Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 62: Trốn tránh




Văn Lục Khê đang chăm chú nhìn vào quyển sách, ngày hôm nay bà cô quái dị đang bắt đầu màn kiểm tra miệng, cô là giáo viên chứ có phải là bác sĩ nha khoa đâu? 

"Hôm nay tôi sẽ trả bài môn Sử, nay ngày mấy nhỉ?"

Cả lớp im bặt, cô giáo cười hiền thục, nụ cười giết tận ba mươi chín sinh linh đang thấp thỏm trong lớp, có đứa dõi theo ánh mắt của cô giáo, có đứa cúi gầm mặt xuống cuốn sách lịch sử.

"À hem, nay ngày 15, nhưng vắng một, vậy số 16 lên bảng trả bài nào "

Số 15 thở phào, cúi gầm mặt xuống cười hí hửng. Số 16 là lớp trưởng lên trả bài, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. May là lớp trưởng, mọt sách của lớp, luôn học bài đầy đủ đã lên đỡ đạn cho lớp, nếu không cả lớp bị lôi lên hết rồi. Cô đảo mắt về phía trên bảng, nơi ghi ngày tháng năm đầy đủ. Hôm nay là sinh nhật của Mẫn Huyên... Hây da, chắc chắn Mẫn Huyên đang bận ở nhà chuẩn bị nên không đi học rồi. Sao cô lại vô tâm thế này. Cô tự búng đầu mình một cái, cái não cá này sao lại quên một ngày quan trọng như vậy.

...

Tan học, 

Cô nhanh chóng ghé tiệm bánh kem gần trường, nhìn ngắm những mẫu bánh kem xinh đẹp đặc trên bàn lồng kính, cô mỉm cười tươi như hoa, cười nói với chị nhân viên chọn một mẫu bánh khá to lấy một loại bánh phủ socola, bên trên được được khắc vài cánh hoa hồng xinh xắn. Cô hí hửng đem về đứng trước cửa nhà Mẫn Huyên. Bàn tay của cô bấm tận cả chục lần vẫn không ai ra mở cửa, gọi điện đến cháy máy vẫn không có thể liên lạc được, chỉ nghe tiếng nói quen thuộc truyền cảm của bà chị. 

"Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được xin mời quý khách vui lòng gọi lại sau"

Cô buồn bã cúp máy, để bánh kem trên hàng rào, ngoài cách này ra cô chẳng còn có cách nào khách, ba mẹ Mẫn Huyên không có ở nhà, Mẫn Huyên lại không bắt máy, làm sao cô có thể biết được Mẫn Huyên ở đâu, chưa năm nào sinh nhật Mẫn Huyên lại trở nên kì lạ như thế...

Cô quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé từ từ khuất dừng sau tán lá phong, Mẫn Huyên đứng từ gốc cây khuất xa dõi theo bóng dáng cô, đến khi cô đi mất thì mới bước lại gần nhà, nụ cười nhạt hiện trên môi. Mẫn Huyên lấy bánh kem, đọc dòng chúc dễ thương của cô rồi mỉm cười, khẽ mấp máy. 

"Cảm ơn cậu, Lục Khê."

...

Cô về đến nhà của mình khẽ thở dài, lang thang trên mạng tìm kiếm xem Mẫn Huyên có lên mạng không, đã hỏi những người Mẫn Huyên có thể đến, cũng đã đi ngang những nơi Mẫn Huyên thường đi, nhưng kết quả vẫn hoài con số không. Sinh nhật năm nay buồn như vậy sao?

Cô lấy điện thoại nhắn tin với dòng " Nếu nhận được bánh kem và tin nhắn cậu nhớ gọi lại cho mình!" rồi cất điện thoại, nhìn xung quanh khung cửa sổ trống không, hôm nay lại không có cái để tâm sự rồi. Cô nằm xuống giường, tận hưởng cơn thoải mái, gió ngoài cửa sổ đung đưa tấm rèm cửa, cô dần dần thiếp đi trong giấc ngủ...

"Anh, em chăm sóc xương rồng thế này thì chừng nào ra hoa?"

"Khi nào đủ tình thương cây sẽ ra hoa"

"Vậy ngày nào em cũng dành tình thương cho nó vậy có phải sẽ nở hoa không?"

"Nhất định có"

Tiếng nói âm vang vọng vào bên thính giác của cô, cô mê mẩn giọng nói trầm ấm đó, giọng nói ấm áp khiến từng tế bào cô tê dại, những giấc mơ mê man không bao giờ giúp cô nhìn rõ mặt người con trai đó, cô chỉ có thể nghe tiếng nói từ chàng trai lạ mặt ấy... Tình cảm của cô và người đó dường như rất tốt, mỗi lần mơ thấy giọng nói đó, cô lại có thể vui vẻ hơn, nhưng đôi khi cũng là ác mộng lớn nhất... Mồ hôi của cô ướt đẫm khắp cả trán và lưng, cô thở hổn hển dồn dập, sợ hãi co người lại...

"Không, không...không!!!"

Tiếng hét của cô thất thanh, cô vừa mơ đến giấc mộng đẹp, vừa mỉm cười lại thấy khung cảnh khác, máu tươi hòa quyện thấm đỏ cả mắt cô, cô sợ hãi ôm bụng, mi tâm nhíu thật chặt, mùi máu tanh lại bay thẳng vào mũi cô khiến cô khó thở... Máu tươi đó rốt cuộc là của ai?

Cô giật mình, rùng người tỉnh dậy, vội chạy đến bệ cửa sổ hít thở một cái, nhìn xuống xung quanh, không có gì khác thường, cô trấn an bản thân mình đã khá mệt nên mới vậy, nhiều khi giấc mơ không phải là điềm báo, mà chỉ là một trong sự mệt mỏi áp lực của cuộc sống mà thôi. Cô nhanh chóng tìm lọ thuốc uống một viên, nhìn những viên thuốc sắp hết, cô thầm mừng rỡ... Chắc chắn cô không cần uống thuốc nữa...

Cô lại nhớ chậu xương rồng của mình rồi, từ nhỏ đã có nó bên cạnh, bây giờ không có cô lại cảm thấy thiếu vắng vô cùng, cô khẽ thở dài trầm tư, ngón tay run rẩy cầm điện thoại, mục đích chính xem có được Mẫn Huyên trả lời tin nhắn không, nhưng hộp thư vẫn hoài trống trơn, không cuộc gọi nhỡ không tin nhắn thoại, cô khẽ thở dài, bấm dãy số quen thuộc trong vô thức. 

"Alo?"

Giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên, cô thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao giọng nói ấy lại khiến cô có cảm giác an toàn đến thế.

"Em có sao không?"

Nghe cô không trả lời, đối phương lại hỏi, giọng nói khá trầm tĩnh mang chút lo lắng. Cô giật mình, có lại phản ứng, cô mỉm cười thật tươi. 

"Anh, em nhớ anh!"