Lời Thì Thầm Trao Em

Chương 45




Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

- -------------

Tiết buổi chiều là tiết học tập thể, ba lớp học chung một hội trường đông nghìn nghịt toàn thấy đầu người.

Đến tiết cuối cùng rồi giáo viên cũng thiếu hứng thú còn học sinh thì mắt mơ màng buồn ngủ, vì thế thầy giáo dứt khoát bật phim phóng sự lên, cầm chén trà ngồi đọc sách.

Không khác nào tan học cả.

Mọi người cầm điện thoại trong tay để lên mặt bàn thoải mái mà chơi.

Trình Âm không có tâm trạng mà xem điện thoại, nhìn chằm chăm vào đồng hồ trên bảng đen.

Trần Nhiên vừa nói anh đã đến cổng trường, lúc này không biết đã đến khu dạy học chưa.

Rõ ràng chỉ còn có 5 phút nữa thôi nhưng không biết làm sao để qua được thời khắc quan trọng này.

Điện thoại trên bàn Trình Âm rung lên liên tục, cô tiện tay mở ra nhìn thấy trong diễn đàn đang có 99+ tin nhắn.

—— "Ai đấy? Không giống sinh viên trường chúng ta!"

—— "Không biết, chưa gặp bao giờ, tôi đi tìm đàn anh đàn chị để hỏi thăm xem nà!"

—— "Mọi người rụt rè một chút."

Trình Âm lại lướt lên trên, tin nhiều quá nên không thể xem hết được, đại khái là nhóm sinh viên không có tiết học đi qua khu dạy học thấy một anh chàng đẹp trai sau đó oanh tạc trong diễn đàn, hơn nữa có binh lính dũng cảm đi đầu xin số liên hệ đã bị từ chối nhưng một người ngã xuống còn ngàn vạn người đứng lên.

Trong đầu Trình Âm vang lên tiếng chuông cảnh báo, vừa nghe thấy tiếng chuông tan học cô chạy còn nhanh hơn cả giáo viên, ném luôn đám bạn cùng phòng lại sau đầu.

Cô vội vàng xuống tầng lao vào trong đám đông, quả nhiên thấy một người con trai đưa lưng về phía cô đang đứng dưới bậc thang.

Mỗi một cô gái đi qua đều luu luyến nhìn rồi mím môi cười.

Người con trai nhuộm tóc màu xám bạc, mặc áo da Punk màu đen, đi đôi Martin nhìn cực kỳ khoe khoang.

Trình Âm ngạc nhiên rồi nhìn bóng dáng người con trai mới đi từ từ tới.

Cô chọc vào tay áo anh, "Trần Nhiên, mới mấy ngày không gặp, anh, sao anh lại biến thành thế này......"

Người con trai quay đầu lại, là một gương mặt xa lạ, cười tủm tỉm nhướng mày với cô: "Chà, mỹ nữ, em nói gì?"

Trình Âm: "..."

Cùng lúc đó, đằng sau vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Trình Âm, em đang làm gì đấy?"

Trình Âm đột nhiên quay đầu lại, thấy Trần Nhiên ôm tay đứng trong góc cụp mắt nhìn cô.

-

Nói là nhận sai người?

Nhận một người như vậy thành bạn trai mình, không biết Trần Nhiên có dùng một đao kết thúc sinh mạng của cô không đây?

"Sao thế, tiểu thư Trình Âm, em không định giải thích với bạn trai mình chuyện gì vừa xảy ra sao?."

Các bạn học đi sau Trình Âm một bước cũng đang từ từ đi ra, không ít người nhìn sang bên này.

Đầu óc Trình Âm xoay rất nhanh, cô tuyệt đối không thừa nhận mình nhận sai người, cười nói: "Thấy zai đẹp nên muốn đến gần một chút."

Trần Nhiên híp mắt, nhìn Trình Âm từ trên xuống dưới.

"Đúng là trưởng thành rồi, học được cả ngoại tình."

Trình Âm cứng họng.

Không phải chứ, mới nói hai câu đã bảo ngoại tình là sao?!!

"Lại đây." Trần Nhiên thả tay xuống "Ôm một cái thì sẽ tha cho em."

Trình Âm đi chậm chạp tới, duỗi tay ôm lấy eo Trần Nhiên, cảm giác bạn học xung quanh đang nhìn cô, cô xấu hổ chôn mặt trong ngực Trần Nhiên.

Trần Nhiên sờ sờ tóc cô rồi cầm túi xách của cô lại đây.

"Được chưa!" Trình Âm ngước lên chạm phải đôi mắt đầy ý cười của Trần Nhiên "Ai, Trần Nhiên, em thấy anh quá tốt tính."

Trần Nhiên nắm tay cô đi ra ngoài, "Giờ em mới phát hiện ra à."

Tính tình mà không tốt thì anh đã sớm cáu lên rồi.

"Đúng vậy, lần đầu tiên em thấy một người đàn ông chỉ cần ôm thôi cũng tha thứ được chuyện ngoại tình."

"...... Em câm miệng."

"Anh thấy chưa, vừa mới nói tính tình tốt mà anh lại quát với em rồi."

"Anh không quát em."

"Vừa rồi còn không gọi là quát? Anh đang đi đâu đấy?"

Trần Nhiên dừng lại ngước lên xem bảng chỉ dẫn, "Không biết, em dẫn anh đi dạo quanh trường em một chút."

Trình Âm thấy Trần Nhiên rất rảnh, nhiều thời gian thế không đi chơi gì cho vui vẻ mà chạy tới trường đi dạo.

Nhưng cô vẫn tận tâm tận lực làm một hướng dẫn du lịch.

Hơn nữa cô phát hiện Trần Nhiên rất thích những nơi ồn ào nhé, thích đi đến chỗ đông người.

Dọc theo đường đi gặp rất nhiều người quen, đều chào hỏi Trình Âm rồi tò mò nhìn Trần Nhiên đang nắm tay cô, sau đó biết rõ cố hỏi: "Bạn trai cậu à?"

Nam nữ nắm tay nhau không phải là bạn trai thì là cha con chắc.

Mỗi lúc như này, Trần Nhiên lại hình người dạng chó mà cười gật đầu.

Hơn nữa không biết có phải khéo quá hay khong, cả một cái trường lớn như thế đi dạo mà cũng gặp phải Đổng Thần Hiền.

Đổng Thần Hiền cũng vừa tan học, đang đi từ đối diện tới thấy Trình Âm, còn nhìn Trần Nhiên bên cạnh cô.

Còn thấy hai người nắm tay nhau.

Đổng Thần Hiền đứng ngạc nhiên mãi mới lên chào hỏi.

"Trình, Trình Âm, em cũng tan học rồi à."

Hỏi cái này không phải vô nghĩa sao, chẳng lẽ trốn học à.

Trình Âm gật đầu, hỏi han: "Anh đi ăn cơm ạ."

Có phải do giác quan thứ sáu của đàn ông cũng rất mạnh hay không mà Trình Âm cảm giác ánh mắt Trần Nhiên nhìn Đổng Thần Hiền không hề thân thiện như vậy, hơn nữa lúc cô hỏi câu này Trần Nhiên còn véo tay cô.

Vì thế Trình Âm lập tức sửa lại: "Chưa ăn thì cũng đừng đi ăn......"

Đổng Thần Hiền: "..."

"Ai, em, ý em là anh chưa ăn thì đi ăn nhanh lên."

Không giống với những bạn học khác, Lúc Đổng Thần Hiền nhìn Trình Âm có chút né tránh.

Anh ta vẫn còn bối rối vì lời tỏ tình và lại bị từ chối ngày hôm đấy.

Hơn nữa lúc này lai gặp được một người con trai đang nắm tay Trình Âm.

Đây có phải là cái người bạn trai của cô ấy không!

Đổng Thần Hiền vốn định đi, nhưng nhìn vào Trần Nhiên thì mới có câu trả lời, sau đó tự nhiên nghiêm túc ngoan ngoãn nói: "Chào anh ạ."

Trần Nhiên cao hơn Đổng Thần Hiền một cái đầu, anh cụp mắt, hỏi: "Gọi ai là anh đấy!"

Đổng Thần Hiền vẫn ngoan ngoãn nói: "Em nghe nói Trình Âm có một người anh trai, anh chính là anh của cô ấy ạ?"

Trần Nhiên: "......"

Không nên tức giận với đứa ít tuổi hơn mình.

Trình Âm lén lút ôm cánh tay Trần Nhiên, che nửa khuôn mặt, khẽ nói: "Anh muốn gọi anh ấy là anh trai cũng được, anh ấy lớn hơn anh mấy tuổi nhưng anh ấy là bạn trai em."

Đổng Thần Hiền: "......"

Mẹ nó chứ lúc này ai còn dám gọi là " Anh trai" nữa.

Đổng Thần Hiền đi rồi, Trần Nhiên tình cờ hỏi: "Đây là người tỏ tình với em."

Trình Âm hơi khiếp sợ, lại hơi chột dạ, "Sao anh nhìn ra được, chẳng lẽ do anh ta cũng khá đẹp trai?"

"Em vừa nói anh ta làm sao?"

"Em nói anh ta không đẹp trai bằng anh."

"Ừ." Ngón tay Trần Nhiên xuyên qua khe hở tay Trình Âm, mười ngón tay đan chặt vào nhau "Lần sau nói chuyện phải nghĩ một chút, anh tốt tính với em chứ không phải ai cũng tốt tính đâu."

Trình Âm cúi đầu nói vâng.

Cô bị những câu này của Trần Nhiên dọa nên không phát hiện lúc này Trần Nhiên vừa nói vừa cười.

Đi được nửa đường, Trình Âm mua một cốc trà sữa.

Cô cùng Trần Nhiên ngồi trên ghế dài gần hồ cầm cốc trà sữa chọc ống hút vào.

Nhưng chọc mãi không được.

Trần Nhiên chờ cô nghịch một lúc không nói gì, cho đến khi cô cúi mặt xuống dựa vào người Trần Nhiên.

"Anh chọc giúp em."

Trần Nhiên nhận lấy, hai ba phát đã chọc được ống hút vào rồi đưa cốc trà sữa đến miệng Trần Âm.

Trình Âm liền cầm tay Trần Nhiên uống một ngụm, hỏi: "Anh thấy trường bọn em thế nào?"

"Chẳng ra gì."

"Thế sao anh còn đi dạo lâu như vậy."

Trần Nhiên lấy lại cốc trà sữa đặt lên trên miệng muốn uống.

"Em nghĩ anh đến trường để đi dạo!"

Trình Âm đương nhiên biết anh đến làm gì.

Hận không thể cho cả thế giới biết anh là bạn trai của cô.

"Cậu con trai vừa rồi em thật sự không nghĩ tới anh ta lại làm như vậy, bình thường cũng chưa......"

"Được." Trần Nhiên ngắt lời cô, "Ai muốn nghe em nói cái này."

Trình Âm ngây thơ ngước lên, "Vậy anh muốn nghe cái gì?"

"Lần sau có người tỏ tình với em." Trần Nhiên đưa tay ra ôm vai Trình Âm, nói bên tai cô "Em nói cho anh ta biết, công việc của bạn trai em là quyết đấu, cái việc mà một kiếm mất mạng ý."

Đấu kiếm, phương thức quyết đấu thời Trung cổ của quý tộc Châu Âu.

"Nếu ai muốn cướp của anh thì phải đối mặt với anh, nghe thấy chưa?"

Rõ ràng nói rất ghê ghớm, nhưng trong lòng Trình Âm lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào.

Cảm giác được người ta chiếm hữu, không cho người khác mơ ước, lại đúng lúc là người mình thích thì thật quá thoải mái.

Nhưng hôm nay Trần Nhiên đến đây chủ yếu vì một chuyện khác.

"Tháng sau phải sang Russian huấn luyện mùa đông, tập huấn với các quốc gia khác, sang năm mới về."

Lại phải đi.

Trình Âm không nói gì, lấy cốc trà sũa từ tay Trần Nhiên, cắn ống hút.

Trần Nhiên đợi mãi cũng không thấy Trình Âm nói gì.

Thật ra anh cũng không thấy thoải mái, ai muốn suốt ngày chạy trời nam đất bắc chứ, một khi tiến vào tập huấn sẽ ngăn cách với bên ngoài, sống sờ sờ mà cứ như chết rồi.

Cũng không biết Trình Âm nghĩ gì, chỉ thấy cô khều khều móng tay, không nói một lời.

"Không vui."

Không trả lời.

"Có thời gian anh sẽ gọi video với em."

Vẫn không trả lời.

Thật ra Trình Âm đang nghĩ, cô còn chưa yêu đủ mà sao đã phải đi rồi.

Mỗi lần cô nhìn thấy các đôi tình nhân thân mật ôm nhau hoặc dính chặt lấy nhau trong trường lại thấy hâm mộ.

Đồng thời cô cũng nghĩ hình như Trần Nhiên không thích gần gũi với cô lắm.

Lần trước hôn môi, từ đợt quốc khánh rồi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Trình Âm lại hơi ngứa ngứa.

Cô rất thích hôn môi với Trần Nhiên.

Cô yêu vô cùng cái cảm giác thân mật và mập mờ đó, còn có sự triền miên giữa môi và răng.

Muốn được anh ôm, muốn được cảm nhận độ ấm ở bàn tay anh, muốn được gần hơn nữa để ngửi mùi hương trên người anh.

Nhưng con gái phải rụt rè.

Trình Âm bình tĩnh lại ngẩng đầu nói: "Anh vừa nói gì?"

Trần Nhiên không trả lời cúi đầu nhìn Trình Âm, mặt mày sắc nét ẩn dưới bóng hoàng hôn màu vàng che giấu cảm xúc tối tăm.

"Anh nói, anh không muốn đi chút nào."

Trình Âm cúi đầu, vì che nụ cười mà cô hút mạnh một ngụm trà sữa.

Ngâm mình trong chất lỏng ngọt ngào, cô nuốt vào từ từ, hỏi: "Anh uống không?"

Trần Nhiên nói không, "Anh không thể uống linh tinh bên ngoài."

"Uống một ngụm thôi."

"Không uống."

"Một ngụm thôi."

"Anh......" Trần Nhiên còn chưa nói xong, Trình Âm đột nhiên áp lên môi anh, đầu lưỡi mềm mại lướt qua giữa môi, lén lút như ánh mắt của cô.

Trình Âm chỉ muốn hôn trộm một cái rồi chạy, nhưng chỉ trong chốc lát, vai cô đã bị ấn xuống không thoát ra được.

Trần Nhiên hôn lên khóe môi cô, không nhịn được cười nói: "Vậy nếm một chút xem."