Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 4




“Em đang làm gì thế?”

Tạ Tư Hành không thể nhịn được nữa, cất giọng nói.

Cuối cùng Ngự Hàn cũng nhận ra có người tới gần phía sau, xoay người đảo mắt thì thấy Tạ Tư Hành.

Sắc mặt Tạ Tư Hành không được đẹp cho lắm, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm người trước mặt.

“Đến nhanh vậy à.”

Ngự Hàn vốn còn tưởng mình sẽ được ở một mình trên sân thượng lâu hơn một chút.

Y xoay toàn bộ cơ thể lại, khuỷu tay gác bừa lên rào chắn, khẽ hất cằm, đối mặt với Tạ Tư Hành.

Con ngươi màu hổ phách óng ánh mang theo vẻ kiêu căng bướng bỉnh chói sáng, nào có chút đau thương.

Nhìn thấy tâm trạng Ngự Hàn không thể tốt hơn được nữa, Tạ Tư Hành lại có cảm giác ảo diệu như mình vừa bị lừa.

Hệt như vào khoảnh khắc nhìn thấy Ngự Hàn đứng ở rìa sân thượng, hắn đã có một giây lo lắng y sẽ cứ vậy nhảy xuống.

—— Đến cả nhảy ban công trên tầng mười còn làm được, Tạ Tư Hành cho rằng có lẽ không gì y không thể làm.

Chẳng qua Tạ Tư Hành biết đó chỉ là ảo giác của hắn, hắn chắc chắn sẽ không mảy may lo lắng cho người xuyên sách lòng mang ý xấu.

Đặc biệt là người xuyên sách lắm mưu nhiều kế này.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tạ Tư Hành dừng lại trên cánh tay phải treo lủng lẳng của y, nhoẻn miệng cười nhạt: “Xem ra tay khỏi rồi đúng không?”

Nụ cười lạnh băng mang theo ý mỉa mai.

Ngự Hàn hừ một tiếng: “Chút thương vặt mà thôi!”

Ở thế giới khác, dù căn mạch toàn thân của y đứt gãy, bị phế bỏ võ công, hoặc rơi từ trên vách núi xuống không còn chỗ nào lành lặn cũng không thèm rên lấy một tiếng đấy được chưa.

Chỉ là gãy xương mà thôi, y hoàn toàn không đặt vào mắt.

Thậm chí nếu có thể, y còn có thể diễn trò trồng cây chuối bằng một tay cho Tạ Tư Hành xem.

“Là em đánh Lâm Vũ Thành?” Tạ Tư Hành nhìn y, âm điệu lạnh lùng phát ra từ miệng hắn không mang theo chút tình cảm nào, cứ như đứng trước mặt hắn chỉ là một người xa lạ vặt vãnh.

Ngự Hàn mỉm cười: “Còn ai được nữa?”

Âm thanh của y còn mang theo chút tự hào, trên mặt treo đầy mấy chữ ai nhanh tay bằng nắm đấm của bổn vương.

Tạ Tư Hành: “…”

Có vẻ không muốn giải thích gì hết.

Được lắm, thừa nhận rất dứt khoát.

Tạ Tư Hành nhìn y chằm chằm, giọng nói lạnh lùng: “Bọn họ muốn có phương án giải quyết, hơn nữa có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Thái độ của Tạ Tư Hành rất rõ ràng, chuyện này do Ngự Hàn gây ra, tốt nhất y phải tự đi giải quyết.

Hắn và Lâm Hàn không có tình cảm chồng chồng gì, chắc chắn sẽ không thu dọn cục diện rối loạn thay y.

Mà thật ra Ngự Hàn cũng không muốn Tạ Tư Hành giúp đỡ.

“Phương án giải quyết?” Ngự Hàn cười khinh bỉ.

Nhà họ Lâm còn dám tới đòi phương án giải quyết?

Y không tiễn Lâm Vũ Thành vào ICU đã là nể mặt mình đang xuyên vào xã hội pháp trị lắm rồi.

Nhưng cũng không thể cứ để mặc kệ vậy được.

Ngự Hàn ngẫm nghĩ, ra chiều bất đắc dĩ nói: “Tôi trả tiền cho anh ta đi trồng răng mới vậy.”

Tạ Tư Hành: “…”

Ngự Hàn cau mày: “Sao nào, không hài lòng à?”

Đây đã là phương án tốt nhất y có thể nghĩ ra.

Muốn một Long Ngạo Thiên nhượng bộ thêm nữa gần như là chuyện không không thể.

Cũng không biết có phải Tạ Tư Hành bị suy nghĩ của y làm cho chấn động hay không, nửa phút trôi qua rồi vẫn không nói chuyện.

Ngự Hàn cũng không kiên nhẫn để nghe câu trả lời của hắn, y lên sân thượng đã lâu, chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân nên bị gió thổi hơi lạnh, lúc này nhịn không được hắt xì một cái.

Y không muốn dùng dằng thêm, nói thẳng mục đích của mình: “Tạ Tư Hành, chúng ta ly hôn đi.”

Bầu không khí dường như lặng đi, trên sân thượng chỉ có vài luồng gió thi thoảng thổi qua chứng minh thời gian chưa bị ngừng lại.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Tạ Tư Hành cũng cất tiếng, giọng điệu bình tĩnh: “Vì sao? Lại là lý do kia?”

Ngày đó trong phòng bệnh, lời của Ngự Hàn dường như vẫn như mới nói ngày hôm qua.

Hắn không xứng với y?

Tạ Tư Hành thừa nhận, quả thật lúc đó hắn đã bị dáng vẻ hiếm có của Ngự Hàn làm cho chấn động.

Với dáng vẻ tự tin và sáng ngời lúc đó, ngàn vạn từ ngữ đều chỉ hóa thành một câu —— không giống đang diễn.

Tạ Tư Hành quyết định quan sát thêm xem sao.

Ngự Hàn cười lạnh, khịt mũi coi khinh câu hỏi của hắn: “Long Ngạo Thiên này cả đời làm việc, cần gì phải giải thích cho anh!”

“…”

Dù Tạ Tư Hành không biết vì sao Ngự Hàn phải nói vậy, nhưng nếu muốn cảm hóa hắn, đương nhiên là phải ở lại cạnh hắn mới tiện bề làm việc.

Cho nên chưa từng có người xuyên sách nào vừa tới đã chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn với hắn.

Nhưng Tạ Tư Hành biết rõ bản tính xảo trá mưu mô của những người xuyên sách ấy, tất nhiên câu nào cũng sẽ mang theo mục đích riêng.

Dù Tạ Tư Hành phải mê mang trong chốc lát vì hành động quỷ dị kỳ bí của Ngự Hàn, hắn đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Nói không chừng Ngự Hàn đề nghị ly hôn là vì để mở ra lối riêng, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Nghĩ đến đây, đôi mắt sắc bén của Tạ Tư Hành càng trầm thêm.

Dù người xuyên sách có chung một mục đích, nhưng hành vi của bọn họ thỉnh thoảng sẽ khó mà đoán trước, chỉ khi quan sát ngay trong tầm mắt mình mới dễ khống chế bọn họ.

Tạ Tư Hành đã hạ quyết tâm từ chối Ngự Hàn, muốn nghe xem y còn có thể đào thêm lý do gì.

Hắn che giấu cảm xúc, nâng mắt lên: “… Nếu tôi không đồng ý?”

“Không đồng ý? Ha ha.”

Ngự Hàn ngửa mặt lên trời cười to, dường như nghe thấy một câu chuyện cực kỳ hài hước.

Sau khi cười xong, y khí phách nói: “Nghịch thiên còn có ngoại lệ, nghịch ta, tuyệt không có đường sống!”

Tạ Tư Hành: “…”

Dường như cảm giác chưa đủ uy lực, Ngự Hàn còn lạnh lùng bổ sung: “Anh sẽ không muốn biết kết cục dám chọc giận tôi đâu.”

Lặng.

Lặng như tờ.

Ngay khi Ngự Hàn vừa dứt lời, bầu không khí như đột ngột dừng lại.

Tạ Tư Hành không nói gì, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Ngự Hàn.

Ánh mắt của hắn cực kỳ áp lực, chúng gắn chặt trên người Ngự Hàn như đang lần nữa quan sát thật kỹ thanh niên kiêu ngạo này.

Trước đó Tạ Tư Hành không cảm thấy người xuyên sách mới tới có gì đặc biệt.

Ranh mãnh, cứng nhắc, tự cho mình là đúng, đó là toàn bộ đánh giá của Tạ Tư Hành dành cho người xuyên sách.

Ban đầu Tạ Tư Hành không có ấn tượng gì nên cảm thấy nhàm chán, lười tiếp tục chơi đùa cùng bọn họ, càng khinh thường việc nhìn thêm cái nữa.

Nhưng hành động liên tục kéo đến của đối phương khiến Tạ Tư Hành không thể không thừa nhận rằng, có lẽ người xuyên sách lần này sẽ là một đối thủ xứng tầm.

Tạ Tư Hành cảm thấy khá hứng thú.

“Vậy à.”

Hắn nhếch mép.

“Vậy để tôi xem thử kết cục chọc giận em đi.”

Ngự Hàn sửng sốt.

Cuối cùng cuộc trò chuyện kết thúc khi một đám vệ sĩ đuổi tới.

Tạ Tư Hành đứng cách mấy bước, khóe miệng ngậm cười: “Cứ vậy mà làm, lấy danh nghĩa của em tặng Lâm Vũ Thành một chiếc răng giả.”

Tạ Tư Hành không thèm quan tâm nhà họ Lâm sẽ có phản ứng gì sau khi nhận được phương án giải quyết này, hắn chỉ muốn xem thử Ngự Hàn sẽ ứng phó như thế nào, nhà họ Lâm cũng không phải con hàng dễ chơi.

Tạ Tư Hành nói xong, lập tức xoay người rời đi, chỉ chừa lại cho Ngự Hàn ánh mắt thâm sâu không rõ ý.

Ngự Hàn đang đứng ngơ ra bị vệ sĩ vây quanh mang về phòng bệnh.

Trên đường quay về, hệ thống thấy Tạ Tư Hành tới gần nên giả chết lại xông ra: [Chúc mừng ký chủ đã thành công khiến trùm phản diện chú ý ~ Không hổ là anh!]

Hệ thống chưa từng thấy Tạ Tư Hành hứng thú với ai tới vậy, đây quả thực là một phát hiện lớn!

“Gì mà khiến anh ta chú ý?” Ngự Hàn hoang mang cau mày: “Không phải anh ta đang tuyên chiến với tôi à?”

Hệ thống: [?]

Ngự Hàn nhớ tới vẻ biểu cảm mang hơi hướm khiêu khích lúc cuối của Tạ Tư Hành, gần như không thể đè nén nổi tính háo thắng cháy hừng hực trong ngực.

Tạ Tư Hành là một trong số ít người đàn ông không bị khí thế Bá Vương của y thuyết phục.

“A, tôi sẽ cho anh ta biết kết cục của việc chọc giận tôi.” Long Ngạo Thiên nói như thế.

Hệ thống: [.]

Tàng hình – ing.

Ngự Hàn quay về phòng bệnh, lại phát hiện số vệ sĩ canh gác ngoài cửa hai hôm nay ít đi một nửa, hiển nhiên là không được cho phép canh chừng y nghiêm ngặt nữa —— Dù sao có canh cũng không được, thôi thì cho y tự do ra vào.

Hành động này vừa hay hợp ý Ngự Hàn.

Cho dù là Long Ngạo Thiên thì mỗi lần ra ngoài cứ phải nhảy ban công cũng rất mệt.

Vì thế Ngự Hàn vui vẻ chấp nhận, hơn nữa ngày nào cũng chạy lên sân thượng giải sầu, thỉnh thoảng còn đả tọa, luyện tập thổ nạp(1).

Vết thương của Ngự Hàn vốn không nặng, hơn nữa y tích cực phối hợp điều trị, nơi bị gãy xương bên tay phải hồi phục rất nhanh, đến cả bác sĩ cũng không nhịn được phải ngạc nhiên thán phục.

Tuy bác sĩ dặn vẫn phải cẩn thận, cố gắng đừng sử dụng tay phải, nhưng Ngự Hàn vẫn không ngừng để mắt tới những vệ sĩ Tạ Tư Hành sắp xếp đi theo y.

Vừa hay Ngự Hàn xuyên tới đây đã lâu, trừ những ngày đầu hoạt động gân cốt, về sau cũng chỉ có thể bị ép nghỉ ngơi lại sức, nhàn rỗi nhiều ngày như vậy, y đã sớm ngứa tay.

Huống gì y phải nhanh chóng mạnh lên mới có thể đấu lại Tạ Tư Hành.

Những vệ sĩ bị Ngự Hàn híp mắt đánh giá khi bị y dùng ánh mắt ấy quét qua đều lạnh rợn sống lưng.

Y chọn người cứng cáp nhất trong số đó: “Anh, tới đây so vài chiêu với tôi.”

Vệ sĩ được chọn tỏ ra hoảng sợ: “Phu nhân, tôi…”

Những gì Ngự Hàn đã cầm chắc sẽ không có ai thay đổi được, dưới sự kiên trì của y, vệ sĩ được lựa chọn chỉ có thể vừa kinh vừa sợ đứng đối diện với Ngự Hàn, sau đó bị y dùng mấy chiêu quật ngã.

Ngự Hàn nhướng mày, cảm thấy vẫn chưa đã ghiền: “Tiếp!”

Một người thua, người khác lại lên thế.

Y khiêu chiến tất cả vệ sĩ, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Mặc dù cơ thể Lâm Hàn không tốt lắm, nhưng Ngự Hàn đã xuyên qua nhiều thế giới, thân thủ luyện được hoàn toàn không bị hạn chế bởi tố chất, đương nhiên nếu tố chất cơ thể khá hơn một chút sẽ lại là chuyện khác.

Quả nhiên cảm hóa vai ác không hợp với y, trời sinh y đã là Long Ngạo Thiên, chết làm Long Ngạo Quỷ, tuyệt đối không thể đi cảm hóa vai ác.

Dù chỉ dùng một tay, Ngự Hàn cũng có thể bất khả chiến bại quật ngã đám vệ sĩ ấy, khiến đám cao to này ban đầu còn kháng cự, càng về sau càng tung hô, phục y tới mức cúi rạp đầu.

Thi thoảng Ngự Hàn thấy chán sẽ dẫn bọn họ cùng lên sân thượng tập quyền.

Mười mấy gã đàn ông đô con đứng trên sân thượng cùng tập quyền, hơn nữa đều đặn phát ra âm thanh “Hự, ha”, khung cảnh không thể nói là không đồ sộ.

Nhưng những gì Ngự Hàn làm đều truyền đến chỗ Tạ Tư Hành đúng như trong dự đoán.

Mặc dù Tạ Tư Hành đã sớm ra lệnh Ngự Hàn muốn làm gì cũng đừng cản, nhưng khi Trịnh Tư Niên báo cáo những điều này cho tổng giám đốc, trên mặt vẫn là vẻ quái dị không nói nên lời.

Tạ Tư Hành nhận ra cũng chỉ hững hờ hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Trịnh Tư Niên đau khổ nói: “Tổng giám đốc, anh còn không đón phu nhân ra khỏi viện, phu nhân sẽ mở võ đài ở đó luôn đấy.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngự Hàn: Anh sẽ không muốn biết kết quả dám chọc giận tôi đâu.

Tạ Tư Hành: Em ấy rất tự tin, không giống như đang diễn, mà không chắc lắm, xem lại thử đã.

***************

Chú thích:

(1) Thổ nạp: Là phép hít vào thở ra trong Đạo gia, thổ tức là thải ra những cái dơ bẩn, còn nạp là đưa vào những cái trong sạch.

À mà ở trên Linda Ngự Hàn xưng “ta” là vì trong raw em xưng là “吾”, từ này là một từ cổ hiếm khi sử dụng, thường những người sử dụng sẽ có cấp bậc rất cao như Hoàng Đế và Thái Tử, cho nên tui để nó là ta cho các cô dễ hiểu =)))