Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm

Chương 90: Anh trở về




Cả ngày học mệt mỏi, cô vừa được tài xế đưa về nhà, liền chạy tọt vào phòng, cơn đau dạ dày khiến cô chỉ muốn ngã lưng xuống cái giường ấm áp.

"Tiểu thư, tiểu thư!"

"Dạ!"

Cô dạ một tiếng rồi lập tức chạy lên lầu, cơn đau khiến cô không còn muốn suy nghĩ gì thêm.

Cô nằm trên giường, cảm thấy đồ đạc của cô có chút gì đó không đúng, gọn gàng hơn trước, cũng sạch sẽ nữa. Tuy bà quản gia thường dọn dẹp sắp xếp giúp cô, nhưng cô cách bố trí này hơi khác thường ngày, cô nhíu mày, quan sát xung quanh, hai tay ôm lấy bụng đang đau. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang lên, cô sởn gai óc, không lẽ là ma chứ? Phòng này là của cô, nếu cô không vào thì là ai...

"A! ma!!! Ông bà ơi!! Cứu con..."

Cô thất thanh hét toáng lên, lấy chăn chùm kín toàn thân, đến một lỗ hở cũng không cho hở. Cái chăn đột nhiên nhúc nhích, có một lực kéo kéo về phía trước, mồ hôi của cô đổ đẫm cả trán,cố gắng ghì cái chăn lại về phía mình. 

"Buông ra đi! "

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tại sao con ma này lại có tiếng nói y hệt chủ nhà vậy... 

"Tha cho tôi... Tôi không phải chủ nhà đâu, nếu muốn cứ tìm anh ấy..."

Tấm chăn bị lực kéo mạnh hất tung ra, cô nhắm tịt mắt lại, không nghe động tĩnh cô từ từ mở mắt ra... 

"Anh...tại sao...anh lại...ở trong phòng tôi?"

Cô run rẩy lắp bắp lên tiếng, cảm giác sợ hãi vẫn còn vương vấn, hai bả vai run run. 

"Tôi không ở trong nhà tôi thì ở đâu?"

"..."

Cô nhíu mày, bực bội bỏ đi lấy quần áo, tiến về phòng tắm. 

"Lần sau đừng vào phòng tôi, đi ra ngoài đi"

Cô ôm bụng, nhíu mày, cô biết dù có nói gì anh cũng sẽ thắng cô. Người đàn ông này rất đáng ghét!

"Có phải lại đau dạ dày rồi không?"

"Không có!"

Cô chọt dạ, quay người lại đối diện anh trả lời. Cô chối cãi, cô không muốn mọi người biết, cô sợ bị uống thuốc. 

"Đừng chối, đừng tưởng tôi đi xa, em có thể làm những chuyện khác sau lưng tôi!"

"..."

Cô im lặng, trốn tránh bỏ vào phòng đóng cửa lại. Anh nhíu mày, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cứng đầu của cô. Anh ngồi trên giường lau khô mái tóc còn ướt của mình.

Cô bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ pịima dài, đầu tóc còn ướt sũng. Cô lại giật mình lần thứ hai, cứ ngỡ trốn tránh được anh, nhưng anh lại mặt dày ở lại, còn đang coi vở bài tập của cô. Đôi lúc cặp chân mày của anh chau lại, nhìn mặt anh lúc làm việc nhìn rất cuốn hút, như một ma lực, cô cũng đã từng ngắm anh làm việc, nhưng bây giờ cô lại bị đắm chìm vào đó.

Ánh đột ngột ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cô, cô giật mình vội ngoảnh mặt giả vờ đi lấy tinh dầu.

"Lau khô tóc xuống nhà dùng bữa!"

"Ừm"

Cô ừm một tiếng nhẹ, ngượng ngùng làm việc, có anh ở đây chỉ càng làm cô thêm ngại. Cô chừng chừ không làm, lâu lâu liếc mắt sang anh.

"Điểm của em tệ quá, tôi sẽ dành thời gian dạy dỗ em"

Lời nói tuy đơn giản nhưng lại mang chút ma mị, quyền lực. Cô trợn mắt nhìn vào cuốn vở, lắc đầu liên tục. Anh gấp lại tập vở đặt lại trên bàn của cô rồi bước ra ngoài, không quên lên tiếng, khoé môi hơi cong lên.

"Nhanh lên, đợi em làm xong cơm đã nguội rồi"

...

Cả bữa tối dùng bữa, không gian trầm lặng đến ngợp thở, cô cứ cắm cúi đầu dùng thức ăn, hoàn toàn không muốn lên tiếng, lâu lâu liếc sang nhìn thái độ của anh. Anh vẫn bình thản dùng bữa, đột nhiên ngừng lại nhìn cô.

"Sau này, nên nghe lời quản gia."

"..."

"Còn nữa, không được bỏ buổi sáng"

"..."

Cô không trả lời, thản nhiên như mình không nghe thấy. Anh nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh lùng, đưa ra lời răn đe. 

"Không nghe lời, em sẽ chịu hậu quả"

"Được rồi..."

Cô như con mèo mướp vâng lời, cúi mặt trả lời. Cô lại sợ anh làm tổn thương đến ba mẹ, cô sợ anh sẽ không cho cô có cơ hội gặp họ. Suốt mấy ngày hôm nay cô rất muốn tìm cách hỏi anh, hỏi họ có sống tốt không? Cô muốn biết hết tất cả mọi thứ về cuộc sống của ba mẹ, quan trọng hơn hết cô muốn biết rằng anh có giữ lời hứa đó không...

...

Ăn cơm xong, cô quan sát anh, dường như anh đang rất rảnh rỗi, còn có thời gian uống trà thưởng thức loại bánh mới của quản gia làm. Cô hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi tiến lại gần anh.

"Anh..."

"..."

Anh không hề lên tiếng, đang chờ đợi cô nói tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú đọc báo.

"Ba mẹ của tôi có sống tốt không? Anh có làm gì họ không? Họ có..."

"Tốt, tốt hơn những gì em nghĩ"

Cô chưa kịp dứt lời, anh đã cắt ngang với câu trả lời dứt khoát, cô thở phào nhẹ nhõm, thầm mong điều anh nói là thật. 

"Tôi có thể gặp họ không?"

"Không!"

"Vì sao? Tôi chỉ cần gặp họ một lần thôi...một lần thôi..."

Cô cố gắng năn nỉ anh, bàn tay mềm mại lay cánh tay săn chắc của anh.

"Không được. Ngày mai Lâm Đồng sẽ cho em coi vài tấm ảnh về cuộc sống hiện tại của họ"

Anh đưa ra giải pháp cho cô, nhìn cô sướt mướt như thế thật sự khiến người khác không đành lòng, bản cam kết cũng đã nêu rõ. Anh không hề đối xử tàn nhẫn với họ, cho họ cuộc sống nhàn hạ, nhưng đổi lại chỉ là sự hối lỗi, đối mặt với chính toà án lương tâm trong họ mà thôi. Cô gật đầu mừng rỡ, đột nhiên ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm giác an toàn, cảm giác quen thuộc như lúc trước. Phát hiện hành động của mình không đúng, cô nhanh chóng rời khỏi, bản thân tự trách mắng mình. Bây giờ cô chỉ là con nợ của anh mà thôi, cô làm gì có tư cách như thế...

"Với một điều kiện!"

"Dạ?" 

"Ngày mai lên phường với tôi"

"Làm...gì?"

"Đăng kí kết hôn!"