá phân tích, cũng hiểu được bảy, tám phần. Hắn đối với Phật pháp cũng có chút hứng thú, bèn gãi gãi tai, ngập ngừng nói.

– Vậy, từ giờ con phải làm gì?.

– Rồi con sẽ sớm biết!.

Sư bá cầm khăn lau kệ gỗ nói, không có nhìn hắn. Từ hôm ấy, hắn ở lại Liên Hoa Tự, không chỉ phải tự học những gì sư phụ để lại trong thư tịch, mà còn theo sư bá học một chút công phu Phật gia, chính là võ công của môn phái Thiếu Lâm. Sư bá giải thích với hắn rằng, ngoài luyện tập pháp lực, việc rèn luyện nội công, thân thể cũng là một điều cốt yếu, bởi nó giúp pháp lực của người luyện đạo tăng tiến. Hắn vì thế mà khổ cực luyện Thôi Sơn Chưởng, Nhuyễn Huyền Công, Niêm Hoa Chỉ Công, cũng như một vài chiêu thức khác nằm trong bảy mươi hai tuyệt kĩ của Thiếu Lâm. Ngày qua ngày luyện hoạ chú, sắc phù, lại còn đến Phật điện nghe sư bá tụng kinh, gõ mõ, niệm Phật, ăn chay trường, đôi khi lại xuất sơn hành độ cứu người ốm đau, bệnh tật. Bốn năm cư ẩn ở Liên Hoa Tự mà nói, là một thời gian không dài cũng không ngắn đối với Yến Thanh, bốn mùa xuân qua đi trên ngọn núi ấy, hắn sớm cũng đã trở thành một lưỡng đạo sư như lời sư bá từng nói.

Tiêu Yến Thanh hai chân thoăn thoắt, lao mình chạy trong mê đạo, hai bên là những bức tường có quỷ tính, biến ảo thành hình người truy đuổi hắn gắt gao. Bọn chúng tuy không mạnh, thế nhưng quân số đông không kể, không biết sợ hãi, chỉ một mực hung tợn. Một mình hắn nếu muốn đối phó với cái mê cung này, không thể dùng thể lực mà cần phải động não một chút. Ban nãy nhắc tới Nhuyễn Huyền Công của sư bá, làm hắn thoáng nghĩ ra một cách. Chính là dùng cách trừ yêu diệt ma của Phật gia kết hợp với pháp khí Đạo gia. Hắn nhanh chóng móc túi áo lấy ra Nhật Quang Chiếu Thần Kính, vừa chạy vừa vận pháp lực áp vào tấm gương, đồng thời miệng hắn cũng bắt đầu mấp máy đọc lầm rầm một câu chú bằng tiếng Phạn, tuyệt nhiên không phải sắc lệnh Đạo môn như thông thường.

– Nam mô Hư Không hiệp nhập vô nhất vật

Nam mô Lôi Âm ứng hiệp phá vô minh

Om kyuten soaha

Om kyuten soaha

Om kyuten soaha.

Yến Thanh vừa tung mình đạp chân lên bức tường né cú vồ của một con Qủy Đồ Bích nhìn như dã lang khát mồi mới nhảy tới, tay hắn vừa chắp lại thành Phật Ấn áp vào hai mặt của Nhật Quang thần kính, miệng lặp đi lặp lại những câu chú vô lượng kia. Đôi mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn về phía trước, không lộ một chút dao động. Dẫu vầng trán đã vã mồ hôi lăn xuống hai bên thái dương, Yến Thanh vẫn nhất mực đọc chú không ngừng nghỉ. Đặng một lúc lâu, hai bàn tay áp vào thần gương của hắn bỗng nhiên tỏa sáng tinh quang, những tia điển quang hắt lên làm sáng bừng cả khuôn mặt hắn, chỉ thấy nét mặt hắn toàn bộ đều rất nghiêm túc. Hắn mím môi, xiết mạnh lực áp vào tấm gương hơn nữa, hai bàn tay đồng thời xoay theo chiều ngươc nhau nửa vòng tròn, lập tức những tia điển quang sáng chói phóng ra rộng và mạnh hơn. Tiêu Yến Thanh liếc đuôi mắt nhìn về hai bên tả, hữu, chỉ thấy những bóng đen nhấp nhô bò trên các mặt tường như một loài bò sát, có đầu người quái dị. Chúng thè lưỡi đỏ lòm rớt máu, gào rú vừa dùng chân tay mà bò vừa vươn ra quơ cào muốn tóm lấy Tiêu Yến Thanh ở phía dưới. Hắn biết đã đến thời khắc quyết định, bèn chờ cho đám Qủy Đồ Bích áp sát hơn nữa. Phía trước mặt hắn hiên ra một bức tường đất chắn ngang, Tiêu Yến Thanh quyết tuyệt lao đến, hắn điền lực vào hai chân ném mình nhảy tới, tung cước đạp vào vách tường mà xoay cả người lại. Phía sau là lũ Qủy Bích oán khí ngất trời đang bò tới. Yến Thanh vẫn không ngừng niệm chú, khi thân mình hắn lộn ngược trở lại phía sau, liền hô vang câu chú một lần nữa, đồng thời xoay nhanh mặt thần gương về phía trước.

– Nam mô Hư Không hiệp nhập vô nhất vật

Nam mô Lôi Âm ứng hiệp phá vô minh

Om kyuten soaha

Om kyuten soaha

Om kyuten soaha!!!.

Câu chú vừa phát ra, tấm gương tròn trên tay Tiêu Yến Thanh cũng phát sáng rực rỡ. Nhờ được pháp lực của hắn kích hoạt, lại mang theo sức mạnh vô lượng phát của nhà Phật, sức công kích của tấm gương liền ra tăng lên gấp vạn lần. Những đạo nhật quang mạnh mẽ chiếu tới thiêu đốt những con Qủy Đồ Bích không kịp trở tay tan thành tro bụi. Tiêu Yến Thanh nhắm mắt tránh đi tia sáng chói lòa phát ra từ tấm gương, nếu nhìn trực tiếp, mắt người bình thường sẽ bị nó làm mù. Yến Thanh nghiến răng giữ chặt tấm gương bằng cả hai tay, nhưng sức mạnh cộng hưởng từ hai nguồn chí dương thuần túy là quá lớn, hắn cũng liền bị một lực phản dội tới, lùi về phía sau một đoạn, tấm lưng bị đập mạnh vào bức tường phía sau. Hắn ” hự ” lên một tiếng khô khan. Phía trước mặt, nơi ánh sáng vô lượng chí dương chiếu tới, những bức tường đất đang ùng ùng sụp đổ thành những đống đất khô vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Tầm nhìn của hắn nhờ thế cũng thoáng đãng hơn. Khu vực này đã được thanh triệt oán linh và Qủy Bích, Yến Thanh nhanh chóng chạy ra, lại tiếp cận những phần mê đạo khác. Hắn chạy tới đâu lại chĩa Nhật Quang thần kính chiếu tới, miệng lầm rầm niệm chú. Lũ oán linh bị giam nhốt trong các mặt tường ngóc đầu và tay ra ngoài liền bị ánh sáng đốt cháy, chúng đau đớn dãy dụa, gào thét không ngừng. Yến Thanh thoáng nhìn thấy lớp da thịt mục rã, gớm ghiếc của chúng bị thiêu cháy đang bốc khói lèo xòe, tỏa ra mùi khét lẹt, hăng hắc khó ngửi. Sau đó, lớp da chúng chuyển dần sang màu xỉn đen, khô khốc bao lấy những cái đầu người, cuối cùng chảy ra thành những vũng nước đặc đen kịt như dầu, sôi ùng ục rồi tan biến hết. Khi bọn oán linh bị tiêu diệt, những bức tường đất lần lượt sụp xuống như những quân bài Domino. Tiêu Yến Thanh thở hồng hộc, vẫn tiếp tục mang tấm thần gương quét tới, thanh triệt hết một lượt mê cung.

Khi bức tường cuối cùng sụp xuống dưới chân hắn, cũng là lúc hắn lảo đảo muốn khụy xuống. Hắn nuốt nước bọt, trong bụng thầm chửi rủa cái mê cung rộng lớn này, làm mệt chết hắn. Yến Thanh chống tay thở một lúc, bấy giờ mới nhìn tới tấm gương, ánh sáng vẫn còn ẩn hiện trong lòng nó, tuy nhiên do hắn đã ngừng niệm chú và sắc pháp, nó vì thế cũng ngừng hoạt động. Yến Thanh nhét tấm gương lại vào túi áo, lại nhìn quanh quất, bốn bề không gian lúc này đã không còn rối rắm như ban đầu nữa, hoàn toàn chỉ còn một màu đen tăm tối bao trùm. Trên mặt đất là những đống đất khô chất cao nối tiếp nhau như hào, lũy, vốn là xác của đám Qủy Bích để lại. Yến Thanh thầm dự tính trong đầu, nếu có thể thành công đánh bại mụ nữ nhân cùng ả quỷ nữ kia, sẽ quay trở lại đây, lập đàn tràng siêu độ cho những vong hồn bị phong ấn, giam nhốt ở tử địa này, tiện thể, khám phá lai lịch ngôi nhà cổ kì quái này một chuyến. Hắn tìm một nơi sạch sẽ, xếp bằng ngồi xuống, bấy giờ mới dụng Nhuyễn Huyền Công mà điều hòa lại kinh mạch, huyệt đạo, khôi phục nguyên khí. Trước mắt phải nghỉ chân một chút, bởi hắn thầm đoán định được thứ đang chờ hắn ở cửa Tử tiếp theo, cũng là cửa Tử cuối cùng trong Ma đạo này. Chính là, Kim.