Long Châu

Chương 154: Rời đi




Hồn lực tập trung hết sức vào giữa đầu, Hắc Vũ cắn răng tập trung hết mức có thể vào con Băng Ngọc Thố.

Rốt cuộc cũng có kì tích xuất hiện, hắn bỗng cảm nhận được từ đám hồn lực đang tập trung ở giữa trán mình có một cỗ uy áp phóng ra.

Cỗ uy áp nhắm thẳng vào con thỏ rồi bắn đến, đánh thẳng vào tâm trí khiến sự hung hãn trong mắt nó có chút tan biến.

- Thành công!

Hắc Vũ sướng như điên, cuối cùng sau hơn một tuần liền đánh nhau không nghỉ, sau hàng ngàn lần cố gắng sử dụng uy thì cuối cùng hắn cũng đã có chút thành quả.

Mặc dù cỗ uy áp mà hắn phóng ra chưa thực sự mạnh đến nỗi lấn át được ý chí của kẻ địch nhưng hắn cũng đã có bước đầu gặt hái được thành công.

Bất quá cỗ uy áp vừa rồi tuy khiến sự hung hăng của con thỏ giảm đi một chút nhưng vẫn chưa đủ bởi tu vi của nó so với tu vi Hồn tu của Hắc Vũ hơn hẳn một bậc, tinh thần của nó chưa bình tĩnh lại được bao nhiêu ngay sau đó liền hung hăng trở lại, Băng Ngọc Thố không buông tha cho hắn mà tiếp tục lao đến.

- Cuối cùng cũng có chút tiến bộ!

Ngay lúc con thỏ chuẩn bị tấn công thì lúc này Anh cô lại từ bên trong nhà gỗ bước ra, khí tức thả ra một chút khiến nó sợ mất mật, hình dạng lập tức thu nhỏ lại thành con thỏ ngoan hiền lúc trước.

- Anh cô, cuối cùng ta cũng dùng uy thành công rồi! - Hắc Vũ vui vẻ nói.

- Tốt, bây giờ tiếp tục đi luyện hồn! - Anh cô gật đầu sau đó nói tiếp.

Hắc Vũ nghe thấy đi luyện hồn thì không còn e ngại như những lần trước nữa, bởi hắn đã nhận ra giá trị của việc luyện hồn này cực kì hữu ích cho hắn.

Những ngày tháng sau, cuộc sống của Hắc Vũ chỉ xoay quanh ba công việc đó là luyện hồn, luyện đan và có luyện uy, tu vi Hồn tu của hắn cũng đã đột phá Hồn tướng tứ trọng.

Thoáng chốc hắn ở Bắc Cực này cùng với Anh cô cũng đã gần một năm, một năm này Hắc Vũ tò mò không biết trên thiên hạ đã xảy ra chuyện gì, đám người kia không biết có tiến bộ gì lớn không, chỉ hi vọng đến lúc hắn khôi phục lại đan điền thì vẫn có thể đuổi kịp bọn hắn.

Đùng một cái hắn biến mất cả năm trời chắc chắn Minh Long Bang và Vu lão cũng đang ráo riết truy tìm tung tích của hắn.

Ánh Dương chắc chắn cũng đang lo lắng cho hắn, cũng may có Hợp Hồn Liên Quyết nên nàng vẫn chắc chắn hắn không có mệnh hệ gì, tuy nhiên vì sao chưa trở về thì nàng không biết.

Hắc Vũ cũng lo lắng không biết hiện tại Thanh Giang thế nào, dựa vào liên kết linh hồn thì hắn biết hiện tại nàng vẫn còn khoẻ mạnh.

Hiện tại hắn đang ở trước sân của căn nhà gỗ, trên tay hồn lực tập trung sau đó hoá thành một lưỡi kiếm trong suốt nhưng ẩn chứa bên trong là một cỗ uy áp.

Sau thời gian dài tu luyện uy thì giờ hắn đã có thể thi triển ra Uy Linh Kiếm Hồn, mặc dù chưa thực sự hoàn hảo nhưng cũng tạm thời chấp nhận được.

Hắn cũng cảm thấy rõ được sự bất phàm của Uy Linh Kiếm Hồn, nó mạnh mẽ hơn so với những vũ kĩ, hồn kĩ có khả năng cấu thành vũ khí khác

Bất quá chỉ như vậy vẫn chưa đủ, hắn cần một hồn kĩ để hắn trở thành một hồn tu mạnh mẽ hơn, Uy Linh Kiếm Hồn nếu chỉ có như vậy quả thật quá tầm thường.

Nghĩ là làm, hắn liền vào trong hỏi Anh cô:

- Anh cô, người nói Uy Linh Kiếm Hồn rất mạnh nhưng tại sao tiểu tử lại thấy nó chỉ mạnh hơn những hồn kĩ thông thường một chút vậy?

Anh cô lúc này nghe bài câu hỏi của của hắn thì liền bật cười sau đó đáp:

- Uy Linh Kiếm Hồn, muốn mạnh thì phải tùy vào sự sáng tạo của ngươi.

- Sự sáng tạo của ta? - Hắc Vũ nghe xong liền có chút khó hiểu.

- Chính là như vậy, Uy Linh Kiếm Hồn chỉ là là bước tiền đề, muốn sử dụng nó tốt ngươi phải tự mình sáng tạo ra hồn kĩ của riêng mình.

Hắc Vũ nghe xong liền kinh ngạc, hắn cũng lập tức hiểu ra ý của Anh cô.

Hoá ra Uy Linh Hồn Kiếm chỉ đóng vai trò như là một loại vũ khí, còn muốn hồn kĩ mạnh cần phải tự mình sáng tạo ra.

Tuy hắn hiểu là vậy, nhưng không bản thân hắn trước giờ chưa từng tiếp xúc qua loại hồn kĩ nào, bản thân hắn cũng không biết hồn kĩ nguyên lý hoạt động như thế nào, làm sao có thể làm tự mình sáng tạo ra hồn kĩ được.

- Anh cô, ta trước giờ chưa từng học qua hồn kĩ, làm sao có thể tự mình sáng tạo ra được? Hay người có thể cho ta xem một loại hồn kĩ nào đó để ta rút kinh nghiệm không? - Hắc Vũ hỏi.

Đáp lại câu trả lời của hắn, Anh cô chỉ đành lắc đầu, bà cố lục lại trong trí nhớ những loại vũ kĩ mình từng học qua trước khi ngộ ra được Uy Linh Kiếm Hồn.

Mất một lúc sau cuối cùng cũng ra, Anh cô liền truyền cho Hắc Vũ thông tin về một loại hồn kỹ.

- Sau khi ngộ ra được Uy Linh Kiếm Hồn thì ta đã bán hết những loại hồn kĩ khác, hiện tại ta chỉ còn nhớ mỗi thứ này - Anh cô nói.

Hắc Vũ nhận lấy thông tin về hồn kĩ, đây là một loại hồn kĩ Huyền cấp khá bình thường, lực lượng nó dùng chính là linh hoả.

Tuy đẳng cấp thấp nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì cũng đã đủ dùng nên Hắc Vũ cũng không đòi hỏi thêm gì nữa.

- Còn một điều này nữa, đan điền của ngươi ta đã có cách chữa! - Anh cô lúc này nói thêm một câu khiến Hắc Vũ hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt hắn long lên vì mừng rỡ.

- Anh cô, vậy thì tốt quá, khi nào chúng ta bắt đầu chữa trị!?

Anh cô lúc này chỉ mỉm cười sau đó lắc đầu nói:

- Ngươi còn chưa luyện được hồn kĩ, gấp gáp cái gì chứ?

Người trầm lặng một chút sau đó nói tiếp:

- Linh dược cần dùng để chữa trị ta đã thu thập đủ, chỉ còn một gốc thảo dược, hiện tại nó đang ở trong động phủ của một con yêu thú Tứ giai hậu kì.

Hắc Vũ cau mày một chút sau đó liền hiểu ra ý định của Anh cô.

- Có phải ý người muốn ta có đích thân tới đó đánh bại con yêu thú đó để lấy cây linh dược đó về?

Anh cô nghe hắn hỏi thì cũng gật đầu, ý của bà chính là như vậy.

Chỉ là Hắc Vũ lúc này rơi vào căng thẳng, hắn hiện tại chỉ mới là Hồn Tướng tứ trọng, con yêu thú kia lại là Tứ giai hậu kì, cách biệt về tu vi không chỉ có một đại cảnh giới.

- Ta muốn ngươi nhân cơ hội này ra ngoài rèn luyện một phen, vừa hay lại có thể cảm nghiệm được Uy Linh Kiếm Hồn - Anh cô nói.

Bất quá điều này lại càng làm Hắc Vũ bất lực hơn, muốn đánh bại được con yêu thú kia, ít nhất hắn cũng phải đạt đến Hồn Quân cấp cao.

Mà để tu luyện đến mức đột phá hơn một đại cảnh giới như vậy phải tiêu tốn lượng thời gian không phải là ít, tệ nhất cũng phải khiến hắn mất hai năm vừa tu luyện vừa luyện Uy Linh Hồn Kiếm.

Phải biết trước kia còn là Vũ tu, nếu không phải hệ thống liên tục cho hắn nhiều nhiệm vụ, lại hai lần tìm được tinh thạch nâng cấp hệ thống, cộng thêm việc phục dụng nhiều thiên tài địa bảo thì hắn còn lâu mới đuổi kịp đám thiên tài trên thiên hạ.

Với tốc độ như vậy, e rằng đến lúc hắn hồi phục được đan điền thì đám thiên tài kia tất cả đều đã đột phá cấp Tiên hết rồi, đến lúc đó hắn chỉ còn cách đi sau xách dép.

Như nhận ra phần nào dòng suy nghĩ trong đầu hắn, Anh cô lúc này liền nói tiếp:

- Ta còn một loại công pháp tu luyện nữa muốn dạy cho ngươi!

Hắc Vũ nghe Anh cô nói thì khuôn mặt có chút chờ đợi, hắn hi vọng đây sẽ là thứ gì đó có thể giúp hắn tăng tiến độ tu luyện một cách nhanh chóng nhất có thể.

- Thả lỏng linh hồn! - Bà lên tiếng nhắc nhở khiến Hắc Vũ cũng lập tức nghe theo.

Anh cô nói xong cũng truyền vào não của hắn một luồng thông tin khổng lồ, cỗ thông tin này cực kì lớn khiến Hắc Vũ đau đớn mà nhăn mặt, bất quá sau đó sắc mặt hắn lập tức đại biến.

- Anh cô... đây là... - Miệng hắn lắp bắp, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi như vừa thấy quỷ.

Anh cô lúc này bỗng thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, từng lời nói ra mang theo uy áp đáng sợ đến cực điểm mặc dù chưa cần dùng đến Uy Linh Kiếm Hồn.

- Nghe đây, trong cỗ thông tin ta vừa cho ngươi có chứa một tia hồn lực của ta, chỉ cần ta động một ý niệm có thể giết chết ngươi ngay lập tức!

Hắc Vũ nghe xong liền xám mặt lại, hắn căng thẳng hồi hộp không biết Anh cô muốn làm gì.

- Nhớ cho kĩ, thứ này nhất định không được tiết lộ cho ai, càng không được thi triển trước mặt ai, nếu không cả thiên hạ sẽ ngay lập tức truy sát ngươi, kể cả ta cũng không thoát khỏi phiền phức - Lời của Anh cô cực kì nghiêm túc, mỗi chữ đều vô cùng răn đe.

Hắc Vũ cũng chỉ có thể gật đầu nghe theo, bên trong thì âm thầm hỏi hệ thống về tia hồn lực của Anh cô đang ở trong đầu mình có phải là thật hay không.

- Ngươi hiện tại là đệ tử cũng chính là kẻ trong tương lai sẽ giúp ta báo thù - Anh cô nói.

- Báo thù?! - Hắc Vũ liền tỏ ra ngạc nhiên, một tên đến cả yêu thú Tứ giai hậu kì còn đánh không nổi như hắn thì làm sao giúp Anh cô báo thù đọc, nếu có kẻ ngay cả người cũng không thể trả thù thì hắn còn có thể làm gì chứ.

- Việc này ngươi tạm thời chưa cần biết, trước mắt cứ đi rèn luyện đã, và phải nhớ kĩ tất cà những gì mà ta đã nói.

Hắc Vũ cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mạng hắn hiện tại đã thuộc về Anh cô nên không thể không theo.

- Được rồi, ngươi có thể rời đi, hãy đi về phía Đông, nơi đó yêu thú cấp độ không cao và cũng là nơi ở của con yêu thú Tứ giai hậu kì kia.

Hắn cũng chỉ biết gật đầu sau đó hành lễ rồi rời đi, bước chân hướng về phía Đông của Bắc Cực như người chỉ dẫn.

..........

- Tác vừa trở lại trường đh và đang có khá nhiều bài tập đang chờ nên thời gian ra chương sẽ chậm lại.

- Ông nào đang chuẩn bị thì né mấy ngành kiến trúc với thiết kế ra đi nhé, bài tập nhiều vailon.