Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 103: Ngơ ngác




Suốt cả dọc đường đi cô dường như thấy có người nào đó vẫn chăm chăm theo dõi mình, bác tài xế vẫn thản nhiên lái xe không hề để ý, chắc có lẽ là do cảm giác? Cô hít thở thật sâu, không cho mình nghĩ lung tung, cô cầm điện thoại chơi một vài trò chơi yêu thích để giải trí, xe đã lăn bánh tại trường, cô nhanh chóng thu xếp bước xuống xe.

"Tiểu thư, từ nay về sau tôi sẽ không để cô tự ý đi bên ngoài nữa ạ!"

Bác tài xế đột ngột lên tiếng, cô giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm về phía của bác tài xế, bác vẫn ôn nhu và làm đúng trách nhiệm, chắc chắn anh đã căn dặn bác tài xế làm vậy. Cô gật đầu với bác, không hề làm khó, chỉ lặng lẽ bước vào trường. 

"A!"

Bác tài xế đi khỏi khi nhìn thấy cô đã bước vào cổng an toàn, một tên lạ mặt nào đó đã bá vào vai cô thật mạnh, khiến cô bất ngờ loạng choạng kêu lên theo quán tính, tên đó vẫn thản nhiên bước đi, khuôn mặt không hề thay đổi sắc thái.

"Tên này thật không có mắt!"

Cô bực bội bước vào, ngày hôm nay thật xui xẻo.

...

"Đã cho người hành động?"

Giọng nói của ông vang lên, bên cạnh là kẻ hầu người hạ đang châm trà, đưa tận tay ông. Ông thư thái cầm tách trà, loại trà đắc tiền hảo hạng được cho vào với loại sứ đắc giá, ông chậm rãi thưởng thức, những ngón tay thô ráp sờ vào hoa văn của tách trà.

"Dạ, em đã cho người làm chuyện theo ý của lão gia! Chỉ có điều... Cậu Nam Phong... Sẽ không tha cho chúng em!"

Tên thuộc hạ nói nhỏ dần, giọng nói run rẩy có chút lo lắng. Ông cười lớn, phá tan bầu không khí trầm lặng, đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến tiến va chạm lớn vang lên.

"Ngươi là thuộc hạ của ta, thì không phải sợ nó!"

"Nhưng..."

Tiếng nói im bặt khi bắt gặp ánh mắt sắc bén hung dữ của ông, tên thuộc hạ biết sai cúi gập người xuống, hắn ta vốn là thuộc hạ của anh, nhưng lại vì tiền của ông đành nghe theo lệnh. Từ trên xuống dưới đều được căn dặn, không được làm việc có hại liên quan đến cô, nhưng lão gia lại luôn muốn hại cô ấy...

"Tên nhãi ranh đấy còn trẻ tuổi, chưa đấu lại ta nổi đâu, ha ha!"

Tiếng cười của ông lại vang lên, đám thuộc hạ xu nịnh cười theo, không gian rộng rãi của căn phòng tràn ngập những tiếng cười đầy nham hiểm...

...

Tối, 

Cả ngày hôm nay cô được nghỉ chiều, cô liền đòi bác tài xế cho về nhà của chính ba mẹ mình. Bác tài xế không chấp thuận, khiến cô năn nỉ mãi mới được, người tính không bằng trời tính, chìa khoá của cô không mở được cửa của chính căn nhà mình... Cô buồn bực nhiều hơn thất vọng, anh đã hành động nhưng điều đã nói, lời nói của anh thật đáng sợ. Cô buồn bã nghe theo lời bác tài xế về lại căn biệt thự kia, mọi thứ lại trở về theo quỹ đạo cũ, cô ngủ cả buổi mới dậy, bầu trời đã tối sẫm, cả người ê nhức, đầu choáng váng. Bàn chân trần nhỏ bé của cô bước xuống giường, liền bị bóng dáng cao lớn kia làm cho giật cả mình.

"Này... Anh làm gì ở trong phòng tôi?"

"Kiểm tra những thứ cần thiết!"

Đôi mắt chim ưng của anh vẫn không rời mắt khỏi bàn học của cô, tay đang chậm rãi lật từng trang, phong thái vô cùng uy nghiêm, tuấn tú. Cô bước đến gần anh hơn, liếc nhìn xem anh đang xem vở gì, trong lòng có chút hồi hộp...

"Dây chuyền tại sao không đeo?"

"Dây chuyền nào? Chẳng phải đang đeo đây sao?"

Cô thuận miệng trả lời, liền bắt gặp ánh nhìn sắc bén lướt trên người của cô. Cô còn cầm dây chuyền đeo trên cổ giơ lên trước mắt kiểm chứng, ánh mắt mơ màng, giọng nói còn ngáy ngủ.

Anh giơ lên một vật trước mặt cô, chiếu sáng vào mắt của cô. Cô phát giác, lập tức nhoẻn miệng cười dịu dàng. 

"Tại sao?"

"Ơ... Tại nó đẹp quá không nỡ đeo thôi!"

Cô tìm một lí do để đáp trả, trong lời nói có chút lúng túng, miệng luôn cười ngây ngô, anh hít một hơi thật sâu, liếc cô một cái, đứng dậy, cô giật mình theo quán tính lui về phía sau một bước.

"Anh...đừng tức giận, đừng làm bậy..."

"Đương nhiên phải giận rồi, và chuyện tôi sắp làm sẽ..."

"Đừng mà... Anh định làm gì tôi"

Cô bịt hai tai lại, lắc đầu lia lịa, anh càng tiến lại gần người của cô hơn, cô càng thụt lùi về sau, đụng phải cạnh giường kêu á một tiếng than đau, ngồi xuống giường xoa xoa chân. Anh nhóm người lên gần cô, áp sát vào tai của cô, toàn thân như được truyền nhiệt điện, cô rùng mình một cái.

"Ăn..."

Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu tựa gió truyền vào tai của cô, cô còn chưa nhận thức được, đã thấy được khoé môi của anh cong lên, vội vàng ra khỏi cửa phòng. 

"Cái tên này!"

Anh rời khỏi phòng, mọi giác quan và thần kinh của cô được tái tạo lại, cô đã biết cái tên này đã trêu mình liền uỷ khuất, chạy xuống nhà. Chỉ là mời dùng cơm có cần dùng nhiều chiêu trò đến thế không?

Cô bước xuống nhà, liền nhìn thấy anh đang ung dung từ tốn cầm bộ đồ dùng thức ăn, anh nhướng mày, ra lệnh cho cô ngồi xuống. 

"Ngơ ngác, ăn xong nhanh đi, chúng ta sẽ cùng học bài!"