Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 87




Ngự Hàn bị chặn nửa câu còn lại trong họng, bất mãn lườm Tạ Tư Hành.

Ý gì đây? Không dám để y nói xong?

Lửa giận trong mắt Ngự Hàn bùng lên, cháy hừng hực trừng Tạ Tư Hành như muốn đốt hắn thành tro.

Sợ chọc y giận thật, Tạ Tư Hành bất đắc dĩ nới ra: “Lần sau nói mấy lời ấy thì đừng nói to như vậy.”

Trong nhà không chỉ có hai người bọn họ mà còn người làm điều đến từ nhà họ Tạ, nhưng Ngự Hàn rất thẳng tính, lúc nói chuyện không cố gắng đè ép âm thanh, chỉ sợ người khác không nghe được.

Tạ Tư Hành không phải loại người để ý người khác nghe thấy hay không, chỉ là cảm thấy có gì đó quái quái.

“Đây không phải chuyện gì mờ ám.” Ngự Hàn chau mày, khó hiểu hỏi: “Không phải chúng ta đang bàn bạc à?”

Đúng là đang bàn bạc.

Nhưng chắc Ngự Hàn không biết y nói như vậy sẽ châm mồi lửa dục khổng lồ trong lòng Tạ Tư Hành.

Tạ Tư Hành nhìn y chăm chú, đôi mắt dậy sóng, im lặng một lát mới quay mặt đi nói: “Chuyện này để sau hẵng nói.”

“Vì sao?” Ngự Hàn khẽ chau mày, một lát sau lại giãn ra như phát hiện bí mật động trời: “Anh nghĩ anh không đọ nổi tôi chứ gì?”

Đúng vậy, kẻ mạnh như y thế gian này hiếm thấy, dù trên phương diện kia chắc chắn cũng là người nổi bật.

Tạ Tư Hành nghĩ như vậy cũng là điều bình thường, đây là điểm Ngự Hàn thích ở hắn, rất tự biết mình biết ta.

Tạ Tư Hành quay lại nhìn y, trong mắt lóe lên cảm xúc Ngự Hàn nhìn không hiểu, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhanh chóng trở lại bình tĩnh khiến người ta chỉ nghĩ khoảng âm u vụt tắt kia chỉ là ảo giác.

Một lúc lâu sau, hắn ừ khẽ: “Không đọ nổi.”

Ngự Hàn tỏ vẻ “Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi”, nở nụ cười đầy tự tin: “Vậy thì quyết định thế nhé!”

Nhìn y nhẹ nhàng quyết định chuyện đại sự, Tạ Tư Hành chỉ nhẹ nhàng nhếch mép không nói gì.

Ngự Hàn ăn mì no, thời gian vẫn còn sớm nên không vội về phòng ngủ.

Y cố ý dành một phòng ra làm phòng làm việc, còn mang công việc từ công ty về, đến tối ngồi trong đó xử lý.

Nhưng lúc sắp xếp y quên để lại một vị trí cho Tạ Tư Hành, dù sao ban đầu y cũng không ngờ Tạ Tư Hành sẽ xách đồ vào ở.

Chẳng qua Tạ Tư Hành không quan tâm, lấy lý do Ngự Hàn đã từng vào phòng làm việc của mình, tự sắp xếp một chỗ riêng.

Thấy Tạ Tư Hành gọi người đặt bàn vào phòng làm việc, Ngự Hàn tựa trên khung cửa lười biếng hỏi: “Cứ nhất định phải ở phòng làm việc à?”

Tạ Tư Hành ừ khẽ, trong mắt lóe lên ý cười: “Nhân tiện giám sát em làm việc.”

Ngự Hàn hừ cười: “Tôi còn cần anh giám sát chắc?”

Y làm việc điên cuồng, không cần hành vi thêm chân cho rắn của Tạ Tư Hành.

Nói thì nói thế nhưng Ngự Hàn không từ chối Tạ Tư Hành phân chia địa bàn với mình.

Y nghĩ, nói sao y cũng là người nằm trên, thỉnh thoảng chiều chuộng Tạ Tư Hành chút cũng không sao. Dù gì đàn ông cũng phải như y, có lòng bao dung rộng lượng như biển lớn.

Chắc hẳn Tạ Tư Hành cũng vì tin tưởng vào sức hút nam tính mạnh mẽ ấy nên mới kìm lòng không đặng mà thích y.

Nghĩ đến Tạ Tư Hành yêu y sắp phát cuồng, Ngự Hàn không khỏi đắc ý nhìn Tạ Tư Hành.

Để ý ánh mắt y đang nhìn mình, Tạ Tư Hành quay đầu nhìn lại, thong thả hỏi: “Sao thế?” Sao đột nhiên lại mơ màng nhìn hắn như thế?

“Không có gì.” Ngự Hàn thu biểu cảm đi, lười biếng phất tay: “Tôi đi ngủ đây, anh cứ từ từ mà làm.”

Bắt đầu từ mai sẽ phải vùi đầu vào công việc, y phải nghỉ ngơi sớm, duy trì giấc ngủ ngon, lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón.

Tạ Tư Hành ứng tiếng, chờ Ngự Hàn quay người, bóng lưng biến mất sau góc rẽ mới không nhìn nữa.

Hắn lại nhìn hai chiếc bàn làm việc kề sát bên nhau, mắt tối sầm lại.

Phòng làm việc hai bên đều đã ở chung, cũng là lúc nên tiến thêm một bước.

***

Những chuyện Ngự Hàn đã quyết làm cho tới nay đều chưa từng thất thủ.

Ngay ngày thứ hai y đi công tác về, toàn bộ Thịnh Cảnh lại lần nữa tiến vào trạng thái bận rộn.

Ngự Hàn phái Triệu Trung Tiền chịu trách nhiệm giao tiếp với nhà họ Tần, đôi bên ký hợp đồng, lần lượt mở năm sáu cuộc họp trực tuyến, cuối cùng định ra phương án đôi bên đều hài lòng.

Nhà họ Tần từ lúc phát triển tới nay đã chiếm đóng một vị trí khá vững chắc trên thị trường, quan hệ lẫn kinh nghiệm đều là thứ tất yếu Thịnh Cảnh đang cần, nhà họ Tần sẽ phái nhân viên chuyên nghiệp đến giao lưu chỉ đạo, Thịnh Cảnh cũng sẽ dồn hết sức mình, hai phe kết hợp chế tạo ra một nhãn hiệu pha lẫn giữa tập đoàn lâu năm và tập đoàn mới nổi.

Đây là bước cải cách đầu tiên của tập đoàn họ Tần, cũng là bước đầu Ngự Hàn đưa quân ra thị trường.

Từ lúc hợp tác đến giờ phát triển cực kỳ thuận lợi, tuy nhiên Ngự Hàn không có ý lơi lỏng.

Đây là đợt chuyển hướng cực kỳ quan trọng với Thịnh Cảnh, Ngự Hàn phải dàn sẵn trận địa, đặt từng bước đúng chỗ.

Nếu lần hợp tác này thành công sẽ ảnh hưởng lớn tới toàn bộ thị trường, qua mấy lần họp nội bộ phân tích trong Thịnh Cảnh, hẳn có thể chiếm được định mức thị trường kha khá từ tay tập đoàn họ Phong.

Dù sao dưới tác động của Ngự Hàn, nguyên tác đã sớm lệch xa ngàn dặm, Phong Cảnh Dư cũng không còn tỏa sáng như trong bản gốc nữa.

Từ khi tập đoàn họ Phong bỏ lỡ một hạng mục quan trọng, đồng thời đày Phong Cảnh Dư đi thì đã dần xuống dốc, đây là sự thật mà những người trong giới có thể nhìn ra.

Hơn nữa Tạ Tư Hành và họ Phong vốn là mối quan hệ tồn tại để cạnh tranh, lúc này dù không cần cố gắng chèn ép nhà họ Phong vẫn có thể thấy rõ sự chênh lệch cực lớn giữa bọn họ, lại càng đừng nói trong đó có Ngự Hàn làm lực đẩy.

Dù là Phong Cảnh Dư có hào quang nhân vật chính, đứng trước Ngự Hàn núi cao còn có núi cao hơn cũng chẳng có chút tác dụng nào.

Có Ngự Hàn ở đây, chỉ sợ nhà họ Phong muốn nghĩ tới cũng khó.

Mà điều Ngự Hàn muốn làm chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Ngự Hàn tự tin gọi hệ thống ra: “Sao hả, thành tựu hoàn mỹ của anh đây sắp tới tầm tay chưa?”

Đánh bại Phong Cảnh Dư, vậy y chính là người mạnh nhất thế giới này, thành tựu hoàn mỹ không của y thì của ai?

Hệ thống: [Trên trời dưới đất, chỉ anh là nhất! Ký chủ quá đỉnh, thành tựu hoàn mỹ há chẳng phải lấy dễ như trở bàn tay!]

Hệ thống khó có khi được gọi ra, như thường lệ ton hót Ngự Hàn một hơi, nịnh đến mức Ngự Hàn sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần.

Hệ thống: [Ký chủ không những giỏi làm Long Ngạo Thiên mà đến cả nhiệm vụ cảm hóa cũng thành công, không hổ là nhân viên hàng đầu, dù là lĩnh vực trái ngành cũng phải khiến người khác rửa mắt nhìn ngắm! Tôi nguyện xưng anh là ông hoàng vượt giới!]

Ngự Hàn rất hưởng thụ kiểu khen mới lạ này của nó, nhưng có một chỗ y cần phải sửa: “Ai bảo cậu tôi làm nhiệm vụ cảm hóa?”

Hệ thống: […]

Hệ thống: [Xin lỗi, tôi quên mất từ trước tới nay chỉ mình tôi cố gắng mà thôi]

Ngự Hàn hừ lạnh: “Biết là tốt.”

Giữa y và Tạ Tư Hành không thể hình dung bằng từ “Cảm hóa”.

Hệ thống lại hỏi: [Nhưng mà vì sao ký chủ cố chấp với thành tựu hoàn mỹ thế?]

Từ lúc nó đi theo Ngự Hàn, y đã có sự cố chấp lẫn cuồng nhiệt đối với thành tựu hoàn hảo.

Trong phái cảm hóa bọn nó, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, không ai hi vọng vào thành tựu hoàn mỹ.

Cho nên hệ thống không hiểu sự cố chấp của Ngự Hàn, hơn nữa còn rất dữ dội.

Ngự Hàn: “Cái đầu toàn số liệu của cậu thì biết gì, chỉ cần là đàn ông chân chính sẽ không thể từ chối hai chữ “Hoàn hảo”!”

Hệ thống: […]

Hình như lại bị sỉ nhục nữa rồi.

Hệ thống: [Vậy ký chủ có được thành tựu hoàn mỹ rồi thì sao?]

Ngự Hàn: “Thì sao?”

Y thoáng im lặng, không đáp lời nó ngay.

Ngự Hàn tình cờ đi từ mảnh đất Phích Lịch vào thế giới chẳng liên quan gì tới mình, ban đầu định lấy thành tựu hoàn mỹ rồi chuồn êm, nhưng bây giờ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ.

Về phần sự cố nho nhỏ này là gì, đáp án đã rõ ràng.

Ngự Hàn trầm ngâm suy nghĩ, vấn đề này y đã từng nghĩ tới, thậm chí còn tìm ra đối sách.

Hệ thống đang chờ Ngự Hàn trả lời, y đột nhiên bật cười: “Cái này không cần cậu bận tâm.”

Y thong thả nói: “Chờ đi, đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Ngự Hàn không giải thích nhiều với hệ thống mà tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Bây giờ điều cần nhất vẫn là sự nghiệp của y, sớm lấy được thành tựu hoàn mỹ mới là chuyện quan trọng nhất.

Không riêng gì Ngự Hàn bận mà đến cả Tạ Tư Hành dạo này cũng cực kỳ bận rộn, dù hai người sống chung nhưng thời gian từ công ty về không khớp nhau, rất khó để gặp mặt nhau.

Mà trong lúc đó Tạ Tư Hành còn đi công tác, đi một lần kéo dài cả tuần.

Ngự Hàn biết có lẽ hắn đang bận khai thác hạng mục Nam Hải, những chi tiết cần bàn rất nhiều, cho nên không làm phiền hắn.

Nhưng dường như Tạ Tư Hành lại không có tự giác ấy, ngày nào cũng chủ động báo cáo lịch trình của mình cho Ngự Hàn.

Mấy giờ ăn sáng, mấy giờ xuất phát đi gặp đối tượng hợp tác, mấy giờ về khách sạn… Báo cáo chi tiết không sót điều gì, cho nên Ngự Hàn bị ép phải biết hành tung mỗi ngày của hắn.

Thậm chí Tạ Tư Hành còn chê thức ăn khách sạn nước ngoài không hợp miệng với Ngự Hàn.

Ngự Hàn thừa nhận lúc y đọc được đã bật cười, nhưng lại nhanh chóng nghiêm túc gửi tin cho Tạ Tư Hành.

Ngự Hàn: [Thật ra anh không cần phải báo cáo với tôi]

Ngự Hàn không tưởng tượng nổi Tạ Tư Hành dành ra thời gian rảnh trong lúc bận rộn, đứng giữa một hàng tinh anh cầm di động nghiêm túc gửi tin như đang xử lý mấy hạng mục lớn, thật ra là đang nói mấy chuyện vụn vặt.

Tạ Tư Hành: [Cần chứ]

Tạ Tư Hành: [Tôi muốn biết tin của em]

Ngự Hàn ngẩn ra.

Theo suy nghĩ công tâm, Tạ Tư Hành báo cáo một câu, y cũng sẽ theo đó báo cáo lại một câu, trong giao diện trò chuyện đều là tin nhắn bọn họ trao đổi lịch trình với nhau, dù Ngự Hàn chỉ gửi mấy tin đơn giản như “Đến công ty rồi”, “Rời công ty rồi”, đến cả chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon cũng không buồn gửi.

Thì ra Tạ Tư Hành có ý như vậy.

Ngự Hàn nhếch môi, nói: [Lắm trò]

Nhưng không thể không thừa nhận Ngự Hàn rất hưởng thụ với kiểu mờ ám đó của Tạ Tư Hành.

Muốn cảm giác để mắt tới y từng chút một.

Ngự Hàn: [Đúng rồi, đêm nay tôi phải đi gặp giám đốc Tần, ăn tối với nhau]

Một lát sau, Tạ Tư Hành trả lời: [Ừ]

Ngự Hàn chau mày, cứ thấy có gì đó sai sai.

Sao phản ứng của Tạ Tư Hành lại bình thản như vậy? Không phải đã nói không cho y lại gần những tên đàn ông khác ư?

Dù y với Tần Châu Mục chỉ ăn cơm để bàn công việc mà thôi, nhưng y đã cố gắng nhấn mạnh vào “đêm nay” và “ăn tối”, vậy mà Tạ Tư Hành không thèm phản ứng gì?

Không bình thường chút nào.

Ngự Hàn cười lạnh: [Anh không muốn dặn dò gì tôi à?]

Chỉ một hàng chữ đơn giản đã để lộ sát khí.

Nhưng Tạ Tư Hành làm như không phát hiện được gì.

Qua mười mấy phút sau, hắn mới đáp: [Đi đường nhớ chú ý an toàn, tôi còn chút việc, không nói nữa]

Ngự Hàn: […]

Ngự Hàn: [Được]

Gửi tin nhắn xong, Ngự Hàn lại chờ thêm một lát, quả nhiên Tạ Tư Hành không đáp lại, Ngự Hàn nhìn màn hình di động tới ngơ ngẩn.

Không trả lời thật à?!

Y ngẩn ra mấy giây, tức giận tắt điện thoại nhét vào túi.

Phó Nhàn vừa vào phòng làm việc, chỉ thấy Ngự Hàn đằng đằng sát khí ngồi trên ghế, ngón tay xoay bút lia lịa như thể làm phi tiêu ném đi bất cứ lúc nào.

Phó Nhàn nhìn bộ đồ trên người mình, thầm nghĩ chiếc quần thu đông phía sau quần tây quả nhiên vẫn không đủ dày, cái lạnh tháng mười hai ở thành phố A không tầm thường chút nào.

“Giám đốc Ngự.” Phó Nhàn đè suy nghĩ xuống đáy, nói: “Tối nay chúng ta đi ăn tối với giám đốc Tần ở Lê Hiên.”

Ngự Hàn lạnh nhạt: “Được, bây giờ qua luôn.”

Phó Nhàn: “Bây giờ?”

Ngự Hàn: “Ừ, tôi không chờ nổi.”

Phó Nhàn: “… Giám đốc Ngự yêu công việc thật.”