Long Huyết Chiến Thần

Chương 745: Cơn Ác Mộng




“Sao trước kia ngươi không nói với ta, ngươi có năng lực bực này?”

Long Thần hỏi.

Trên thực tế, điều này hẳn là rất nghịch thiên, sau này gặp phải yêu thú kinh khủng gì đó, để cho Tiểu Miêu trực tiếp chiếm cứ thân thể của nó là được rồi?

“Cái này…ha ha, đây cũng bởi vì Mộng Ma kia có chút năng lực kỳ quái, hơn nữa cũng giống như bổn thần, thuộc loài mèo, nên bổn thần mới hơi chú ý, nếu như yêu thú khác, là một con yêu thú xấu hoắc, bổn thần mới không có hứng thú chiếm cứ thân thể nó!”

Long Thần trong lòng hiểu thấu, nói: “ta đoán là Mộng Ma đây chỉ mới là Thiên giai cửu phẩm, ngươi mới có khả năng được như ý, nếu như là yêu thú khác, ngươi dám đụng tới bọn chúng, quả thực chịu không nổi một kích a!”

Tâm tư Tiểu Miêu đã bị Long Thần đâm thủng, nhất thời luýnh quýnh, nói: “Tiểu tử ngươi thì biết cái gì, bồn thần trước khi bị phong ấn, có lực lượng mà ngươi không có cách nào tưởng tượng được, nhiều năm qua ta tân tân khổ khổ mới tụ tập một ít năng lượng, nhưng toàn bộ đều dùng để khôi phục lại bạch Dương trấn của ngươi, hiện tại ngươi còn nói khơm ta, thật là tức chết mà!”

Thấy Tiểu Miêu như muốn phát điên, Long Thần liền mặc kệ nó, hắn giờ phút này vẫn còn đang tìm kiếm trong tòa thành trên cự mộc, đột nhiên, Phệ Linh Yêu Đồng phát hiện ra đồ vật mà hắn muốn tìm.

“Đó là khí tức hồn phách, nói vậy chính là Mộng Ma rồi, không nghĩ tới nó còn chưa rời khỏi nơi này, Tiểu Miêu, đợi lát nữa đều nhờ vào ngươi cả đó, nếu như Mộng Ma thi triển huyễn thuật với ta, ta có thể gánh không được!”

“Yên tâm đi, mau mau mang ta đi qua đó đi, hết thảy giao cho ta.”

Tiểu Miêu hưng phấn đi ra khỏi Thái Hư cảnh, gấp gáp nói.

Khoảng cách một dặm, Long Thần rất nhanh chạy tới nơi.

Xuyên qua một số nhà gỗ cũ nát, rất nhanh Long Thần đạt tới mục đích, hắn không có lộ diện tức thì, mà là núp ở trong bóng tối quan sát trước một hồi, đầu tiên nhìn thấy là một lão giả trong tay cầm chiến đao, lão giả này râu tóc bạc trắng, vẻ mặt lúc này dữ tợn kinh khủng, trong ánh mắt tràn ngập tia máu, hắn lúc này đang vun lên cuồng đao, không ngừng đập lên từng nhà gỗ ở trước mặt, từng nhà gỗ, dưới sự điên cuồng của hắn bị đập cho sụp đổ tan tành, rất nhiều nhánh cây thô to, trực tiếp bị chặt nát bấy!

“Hồ Nhất Đạo, đi tìm chết đi, đi tìm chết đi! Thế nhưng giết chết thê nhi ta, ngươi đi chết đi!”

Lão giả không ngừng rống giận, chiến đao trong tay bộc phát ra từng ánh đao mãnh liệt, đem bốn phía chung quanh trở thành một đống hỗn độn.

Long Thần giờ mới hiểu được những người lúc nãy lại chết như thế nào, Mộng Ma kia chỉ mới Thiên giai cửu phẩm, hoàn toàn không có năng lực kích giết chính diện với bọn họ, nó lại dễ dàng làm cho người ta nhiễu loạn tâm chí, để cho bọn họ lạc vào trong thù hận hoàn toàn.

Không chỉ là thù hận, còn có các loạn khác nữa…Mà lão giả trước mắt, hẳn là bị lạc vào trong thù hận.

Ánh mắt Long Thần, lướt qua lão giả này, quăng đến một góc âm u tối tăm ở phía sau lão hưng giả, tại trong một căn nhà gỗ, bên cạnh vách tường cong vẹo, trên mặt đất còn để lại không ít bóng ma, mà tại trong bóng ma nay, Long Thần thấy được một bóng ảnh màu đen, bóng ảnh màu đen kia chỉ lớn nhỏ bằng bàn tay, người có thể thấy được tuyệt đối cũng không có nhiều.

“Tiểu quai quai của ta, là ở chỗ kia kìa…”

Tiểu Miêu phát ra tiếng kêu hưng phấn.

Khoảng cách chừng ba mươi thước, cho nên trong lúc nhất thời Mộng Ma cũng không nghe thấy được lời nói hèn mọn của con mèo, Long Thần chỉ ngó chằm chằm về hướng kia, qua một thời gian ngắn, mắt thấy lão giả kia chân nguyên hao hết không khác biệt lắm, từ trong chỗ tối tăm đó mới nhúc nhích, một tiểu nhục cầu đi ra từ trong đó.

Long Thần nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một con mèo đen nho nhỏ, có chút mập mạp, lông xù, lớn nhỏ chừng lòng bàn tay, lúc này đang ngồi dưới đát, một đôi con ngươi màu đên rất lớn, lúc này đây đang nhìn lão giả kia, trong ánh mắt toát ra một chút thần sắc tò mò, tại thời điểm lão giả kia nổi điên, nó bị sợ co rút cái cổ lại, bộ dáng vô cũng khả ái.

Long Thần cũng không biết, đây là một con yêu thú thoạt nhìn rất khả ái, thế nhưng hẳn là một hung thủ giết người không chớp mắt, nó dùng ánh mắt tò mò nhìn lão giả kia, hình như là rất e ngại bộ dáng đó, nếu như không phải đã biết được sự thật, người khác đều cho là như vậy, trên thực tế đúng thế, lão giả kia lúc này đang ở trạng thái điên cuồng, toàn bộ đều ở dưới sự khống chết của Mộng Ma.

Mộng Ma, nếu được xưng là Ma, nhất định có chỗ biến thái…

Mắt lão giả kia sẽ trực tiếp cứa cổ của chính mình, Long Thần gấp gáp thúc giục Tiểu Miêu, nói: “Nhanh nhanh động thủ, đợi người ta tự mình động thủ giết chết mình hay sao.”

Tiểu Miêu cười chậc chậc một tiếng, nói: “Phế vật, ngươi chẳng nhẽ còn không biết anh hùng đều là ở thời khắc cuối cùng mới lên sân khấu hay sao, cái ta muốn là chờ chiến đao của hắn tiếp xúc với cổ của mình rồi lại nói!”

“Mau cút đi qua cho ta!”

Long Thần cả giận nói.

Hắn hét lên một tiếng thật lớn, trực tiếp kinh động đến Mộng Ma, nghe được có thanh âm, ánh mắt cảnh giác, đột nhiên hướng Long Thần nhìn sang, trong sá na này Long Thần tựa như nhìn thấy, ánh mắt Mộng Ma nho nhỏ này, thế như lại biến thành một cái vòng xoáy thật lớn màu đen, vòng xoáy màu đen đó thình lình hút hắn vào trong đó hoàn toàn!

“Đây là ảo giác, tên tiểu tử này lại thi triển huyễn thuật đối với ta!”

Long Thần ngẩn ngơ, lập tức ý thức được, hắn vội vàng cầm thủ tâm thần, phòng ngừa mình bị Mộng Ma này ảnh hưởng, dù sao hắn đã chứng kiến được uy lực của Mộng Ma, chính là Địa Vũ cảnh ngũ trọng, tại trước mặt Mộng Ma tựa như không có năng lực phản kháng, huống chi là Long Thần hắn.

“Thần ca ca!”

Ngay lúc này, Long Thần đột nhiên nghe được âm thanh như vậy, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng là ảo giác. Bởi vì thanh âm này, không thể nghi ngờ là Linh Hi phát ra, thanh âm kia, đã dấu ở sâu trong nội tâm Long Thần đã lâu rồi, lúc này chợt nghe thanh âm như vậy, tư niệm Long Thần giống như là cơn lũ bất ngờ bạo phát ra.

Long Thần bỗng nhiên phát hiện, hắn hình như cũng không ở trong huyễn thuật của Mộng Ma, hắn vẫn còn ở trong tòa thành trên cự mộc, cảnh vật chung quanh đều giống nhau như đúc, còn Mộng Ma nhìn Long Thần, bị Long Thần dọa cho sợ đến run lên, vội vàng kẹp cái đuôi lại chạy trốn!

Long Thần đột nhiên quay đầu lại, sau đó như trúng phải lôi kích vậy, bởi vì hắn nhìn thấy một vị thiếu nữ bạch y, đứng ở trong tiên khí dày đặc, lúc này đây đang kích động nhìn hắn, ánh mắt sớm đã tràn đầy nước mắt trong suốt.

Đây chính là người mà Long Thần mong nhớ ngày đêm, là nữ nhân của hắn - Linh Hi!

“Thần ca ca!”

Ngay cả thanh âm, cũng giống đến vậy, từng vẻ mặt của nàng, mỗi cái động tác của nàng, y như trong trí nhớ của hắn vậy! Những chi tiết này Long Thần không bao giờ quên, hắn biết Mộng Ma cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng hiển hiện ra Linh Hi đầy đủ như vậy, hơn nữa Mộng Ma bây giờ đã chạy trốn, Long Thần có chân thật cảm xúc, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ, cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được cự mộc bền bỉ ở dưới chân, thâm chí bởi vì Mộng Ma chạy trốn, lão giả bên cạnh đã khôi phục lại, hắn lúc này đang cầm lấy chiến đao của mình, ngây dại nhìn hai người Long Thần và Linh Hi.