Long Huyết Chiến Thần

Chương 1108: Kiếm hải của thí thần




Ở trong mắt Long Thần, lúc này Tô Mặc như đã hoá thành một vị thần, chỉ vung tay một cái là trời đất như muốn sụp đổ.

Ầm ầm...

"Đây chính là võ chi ý chí hoàn chỉnh." Long Thần rốt cuộc đã cảm nhận được loại lực đạo này. Đây là một cảm giác huyền ảo. Lúc này Long Thần đang mở Chân Vũ đế phách ra, nên cái cảm giác vô cùng huyền ảo truyền tới từ người Tô Mặc khiến Long Thần hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Đương nhiên lĩnh ngộ về võ chi ý chí nói ra thì còn hơi sớm với hắn, chỉ là có thể bóc tách được nhiều thứ ra khỏi võ chi ý chí này. 

Trong lúc hấp thu sự huyền ảo ấy, Long Thần hoá thành một tia chớp màu vàng. Tuy tốc độ của hắn không bằng đối phương, nhưng về mặt linh hoạt thì chưa chắc đã thua kém. Ở một nơi hẹp như này, linh hoạt còn phát huy được tác dụng quan trọng hơn cả tốc độ.

"Lẩn nhanh thật đấy, khá giống đám rùa rụt cổ. Nhưng tránh được một lúc chứ ngươi đừng mong núp được cả đời." Tiếng cười của Tô Mặc quanh quẩn bên người Long Thần. Từng quyền mang theo võ chi ý chí đánh tới Long Thần, khiến hắn chỉ có thể cố mà né tránh. Mỗi khi hắn né được, nắm đấm của Tô Mặc đánh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Những cái hố to mà cháy trụi xuất hiện, khiến đất cát đen sì bị hất lên đầy trời.

Bị Tô Mặc truy kích, trông Long Thần có vẻ chật vật vô cùng. 

"Nếu trình độ của ngươi chỉ có như vậy, hãy chấm dứt tại đây thôi." Tô Mặc cười lạnh một tiếng, theo sau như bóng với hình, Long Thần hoàn toàn không chuồn được khỏi hắn. Đúng lúc này, Tô Mặc bỗng tăng tốc, giơ nắm tay đánh một quyền trời long đất lở tới Long Thần.

Quyền này đánh ra mang theo lốc xoáy được hình thành từ ngọn lửa màu tím, quay tròn tới phía Long Thần, ngay tức khắc phá hỏng tất cả những nơi mà Long Thần có thể trốn được. Lốc xoáy ngọn lửa màu tím này chỉ là để giam Long Thần lại, chứ không phải quyền pháp chân chính. Ở trung tâm lốc xoáy, một thứ lực chấn nhiếp cực lớn bỗng ầm ầm kéo tới phía Long Thần.

"Nghiêm túc rồi đây." Long Thần nhíu mày. Tuy hắn không biết một quyền này như nào, nhưng chí ít cũng phải là chiến kỹ thần cấp tứ phẩm. Nếu bị đánh trúng, Long Thần chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. 

Tô Mặc đang định một chiêu giết luôn Long Thần đây mà.

Nhưng Long Thần chắc chắn không để cho hắn được như ý muốn.

"Ức Vạn Sát Kiếp." 

Ức Vạn Sát Kiếp thật sự có mang theo sức mạnh của long chi ý chí. Khi Long Thần chém một kiếm ra, vô số kiếm khí màu đỏ như máu tạo nên quả cầu kiếm khí, dưới sự điều khiển của Long Thần mà quả cầu kiếm khí ấy hoá thành một con thần long đang rít gào, chặn được một quyền nghịch thiên kia của Tô Mặc.

"Chỉ là cái loại trình độ này, phá." Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, tăng quyền kình trong tay lên. Ức Vạn Sát Kiếp của Long Thần bị chấn vỡ thành mảnh nhỏ. Những kiếm khí đỏ như máu kia bay lên khắp nơi, đâm chém ra vô số vết trên mặt đất đã bị cháy đen kia. Độ sâu của mỗi một vết kiếm phải hơn cả mét.

Đánh nát đòn tấn công của Long Thần, tiếp theo là muốn lấy mạng Long Thần. 

Tô Mặc hiểu Long Thần, biết chiêu mạnh nhất của Long Thần chính là Sát Kiếp của Diệp gia. Mà chiêu này vừa bị phá huỷ xong.

Nhìn Long Thần đã bị mình tấn công mà không làm được gì, ánh mắt Tô Mặc loé lên vẻ khinh thường. Ở trước mặt hắn, tên tiểu tử này cái gì cũng tốt, chỉ là gan quá to, không biết trời cao đất rộng ra sao, quá tự tin vào bản thân mình, đây chính là nguyên nhân chính khiến Long Thần phải chết.

Nếu từ ban đầu mà hắn bỏ chạy vào trong kia, có khi Tô Mặc không dám đuổi theo, bởi đó là địa bàn của Quỷ Ma Thi Giao. 

"Chết đi."

Một quyền này của Tô Mặc có tăng thêm độ công kích, đường kính lốc xoáy màu tím kia đã khuếch trương tới hơn trăm mét, lập tức khoá hết toàn bộ không gian của Long Thần. Long Thần không thể bỏ trốn được từ bất cứ phương hướng nào.

Ngay lúc đang chuẩn bị giết chết Long Thần, Tô Mặc lại phát hiện rằng Long Thần không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn cười khẩy. Tô Mặc cả kinh, lập tức ý thức được có khi tiểu tử này có thủ đoạn khác nữa. 

Xích Huyết Thiên Hoang trong tay Long Thần được giơ lên cao.

"Thí Thần..."

Dưới sự múa may của trường kiếm trong tay Long Thần, một trận pháp màu đỏ như máu với đường kính khoảng một nghìn mét xuất hiện dưới chân hắn, bao trùm toàn bộ phạm vi chiến trường của hắn và Tô Mặc. Trận pháp kia bộc phát những ánh sáng chói loá, kiếm khí tung hoành bên trong, cùng với lũ cự thú đang gầm thét. 

Tô Mặc lập tức phát hiện trận pháp màu đỏ này cũng có ở dưới chân mình. Một cái tên trang trọng xuất hiện trong đầu hắn. Tô Mặc hoàn toàn ngớ ra, hắn nhận ra rằng Long Thần đã tu luyện Thí Thần Kiếm Trận thành công rồi.

Không nói với tốc độ tu luyện kinh người này, cho dù tu luyện thành công, với thần nguyên hiện tại mà Long Thần lại có thể thi triển ra được.

Tô Mặc nhanh chóng nhận được đáp án. 

Ký hiệu màu đỏ máu kia bò lên thân thể Long Thần, hệt như Long Thần đã dung nhập vào trong trận pháp này vậy. Long Thần di chuyển đến đâu, Thí Thần Kiếm Trận đỏ như máu này cũng di chuyển theo.

Vù...

Thí Thần Kiếm Trận đã hình thành ở phía trước Tô Mặc. 

Long Thần chém ra một kiếm. Lập tức vô số kiếm khí dựng lên từ trong Thí Thần Kiếm Trận, tạo nên một mũi kiếm khổng lồ đỏ đậm như máu, dài vài tới trăm mét. Trong đó chính là vô số kiếm khí. Kiếm này quét qua Tô Mặc, như muốn chặt Tô Mặc thành hai nửa.

Lốc xoáy ngọn lửa màu tím kia bị một kiếm của Long Thần chém vỡ hoàn toàn.

"Thật là một Thí Thần Kiếm Trận khủng khiếp." Tô Mặc bị phá chiêu này chính là mất cơ hội giết Long Thần, đồng thời hắn cũng cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của Thí Thần Kiếm Trận. Thứ sức mạnh khủng khiếp ấy hoàn toàn vượt qua sức mạnh toàn thân Long Thần. Đây là một trận pháp, mà bản thân trận pháp đã có thể bổ sung đế linh khí từ trong không trung, hơn nữa tác dụng còn hơn hẳn đế linh khí mà Tô Mặc điều động từ thiên nhân hợp nhất. 

Cũng có nghĩa là chỉ cần Long Thần ở trong Thí Thần Kiếm Trận này, hắn gần như có nguồn sức mạnh vô tận để phóng ra.

Tô Mặc biết rõ rằng Thí Thần Kiếm Trận này là do Tô Chân nhận được trước, cuối cùng lại chết ở trong trò chơi Nhất Sinh Nhất Tử. Long Thần còn sống, mà Tô Chân thì đã chết.

Cho nên Thí Thần Kiếm Trận rơi vào tay Long Thần. 

Nghĩ tới điều này, Tô Mặc càng thêm thèm muốn Thí Thần Kiếm Trận.

"Chiến kỹ mạnh như vậy hẳn là thuộc về ta mới đúng..."

Trả lời hắn là một kiếm khí đỏ như máu ngút trời khác của Long Thần. Kiếm khí này bỗng dưng xuất hiện dưới chân Tô Mặc rồi bắn ra, suýt nữa thì xuyên thủng Tô Mặc rồi. Chỉ cần ở trong Thí Thần Kiếm Trận, Tô Mặc nhất định phải phòng bị những đòn tấn công như vậy bất cứ lúc nào. Dù thần nguyên của hắn gấp Long Thần cả trăm lần, nhưng không thể không lấy thực lực thật sự của mình mà nghiêm túc đối phó Long Thần. 

"Để ngươi biết được sự thần kỳ của Thí Thần Kiếm Trận nào."

Đối với Long Thần mà nói, trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Ở trong phạm vi của Thí Thần Kiếm Trận, hắn chính là thần trong kiếm.

Long Thần hoàn toàn không cần động, hắn đứng im tại chỗ vung kiếm là có thể phát huy ra đủ loại thủ đoạn giết người. 

"Thứ tốt như vậy lại rơi vào tay ngươi, đúng là lãng phí." Tô Mặc cười lạnh lùng, nén vẻ kiêng kỵ trong mắt xuống. Sự xuất hiện của Thí Thần Kiếm Trận dần làm hắn trở nên điên cuồng.

"Tử Hoả Phượng Thể..."

Vào lúc này Tô Mặc cuối cùng sử dụng tới thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Ngọn lửa màu tím hừng hực bốc cháy, giống hệt tóc của hắn, ảo ảnh những chiếc lông vũ màu tím bao phủ lấy người hắn lại. Một đôi cánh chim lửa màu tím xuất hiện sau lưng hắn, hoàn toàn chống thân thể hắn lên, khiến tốc độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. 

Khí thế của Tô Mặc tức thì tăng tới cực điểm.

"Cảm nhận được sức mạnh của ta chưa? Ngươi còn non lắm." Tô Mặc cười khẩy, đôi cánh lửa sau lưng hắn khẽ vỗ, tức thì một làn sóng nhiệt đánh úp tới Long Thần. Lúc này Tô Mặc đang bay trên trời cao chừng trăm mét, tạm thời thoát khỏi phạm vi uy lực của Thí Thần Kiếm Trận kia.

"Như vậy ngươi không đụng vào ta được nữa." Tô Mặc cho là mình thông minh nên cười ha ha. 

Long Thần không nói gì. Bước vào Thần Vũ cảnh là hắn đã có tư cách phi hành trên không trung. Mà dưới chân hắn là một kiếm trận đỏ như máu với đường kính hơn một nghìn mét, luôn lấy hắn làm trung tâm.

Khi Long Thần phi lên trên không trung, Tô Mặc lại bị nhốt vào trong trận pháp.

"Đúng là lãng phí." Đôi mắt Tô Mặc dấy lên ngọn lửa phẫn nộ. Vào lúc này, hắn mắng một tiếng, đôi cánh trên lưng vỗ, thoáng như một con cự điểu tím ngắt. 

"Tử Hoả Vũ Linh."

Trên người hắn, lông vũ màu tím bắn ra, hàng vạn lông vũ bắn tới phía Long Thần. Tử Hoả Vũ Linh này như ngập trời ngập đất, mạnh hơn đám Tô Ách tới vô số lần. Mỗi một chiếc Tử Hoả Vũ Linh diễn biến thành những con hoả điểu, phát ra tới hàng tỉ tiếng kêu và gào thét lao tới phía Long Thần.

"Kiếm Hải..." 

Long Thần bình tĩnh nhìn, tuy toàn bộ thế giới đều là hoả điểu màu tím, nhưng bên cạnh hắn thì không có con nào. Dưới sự vung vẩy thanh kiếm của hắn, toàn bộ Thí Thần Kiếm Trận rung một lúc. Lúc này trên trăm vạn kiếm khí bộc phát từ trong trận pháp, tạo nên một cột kiếm khí với đường kính hơn một nghìn mét. Cột kiếm khí khủng bố này lập tức xuyên thủng toàn bộ hoả điểu, hoàn toàn bao trùm lên chúng nó.

"Sao có thể được!"

Tô Mặc lắp bắp kinh hãi. Ở thời điểm cuối, cánh chim màu tím kia bao bọc lấy hắn. Trong chớp mắt, hắn hoàn toàn biến mất khỏi hàng tỉ Kiếm Hải, không thấy tung tích. 

"Không chết."

Long Thần biết Thí Thần Kiếm Trận tuy lợi hại, nhưng với thần nguyên hiện tại của Long Thần thì chưa đủ để giết Tô Mặc, cùng lắm chỉ khiến hắn bị thương đôi chút. Lúc này cột kiếm khí đã phóng lên cao hơn một nghìn mét. Nếu là cường giả không hơn Long Thần mà nói, thì về cơ bản trong phạm vi đó có bao nhiêu người là Long Thần có thể giết chết bằng đấy người.

Phệ Linh Yêu Đồng nhanh chóng quay ngược. 

"Ở chỗ này, tốc độ nhanh thật."

Không thể không nói rằng uy lực của Kiếm Hải rất lớn, Tô Mặc dù có thể chống được nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng khi cánh chim ngọn lửa tím kia bao trùm lấy hắn, hắn có thể thoát khỏi cột kiếm khí của Long Thần mà vọt tới dưới chân Long Thần.

Đúng vậy, Tô Mặc là người thông minh. Lúc này Long Thần đang ở giữa không trung, mà phía trên là khu vực Long Thần nắm giữ, vậy còn bên dưới Thí Thần Kiếm Trận thì sao? 

Là không có gì cả.