Lời Thề – Tôn Chỉ Giao Lộ

Chương 96: Anh linh




Căn phòng rộng bấy giờ bốn phía đều có âm binh nhảy ra tấn công. Tiêu Yến Thanh xử lý chín phần, phần còn lại giao cho bọn Lê Vi, Linh Lão và Hiểu Vương. Cho dù bọn chúng không chủ động tấn công, bọn họ cũng tự tìm tới đánh. Số lượng âm binh không nhỏ, một mình Tiêu Yến Thanh dẫu có thể đối phó hết nhưng mà cũng tiêu tốn tinh lực của hắn không ít. Chưa đánh bại được Hồ Ân, không thể dồn hết vốn vào ván này. Sự trù bị ấy âu ai cũng hiểu. Dựa trên sự phân phó của Yến Thanh, bọn họ có gì đánh nấy. Riêng Hiểu Vương, dẫu một tay bận ôm Huyền Trúc, một tay thi kiếm, vẫn quyết tuyệt không rời xa cô. Cô còn chưa tỉnh lại, để nằm một chỗ, chỉ sợ đám âm hồn kia lợi dụng chiếm đoạt thể xác, coi như cả bọn lại rước thêm một tầng khó khăn.

Trong lúc Tiêu Yến Thanh lăn lộn phía trước, Lê Vi cùng Lão Linh Đẩu phía sau dùng tu vi của mình đánh lại âm binh, có thêm Trợ Khí Phù gia tăng âm lực, cũng giúp một phần chống đỡ âm binh khỏi chật vật. Lão Linh còn biết cách dùng hư ảnh nô để câu kéo bớt bọn âm binh cuồng chiến. Bất quá trong số đó còn có cả hư ảnh của Hiểu Vương. Lê Vi vừa phóng một tia hàn khí về phía một âm hồn tiến đến đánh mình, vừa nhíu mày phàn nàn.

– Lão Linh, ai mượn ông dùng hình ảnh của anh Vương?.

– Cô quên rồi sao?. Trước đây nhờ áp phách họ Trần mà ta có được hư ảnh của anh ta. Lúc này giao đấu chính là rất tiện đó. Đây là lúc nào rồi còn nặng nhẹ chứ!.

Lão Linh vừa dùng tay triện ấn điều khiển các hư ảnh, vừa liếc mắt căn vặn Lê Vi. Hiểu Vương quay sang nhìn thấy hư ảnh của chính mình đang trong tay ông lão làm ra đủ loại tư thế, cũng không khỏi ngỡ ngàng, thoáng ngừng cước bộ. Anh cười ái ngại nói với ông lão.

– Linh Lão, ông dùng thì dùng, tuy nhiên đừng biến tôi thành ra kì quặc quá là được.

– Không vấn đề!.

Lão Linh xuyên qua tờ phù Yến Thanh trấn trước trán nhìn tới Hiểu Vương, lúc lắc cái đầu. Mọi người lại cấp tốc chiến đấu. Thỉnh thoảng lại đáo mắt tìm kiếm bóng dáng Yến Thanh, chỉ thấy hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa vòng vây của đám cô hồn bất tán oán khí ngút trời ở phía xa trong căn phòng. Linh Lão tay triện ấn miệng lẩm bẩm.

– Đúng là không có quỷ, ở đây đủ loại âm binh, duy có quỷ thì không có!.

– Vậy rõ bà ta nhìn ra được đặc điểm của vòng Hoàng Tuyến rồi!.

Lê Vi bổ sung, thân ảnh cô nhanh nhẹn phiêu phất tránh né kẻ địch. Bọn họ vì sớm biết Hoàng Tuyến Phong Vệ Giới đã không còn có tác dụng trước đám âm hồn, cho nên cũng không ngần ngại vượt ra khỏi vòng pháp giới mà động thủ. Mỗi người một chỗ, vừa đánh vừa yểm trợ lẫn nhau. Hiểu Vương sau một lúc dùng Uyển Kiếm, cũng dần trở nên thích ứng, động tác đi kiếm đã trở nên rõ ràng dứt khoát. Anh thuần theo tự nhiên mà đánh, mà bản chất nam nhi dễ dùng binh khí cũng chính là một lẽ tự nhiên, thành ra tuy không gọi là bài bản, cũng xem như ở mức chấp nhận được. Cộng thêm dáng vóc cao lớn, thân thủ linh hoạt, với món bảo khí mang linh khí Đạo gia trong tay, Hiểu Vương cũng đã tự mình tiêu diệt được không ít các âm binh. Hiểu Vương nhanh nhẹn một phần, thì Uyển Kiếm lại có uy hai phần. Cơ bản mà nói nó là bảo khí, sinh ra ở chính tông, xem như một điều kiện cần, điều kiện đủ, Yến Thanh giúp nó hoàn thành. Phần linh khí kia của Thuần Dương Bảo Kiếm, trấn áp âm khí vô cùng tốt. Nói Uyển Kiếm có uy hai phần, chính là nói hồn khí của bảo kiếm cùng linh khí của pháp kiếm trong nó hội tụ. Lẽ đương nhiên, Hiểu Vương dùng Uyển Kiếm, cũng sẽ tiếp nhập được nội tại từ hồn kiếm mang lại.

Lê Vi nhìn thấy Hiểu Vương dùng kiếm sát phạt mấy con âm hồn, tuy cô đang rất khẩn trương, trên mặt cũng không khỏi phát ra kinh ngạc, mắt chữ A miệng chữ O. Không tận mắt chứng kiến, ai nói đây chỉ là một nam nhân viên văn phòng ngày tám tiếng cắm đầu bên máy tính, chỉ động não không động tay chân bao giờ. Quả là một sai lầm rất lớn. Hơn nữa, một tay anh ấy còn đang giữ Huyền Trúc. Lê Vi không chỉ ngạc nhiên, không sai bây giờ còn có thêm ngưỡng mộ. Cứ cho là cô đơn phương anh, thì cái đơn phương này cũng rất xứng đáng.

Hiểu Vương vung kiếm chém ngang thân một âm hồn định bổ nhào về mình. Vừa thu tay lại, bỗng phía sau gáy chợt lạnh lẽo. Điểm này không có gì là lạ, bởi xung quanh đây toàn là âm hồn, âm khí phả ra dày đặc. Nhưng đáng nói ở chỗ, luồng khí lạnh đến từ sau gáy này của anh quả thực rất kì quái. Theo bản năng cảnh giác quay đầu nhìn, nhưng mà phía sau không có gì cả. Hiểu Vương thoáng chau mày nghi hoặc, lại nghe tiếng nói của Lão Linh Đẩu từ đâu vọng đến.

– Tiểu Trần cẩn thận sau vai ngươi!.

Hiểu Vương trong bụng thoáng rộn một cái, thật nhanh liếc đuôi mắt nhìn lướt bả vai mình. Mặt anh chạm phải mặt một đứa bé, trong người không khỏi tự hít vào một ngụm khí lạnh. Bả vai anh từ lúc nào đã nhô lên một chỏm tóc đen của trẻ con. Lê Vi trực tiếp bay đến, thất kinh kêu lên.

– Nó là anh linh, cẩn thận!.

Hiểu Vương nghe lời thông báo ấy liền ngừng hành động, chăm chú đề phòng con anh linh đang bám trên cổ mình. Đứa anh tử này dùng hai cánh tay trắng sứ mập mạp vòng qua cổ Vương, năm ngón tay ngắn cũn xoè ra như chi con thằn lằn. Đầu nó tròn xoe, có hai bím tóc ngắn được thắt cao hai bên đầu. Bầu má phúng phính, miệng nhỏ. Hai mắt nó to tròn, đồng tử đen láy mở to chiếm gần hết cả tròng mắt. Một trận khí lạnh theo thân thể nhỏ bé của anh linh ập thẳng vào người Hiểu Vương, khiến anh bất giác sững sờ cả người, nhất thời cũng chưa biết phải đối phó với nó thế nào. Hơn nữa, cái đầu nó nhô ra phía trước, kề sát má anh, hai mắt linh dị liếc qua liếc lại, nó nhìn anh rồi dừng lại trên người Huyền Trúc đang nép trước ngực anh. Vương thất kinh, chỉ sợ nó đột ngột động thủ từ trên vai, vậy thì anh khó bề xoay sở, tay cầm kiếm chính là không thể thoải mái tấn công cục diện sau lưng.

Lê Vi mím môi, bóng ảnh thoắt hiện ra phía sau tấm lưng rộng lớn của Hiểu Vương, thật yên lặng không muốn kích động bé con có hai bím tóc đó. Hiểu Vương liếc đuôi mắt, cũng tự hiểu cô định làm gì. Lê Vi nhẹ nâng cánh tay, vươn dài ra tiếp cận tới gáy anh linh, chuẩn bị tóm nó, bứt ra khỏi cổ Hiểu Vương ném xuống đất. Tại sao không trực tiếp ám sát nó?. Là bởi vì, tu vi của Lê Vi không thể hạ gục đối phương chỉ với một chưởng khí, nếu làm anh linh chỉ bị thương, nó đau rất lớn sẽ nổi hung bạo, ở trên cổ Hiểu Vương tấn công anh cùng Huyền Trúc.

Hai bàn tay Lê Vi vươn dài ra sắp tóm lấy cổ đứa bé, đột nhiên từ sau gáy nó, nơi có chút ít chỏm tóc đuôi tôm lưa thưa phủ lên chợt có biểu hiện khác thường. Phần da trắng sứ mềm như đậu hũ của nó có cái gì thoáng trồi lên, động đậy. Lớp da liền nứt toác một khe nhỏ, mở ra một con mắt. Lê Vi kinh hãi rút nhanh tay về. Con mắt lồi ngự trên gáy anh linh chớp chớp mấy cái, nhìn tròng trọc vào Lê Vi. Con ngươi của nó tròn xoe, đen láy như hạt nhãn, ánh nhìn trông tĩnh nhưng ẩn chứa nguy hiểm. Lê Vi nhất thời bị con mắt ấy nhìn đến áp chế, đứng im một chỗ. Hiểu Vương đằng trước cứng nhắc cả cần cổ, từ từ quay đầu một chút muốn xem sự tình phía sau thế nào, đuôi mắt chỉ lấy lờ mờ bóng ảnh Lê Vi chung thủy đứng chôn chân, mặt mũi đều trắng bệch khiếp sợ, tự nhiên trong bụng anh không hẹn mà tự dấy lên một cỗ bất an to lớn.

Anh linh hai tay đang bám chắc trên cổ Hiểu Vương, nó nhìn thấy Lê Vi từ đằng sau nó có hành động mờ ám, liền xoay ngược cái đầu lại, thẳng tắp nhìn vào cô. Hiểu Vương bị một cái hành động quỷ dị này của nó làm cho thoáng rét run sống lưng, thế nhưng vẫn bấm bụng nhịn lại. Tay cầm Uyển Kiếm siết chặt, nhẹ nhàng nâng lên muốn đâm vào cổ nó một nhát, ngay sau đó đã dừng lại giữa chừng động tác tập kích ấy. Anh đã kịp nhìn thấy con mắt quái dị mọc trên cổ gáy nó đang liếc nhìn vào mặt mình. Nó nhìn anh chăm chú, sau đó lại chậm rãi rời sang thanh kiếm nằm trong tay anh. Dường như nó biết ý định của anh đối với nó. Con anh linh này quả thực quỷ quyệt, tri giác rõ ràng không phải của một đứa bé nên có. Loại tri giác này nói rõ, tu vi của nó không phải hạng vừa để dễ dàng đối phó như mấy con âm hồn ban nãy. Hiểu Vương ngoài trong tay có pháp kiếm, cũng chỉ là một người phàm trần, đối với hàng yêu ma quỷ quái không hề có năng lực đối phó, lúc này nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Chỉ sợ nó loạn lên sẽ động chạm tới Huyền Trúc. Lão Linh trụ ở chỗ không xa, lúc này đang cố sức dùng Hư Ảnh Thuật chống đỡ mấy con âm linh hạng sơ đẳng. Biết rằng phía đó bọn Hiểu Vương đang mắc kẹt giưã một con anh linh, lão cũng không thể giúp gì hơn ngoài dùng ánh mắt khẩn trương nói.

– Còn đứng ngây ra đó làm gì, hai ngươi mau tìm cách tiêu diệt nó, âm binh quá nhiều, ta không thể một mình chống đỡ hết!. Ai dà.

Lê Vi khổ sở xuyên qua lá phù trấn trên trán liếc mắt nhìn tới Lão Linh, không phải cô không muốn nhanh chóng tiêu diệt nó, mà do con anh linh này tu vi còn cao hơn cô một bậc, thậm chí hơn mấy bậc cũng được, dĩ ngẫu không thể tùy tiện ra tay, mặc dù bản thân cô đã có Trợ Khí Phù gia tăng âm lực. Mà căn bản bây giờ chính cô và Hiểu Vương đều bị nó chế trụ, không dám hành động bất cẩn. Nhìn con anh linh này, Lê Vi lại nhớ tới mấy tên nhóc hài tử gặp trong lần ghé thăm bệnh viện dạo nọ. Mấy con oán linh đó, tu vi rõ ràng yếu hơn con anh linh này, nhưng mà cũng đã doạ cô một trận kinh hồn, hơn nữa tốc độ của bọn nó còn thực nhanh nhẹn, Lê Vi không dám tưởng tượng tốc độ của anh linh kia còn đạt đến mức nào. Nó tiếp cận Hiểu Vương mà anh không hề biết, điều này cũng đã chứng minh một phần tu vi của nó rồi.

Lê Vi đứng đó nửa ngày, cuối cùng cũng bừng tỉnh, trong đầu gấp gáp nặn một kế sách đối phó anh linh. Việc trước mắt phải làm, là thu hút sự chú ý của nó lên người cô, để Hiểu Vương rảnh tay dùng Uyển Kiếm tiêu diệt nó. Lê Vi bặm môi, dùng ánh mắt hung hăng nhìn nó, mạnh dạn động thủ. Tuy trước trán cô có phù Tiêu Yến Thanh trấn, khiến mắt cô bị một phần nó che lấp, nhưng mà anh linh kia, chắc chắn có khả năng nhìn rõ ràng mặt cô, còn nhìn thấy cả tia mắt quyết đoán trừng trừng nhìn nó trong đáy mắt của cô. Nó liền chuyển phần lớn sự chú ý sang người Lê Vi, hai con mắt tròn to lấp láy mấy cái trông rất ngây thơ, thế nhưng lại là sự ngây thơ nguy hiểm. Lê Vi bộc phát tu vi bản thân, hai bàn tay choãi ra năm ngón dài hướng xuống đất, từ lòng bàn tay phả ra một luồng hàn khí cô lãnh. Mái tóc xoăn nhẹ của cô bay lên phiêu phất. Lê Vi gằm mắt, khoé môi đỏ nhẹ nhàng mấp máy, ngữ âm xem chừng dịu dàng ấy lại ngầm chứa đựng lãnh ý.

– Tiểu anh tử, qua đây chơi với cô…

Lê Vi dùng ánh mắt nhu tĩnh thu phục sự chú ý của anh linh, làm cho nó không buông hành động của cô, miệng cô không nhanh không chậm cất giọng dịu dàng.

– Qua đây, qua đây nào, tiểu anh tử ngoan…

Lê Vi vừa nói vừa nhấc chân tiến lên, hai tay cũng nhẹ nhàng giơ ra phía trước mặt anh linh, trên mặt, khuôn miệng cô nhẹ kéo lên một nụ cười khả ái. Hiểu Vương đứng đằng trước nghe thấy câu nói của Lê Vi sau lưng mình, cũng sớm đoán ra ý định của cô, bèn nín lặng chờ đợi cơ hội động thủ. Anh linh lúc này vẫn còn bám chắc cổ Hiểu Vương, hai chân mập mạp kẹp chặt hông anh, chỉ có cái đầu nó là bất quy tắc quay ngược về sau chăm chú nhìn Lê Vi. Đột nhiên nó mở khuôn miệng nhỏ đỏ hồng, cười khanh khách.

” Ha ha ha ha…”

Bước chân Lê Vi thoáng ngừng lại, câu nói mị hoặc nó trên cửa miệng cũng tắt ngấm. Đối với phản ứng này của anh linh, cả Lê Vi và Hiểu Vương đều không rõ tâm tình của nó là thế nào. Bỗng Lão Linh từ một chỗ bên kia nói vọng sang, hai bọn họ nhận thấy vẻ mặt ngưng trọng của ông lão xuyên qua những hư ảnh xen lẫn với mấy con âm hồn.

– Cẩn thận đó!. Anh linh khóc là lành, cười là dữ!.

Một câu nói kia từ Lão Linh như tiếng sấm đánh ngang tai Lê Vi cùng Hiểu Vương, công kích sự bình tĩnh vốn đã hỗn loạn trong lòng bọn họ từ lâu. Anh linh không chút sợ hãi lại tiếp tục há miệng cười một hơi thích thú.

” Ha ha ha, vui vui “.

Nó mấp máy khuôn miệng tròn trĩnh, nơi đáng lí phải có mùi thơm ngọt ngào từ sữa mẹ, lại chỉ phả ra toàn sát khí lạnh lẽo. Lê Vi trông thấy một làn khói xanh lục nhàn nhạt thoát ra từ cái miệng non nớt của nó khi nó cười, không khỏi lung lay thần trí một cái. Trúng một hơi sát khí của anh linh, Hiểu Vương không ngất thì cũng sa sẩm mặt mày. Lê Vi căng thẳng, thế nhưng đã xuất thủ, cũng không thể ngừng giữa chừng, bọn họ không thể ỷ lại vào việc có Yến Thanh chống lưng, cái gì cũng không biết làm, hắn sở dĩ không phải là thần linh. Ngay chính lúc này hắn cũng đang tối mặt ở một chỗ, còn phải đối phó với Hồ Ân kia. Nghĩ như vậy, Lê Vi khẽ mím môi, tiếp tục chế trụ ánh nhìn vào anh linh.

– Anh tử ngoan… cô dẫn con đi chơi nhé!. Được không?.

Lê Vi lại giơ tay về phía anh linh, ánh mắt nhất mực thuyết phục. Nhưng lần này không thấy anh linh cười nữa, ngoài nhìn cô chằm chằm thì nó cũng không có biểu hiện gì, cái miệng nhỏ khép lại. Đột nhiên, hai mắt nó mở to không chớp, đôi đồng tử đen láy giãn ra, phủ kín hầu như toàn bộ tròng mắt. Lần nữa khuôn miệng chết chóc nhỏ lại mở ra.

– Mẹ!. Mẹ!.

Lê Vi thoáng ngẩn ra, bất tri bất giác dừng lại. Hai tiếng ” mẹ, mẹ ” của anh linh làm cô hơi kinh ngạc. Hiểu Vương không sai cũng nghe thấy, bất giác tay chân nổi một tầng da gà. Giọng nói nó gọi mẹ quá sức quỷ dị. Âm điệu lảnh lót, khoan khoái lại có ý hồn nhiên, ngây thơ.

“Một đứa bé như vậy lại có thể chứa đựng sự nguy hiểm to lớn ư?”.

Nét mặt Hiểu Vương hơi cứng lại, vì có anh linh bám trên cổ, bị hạn chế hành động, anh hầu như cũng không làm được gì. Chỉ cảm thấy cần cổ mình nặng trĩu, tấm lưng lạnh buốt, tê tái, khẽ nhíu mày một cái. Nếu cất tiếng nói bây giờ, sẽ khiến anh linh xoay đầu về phía mình. Giong nói e dè có chút không tự nhiên của Lê Vi từ đằng sau lưng anh vang lên.

– Hiểu Vương, đừng làm gì, nó mà quay đầu lại, mở miệng, sẽ rất nguy hiểm cho hai người đó!. Trong miệng nó có sát khí cường lực.

Một câu nói cảnh báo này của Lê Vi làm tâm trạng Hiểu Vương khẩn trương lên bội phần. Dẫu không thể kinh động nó, cũng không thể cứ đứng như vậy mãi, anh linh thì vẫn phải tiêu diệt. Nét mặt Hiểu Vương từng chút một đanh lại, liếc nhìn Uyển Kiếm trong tay, trong đầu anh rất cấp tốc nghĩ ra một cách đâm được mũi kiếm vào con mắt của nó. Nhưng phải làm thế nào?.