Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 23: Con bé khác với những bạn học khác




Ngồi ở ghế lái là một người phụ nữ mặt tây trang đen, mang mắt kính nửa khung viền vàng, áo sơmi màu đỏ rượu được cởi một nút bên trên, tóc dài sau chiếc áo choàng màu nâu đậm, tóc mai nằm sau tai, lộ ra cần cổ trắng nõn nhỏ dài cùng khuyên tai hình trăng non ngọc bích trên vành tai.

Năm nay nàng 31 tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ vừa 24-25, vì công việc bận rộn, tay trái nàng đỡ vô lăng, tay phải cầm điện thoại làm việc.

Cửa xe ghế sau bị mở ra, một nữ sinh cao trung ngoan ngoãn giống Nhan Sơ đứng ngoài cửa, ngọt ngào cười, lễ phép nói: "Chào buổi tối, chị Tô Từ!"

Tô Từ buông điện thoại, vẻ mặt nhu hoa mỉm cười: "Vị Vị, đã lâu không gặp, các em mau vào xe đi, trời lại sắp mưa lớn rồi!"

Lần trước hai người gặp mặt đã là chuyện của hai năm trước, khi đó Nhan Vị vừa thi xong trung khảo, nàng cùng trường với Nhan Sơ, khi đó bận rộn cũng không nói nhiều.


Nhan Vị cùng Giang Ấu Di lần lượt ngồi xuống, Nhan Sơ cũng cất dù ngồi vào ghế trước, vừa đóng cửa lại, Tô Từ đã lấy khăn giấy đưa nàng, đồng thời nói với hai bạn nhỏ ở ghế sau: "Phía sau có khăn giấy với nước, hai đứa cần thì tự lấy nha."

"Dạ, cảm ơn chị Tô Từ." Nhan Vị vừa cảm ơn Tô Từ vừa cất dù, Giang Ấu Di lấy túi nilon từ bên hông cửa xe, giúp cô cho dù ướt vào.

Lúc này, Nhan Sơ thắt dây an toàn, quay đầu hỏi: "Nghe nhạc không?"

"Em sao cũng được." Nhan Vị đáp.

Giang Ấu Di gật đầu phụ họa: "Khách nghe theo chủ."

Đúng là người làm công tác văn hóa.

Khóe môi Nhan Vị cong lên, cười khẽ.

Nhan Sơ bật nhạc trong xe, hầu hết là những bản nhạc chậm thư giãn tựa như dòng nước đang chảy, không ai lên tiếng.

Xe chạy trên đường, Nhan Vị tựa lưng mơ màng sắp ngủ, bên tai nghe được nhạc dạo quen thuộc, cô bất ngờ mở mắt nhìn Giang Ấu Di.


Giang Ấu Di cúi đầu, tóc ngắn che nửa bên má, bả vai của nàng tựa vào cửa xe thoạt nhìn như đang ngủ.

Nếu như tai nàng không hồng.

Tô Từ đỗ xe vào gầm gara, nghiêng người thay Nhan Sơ cởi dây an toàn, theo thói quen muốn tìm chút khen thưởng từ Nhan Sơ, kết quả bị Nhan Sơ đẩy trán, nói: "Vị Vị với bạn còn ở đằng sau, chị chú ý một chút."

"Quả nhiên em gái mới quan trọng với em nhất." Tô Từ đau lòng nói.

Nhan Sơ cười, nhéo mặt Tô Từ: "Được rồi, chị mau đi làm đi, đừng tăng ca muộn quá, sớm về nhà đó."

Tô Từ đành bỏ dự tính trong lòng nhưng khi Nhan Sơ rụt tay vẫn nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nàng hôn lên mu bàn tay nàng một cái.

Giang Ấu Di vừa ấn mở khóa suýt bị cửa xe kẹt chân.

"Cẩn thận một chút." Nhan Vị lướt qua vai nàng đỡ kính xe, kề bên tai nàng nói: "Đi thôi, xuống xe."


Cầu thang rất tối, tiếng gót giày đi trên sàn khiến bóng đèn tự động sáng lên.

Nhan Sơ lấy chìa khóa mở cửa, chào đón hai bạn nhỏ tuổi vị thành niên vào nhà.

"Như vậy có quấy rầy hai chị không?" Nhan Vị ngoan ngoãn đứng ở cửa, chớp mắt vô tội, cẩn thận hỏi.

Nhan Sơ cười, khịa: "Bớt giả giùm, nếu thật sự sợ quấy rầy bọn chị vậy lúc này em hỏi có tác dụng gì? Chị nói em quấy rầy đó nên giờ đi đi, để bạn em ở lại."

Nhan Vị cười nắm lấy tay nàng, thè lưỡi nói: "Đừng mà!"

Giang Ấu Di nhận đôi dép lê mới từ tay Nhan Sơ, nghe Nhan Sơ nói: "Trong nhà chỉ còn một phòng trống, nếu hai đứa không để ý có thể ngủ chung còn không được thì Vị Vị ngủ tạm sô pha đi."

Ngôi nhà không nhỏ, diện tích 140 mét vuông, có ba phòng, căn phòng nhỏ được trưng dụng làm thư phòng, còn lại hai phòng ngủ, ngày thường rất ít khi có bạn đến ngủ lại nên phòng còn lại vẫn luôn trống.
"Em ngủ sô pha cho." Giang Ấu Di chủ động nói: "Để Nhan Vị ngủ trong phòng."

Sô pha ở phòng khách rất lớn, một người ngủ dư sức.

Nhưng nàng vừa nói xong, Nhan Vị đã bắt lấy cánh tay nàng: "Để gì mà để? Ngủ chung không được sao? Hay là cậu ghét bỏ mình?"

"Sao?" Giang Ấu Di đỏ mặt: "Không phải, mình không có....."

Nhan Vị không cho nàng cơ hội tiếp tục biện hộ, dứt khoát nói: "Quyết định vậy đi!" Nàng đổi giày rồi nói kết quả vừa thương lượng cho Nhan Sơ: "Em với cậu ấy ngủ chung một phòng, chị hai lấy giúp bọn em hai chiếc chăn."

Nhan Sơ tò mò đánh giá em gái và bạn nữ đang ngượng ngùng, xoắn xít bên cạnh, ánh mắt cười như không cười nhìn Giang Ấu Di đang cúi đầu thật thấp.

"Hai đứa ngồi đợi chút, trên bàn có trái cây và quà vặt." Nhan Sơ dời mắt, xoay người đi vào phòng cho khách lấy chăn, khi đi ngang qua phòng khách thì lấy điều khiển mở TV.
Tiếng quảng cáo hòa tan bầu không khí câu nệ trong phòng, Giang Ấu Di đứng cạnh cửa, tay chân luống cuống.

"Thay giày xong rồi sao cậu không vào?" Nhan Vị nắm tay Giang Ấu Di vào phòng khách, Giang Ấu Di như con rối giật dây bị Nhan Vị ấn vai ngồi xuống.

Đến khi Nhan Vị xé kẹo sữa ra, nàng vẫn còn đang hoảng hốt.

Giang Ấu Di nghiêng đầu nhìn Nhan Vị như muốn nói gì đó, giọng Nhan Sơ từ trong phòng truyền ra, ngắt ngang suy nghĩ của nàng: "Vị Vị lại đây giúp chị với."

Nhan Vị cho vỏ kẹo vào thùng rác dưới bàn, vỗ tay đứng lên: "Em đến liền."

Nhan Sơ đang thay vỏ chăn, chờ Nhan Vị vào phòng, Nhan Vị phụ nàng nắm hai góc vỏ chăn, còn mình thì làm bên còn lại, tìm đề tài nói: "Khi nào thì biết trốn học? Ba mẹ có biết không?"

"Nếu ba mẹ biết chân em đã bị đánh gãy rồi." Nhan Vị nhún vai đáp, cùng Nhan Sơ giũ vỏ chăn, thay bao gối.
Nhan Sơ bất ngờ, cười rộ lên: "Em không sợ thầy cô cáo trạng em?"

"Cáo trạng thì cáo trạng đi, chuyện gì quan trọng hơn gặp được chị?" Nhan Vị nhân cơ hội ngon ngọt.

Nhan Sơ không chịu nổi cô như vậy, ghét bỏ kéo dài: "Ewww......."

Nhan Vị bật cười.

"Đừng cho rằng chị không biết." Nhan Sơ điểm trán Nhan Vị: "Con bé khác với các bạn học khác?"

Nhan Vị "dạ" không phản bác xem như cam chịu.

Nhan Sơ thở dài, đau lòng cho đôi vợ chồng cố chấp kia ba giây.

"Thật ra..... chị không hy vọng em đi con đường này, rất khó đi." Nàng vỗ bả vai Nhan Vị, sau đó thì thầm: "Nhưng em vui mới là quan trọng nhất, nếu không, chị giúp em trấn cửa ha?"

Nhan Vị cảm động nhưng có chút buồn cười cùng thẹn thùng, cô ôm cánh tay chị mình, lắc: "Chị nói gì vậy, vẫn chưa đâu vào đâu mà!"

Nhan Sơ nhướng mày: "Vậy em có muốn có người ủng hộ không?"
Nhan Vị: "..........."

"Dạ có."