Lời Tỏ Tình Tuyết Rơi

Chương 7




7.

Quả thật, Nguyệt Nam Đình hát rất truyền cảm.

Tiếc là cậu hát hơi khó nghe, như vịt đực vậy.

May là trong mơ Nguyệt Nam Đình cũng không thích hát nên tôi không phải thường xuyên nghe giọng hát này của cậu.

“Hát khó nghe nhưng mà dạt dào tình cảm thật đấy.” Bạn tôi nói.

Bạn tôi đang tạo cơ hội cho tôi. Cậu ấy chê bai Nguyệt Nam Đình để cậu ấy buồn bã, thất vọng, tạo cơ hội cho tôi xuất hiện, trở thành ánh sáng cứu vớt Nguyệt Nam Đình.

Tiếc rằng Nguyệt Nam Đình lại không ra chiêu như lẽ thường: “Người ấy nghe thấy tình cảm của tôi là được rồi.”

Ý của cậu ấy là ở đây có người mà cậu ấy thích?

Tôi quét mắt nhìn qua, dựa theo tiêu chuẩn “người đẹp da trắng chân dài” của cậu thì ở đây cũng chỉ có hoa khôi của khối đủ tiêu chuẩn thôi.

Tôi bám lấy không buông chuyện này, hỏi Nguyệt Nam Đình: “Ở đây có người mà cậu thích hay sao?”

Bạn tôi không ngờ tôi lại dũng cảm đến như vậy, luôn miệng kêu 666* bên tai tôi.

*Trong tiếng Trung, 6 đọc là liù, khá giống với cách phát âm của bò là niú. Vì thế ý của bạn nữ chính ở đây là đang khen cô ấy trâu bò.

Nguyệt Nam Đình nghiêm túc nhìn tôi, khẳng định: “Có.”

Như nghĩ đến gì đó, cậu lại bổ sung thêm một câu: “Thật ra tôi thích cô ấy từ rất lâu rồi.”

Bạn tôi luôn miệng kêu 666.

Tôi không biết nói gì cho phải, buột miệng: “666.”

Tôi: “……”

Nguyệt Nam Đình cùng mọi người tại đây: “…….?”

Tôi muốn tìm một cái lỗ để chui vào, thật đấy!

Một kẻ mới thất tình như tôi hèn mọn tiếng vào trong giấc mơ đẹp của mình.

Trong mơ, Nguyệt Nam Đình mua một túi snack khoai tây to về cho tôi.

“Rốt cuộc thì người anh thích là ai vậy?”

Lúc tôi hỏi thì cậu ấy còn đang thay giày nên không nghe thấy.

Tôi thở dài. Đây là giấc mơ mà, tôi hỏi việc này cũng có ích gì đâu?

Tôi mệt rồi, tôi muốn quên đi tình cảm của mình với Nguyệt Nam Đình. Tôi cũng muốn vạch ra ranh giới rõ ràng của mình và cậu trong mơ.

Dù sao thì cậu ấy cũng có người mà mình thích rồi.

Kể cả trong mơ tôi cũng không có quyền mơ ước đến cậu.

“Chúng ta ly hôn đi.”

Cậu ấy cười: “Em nói đùa cái gì vậy?”

Thái độ của tôi vô cùng kiên quyết, giây tiếp theo, tôi thấy giấc mơ của mình bị tan vỡ.

Trong bóng đêm vô tận, tôi mở bừng mắt ra.

Thật kỳ lạ, bình thường là tôi chủ động tỉnh dậy thì giấc mơ mới kết thúc.

Tại sao lần này giấc mơ lại đột nhiên biến mất nhỉ?