Lòng Người Như Rắn Rết Dụ Hoặc Phía Sau Tình Yêu Nam Nữ

Chương 3: 3: Chương 2





Tôi nhìn con ếch bị ném trong thùng rác, lúc này mới phát hiện hình như không phải ếch xanh, hình như giống ếch trâu hơn, hơn nữa không hề bị lột da, chỉ bị mổ bụng.

Đang thắc mắc, mẹ chồng vội chạy vào: "Thư Dao à, dưới bếp dơ lắm, con vào đây làm gì, muốn gì cứ nói với mẹ.

"
Mẹ chồng luôn như vậy, có chuyện gì đều không cho tôi chạm vào, sợ tôi mệt, hoặc là sợ làm dơ quần áo gì đó.

Trước kia tôi chắc chắn sẽ cảm thấy bà tốt với tôi, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt bà gấp gáp lại giống như có chuyện đang giấu giếm.

Tôi cố kiềm xuống suy nghĩ quái gở này, lấy chai dưa chua, làm như vô tình chỉ con ếch trâu trong thùng rác: "Đã mổ ra rồi sao lại ném đi ạ?"
"Bên trong có ký sinh trùng, không ăn được!" Mẹ chồng vội cột túi đựng rác lại, nói với tôi, "Dưới bếp hôi, con đừng để dính mùi.

Mau ăn sáng với uống thuốc rồi đi làm đi.

"
Mẹ chồng làm việc nhà vô cùng tỉ mỉ, rác dưới bếp mỗi đêm đều được xử lý.

Trong túi đựng rác chỉ có con ếch trâu bị mổ bụng kia, không hề thấy trứng ếch.

Tôi còn đang hiếu kỳ, nhưng mẹ chồng đã mang túi đựng ra đi rồi.

Chờ tôi ăn cháo xong, bà bưng chén thuốc đã nguội ra cho tôi.

Thuốc Bắc màu nâu đen, mùi rất nồng.

Nhưng kỳ lạ là bên trong hình như có thứ gì đó như tơ máu, còn có mấy hạt trong suốt như cao lương.

"Thuốc Bắc, đừng nhìn nữa.


" Mẹ chồng còn cố tình lấy cho cô thêm viên kẹo, cười nói, "Nhắm mắt rồi uống hết đi.

"
Trong thuốc Bắc có rất nhiều dược liệu, nếu biết rõ chắc chắn sẽ không uống nổi.

Ví dụ như ngũ linh chi (*).

(*) Ngũ linh chi: phân khô của một loài sóc bay, có tác dụng hoạt huyết, chỉ thống, cầm máu giải độc
Tôi lắc lắc chén thuốc, nghĩ dù sao cũng muốn sinh con, thuốc đã bốc từ tiệm về, ngửa đầu định uống.

Đúng lúc này một tiếng "Bang" vang lên, mặt kính vỡ.

Tôi sợ hãi quay đầu thì thấy khung ảnh treo hình tôi và ba mẹ chụp chung rơi xuống.

Tôi vội buông chén thuốc, đi nhặt khung ảnh.

Mẹ chồng theo sau: "Để mẹ, để mẹ! Thư Dao, con đừng để kính đâm vào tay.

Có thể do đinh lỏng, lát nữa mẹ sẽ đổi khung ảnh khác, đóng đinh chặt lại.

"
Trong lúc bà gạt mảnh kính sang một bên, tôi nhặt khung ảnh.

Đây là ảnh chụp hôm tôi vào đại học, ba mẹ đưa tôi đến trường.

Bối cảnh là cổng trường đại học, một nhà ba người chúng tôi thắm thiết ôm nhau, mặt ai cũng cười.

Khi đó ba còn xoa đầu tôi, dặn tôi vào đại học rồi nhưng cũng không được yêu sớm, đừng để tên nhóc nào đó trong trường lừa gạt.

Sau này thời điểm Mẫn Duệ Kỳ theo đuổi tôi, ba mẹ nghiêm túc nghe tôi phân tích, sau đó lén đến trường quan sát Mẫn Duệ Kỳ, tuy cảm giác con người này không tệ nhưng nếu xét về tình hình gia đình anh, họ cho rằng anh chưa chắc đã là người bạn đồng hành tốt.

Nếu bọn họ còn sống, có lẽ tôi và Mẫn Duệ Kỳ đã không đến với nhau.

Tôi cầm tấm ảnh nhìn nụ cười của một nhà ba người, ngửi mùi thuốc Bắc trong không khí, dạ dày đột nhiên muốn nôn.

Mẹ chồng vừa xử lý kính vỡ vừa khuyên tôi: "Chỉ là đinh rỉ sét thôi, mẹ sẽ xử lý, đừng buồn.

Khi nào rảnh, con cứ bảo Duệ Kỳ dẫn con đi thăm họ.

"
Vì chuyện này, tôi không còn tâm trạng ở nhà, khi mẹ chồng đưa tôi chén thuốc, tôi nhắm mắt một hơi uống cạn, nhận viên kẹo bà đưa rồi đi làm.

Có lẽ do tâm trạng tồi tệ, hôm ấy vừa rời khỏi chung cư, ngay cả con chó quen cũng sủa bậy.

Tôi rất thích thú cưng, bình thường gặp chó mèo đều sẽ thuận tay xoa người nó.

Nhưng hôm nay, con chó nào gặp tôi cũng đều sủa như điên khiến chủ củ nó cũng ngại.


Tôi đoán có lẽ do mùi thuốc Bắc trên người khiến những con chó khó chịu nên không nghĩ nhiều.

Buổi tối tan làm về, vẫn một chén thuốc Bắc, lần này tơ máu kia đậm hơn, nhưng cái thứ trong suốt hình như không còn nữa.

Có vài việc, một khi từ bỏ việc chống cự thì không thể thay đổi suy nghĩ, cho nên tôi đành nhắm mắt uống hết.

Mẫn Duệ Kỳ còn vội đút kẹo cho tôi ăn, ôm tôi an ủi: "Chờ chúng ta có em bé, đến lúc nó chào đời, anh phải mắng nó một trận, đúng là không hiểu cho bà xã anh gì cả, cứ phải uống thứ thuốc khó uống như vậy.

"
Mẹ chồng ở bên cũng hùa theo, hai mẹ con đổi cách dỗ tôi vui lên.

Tôi lại thấy hơi mệt, chỉ muốn đi ngủ sớm một chút.

Lúc đi ngang chỗ khung ảnh rơi xuống, mẹ chồng thật sự đã treo nó lên.

Nhưng không biết có phải do đổi khung ảnh hay không, cảm giác hơi phản quang, hoặc là ảnh không vừa khung hình, mặt một nhà ba người trong ảnh đều có chút vặn vẹo.

"Con thấy ổn chứ? Có cần đổi khung ảnh khác không?" Mẹ chồng cẩn thận hỏi, "Nếu con không thích, ngày mai mẹ sẽ đổi cái khác.

"
"Đúng vậy, bây giờ em là hoàng hậu nương nương, mọi việc đều nghe theo ý nương nương! " Mẫn Duệ Kỳ cười đùa.

Tôi bị anh chọc cười, lòng cũng biết vì phải sinh con nhưng mẹ con họ thật lòng dỗ dành tôi cũng khó có được.

Cười trừng mắt Mẫn Duệ Kỳ một cái, tội liền về phòng, nhưng tôi vừa đi một bước, Mẫn Duệ Kỳ lập tức ôm tôi từ phía sau, còn cười hì hì: "Hoàng hậu nương nương, có cần tiểu nhân hầu hạ không? Tiểu thái tử của chúng ta có phải đang rất nóng lòng, muốn chọn ngày lành tháng tốt để tới không! "
Anh không đứng đắn gì cả, tôi muốn nổi giận cũng không có chỗ trút ra.

Lúc đi tắm rửa, tôi cứ có cảm giác cơ thể dính nhão nhão, có một mùi tanh tưởi như đất ngày mưa.

Đặc biệt là những chỗ ra nhiều mồ hôi, sờ vào còn dính dính, y hệt lòng trắng trứng vậy.

Tôi còn đang nghi ngờ, Mẫn Duệ Kỳ đã mang quần áo vào: "Để tiểu nhân hầu hạ nương nương tắm rửa.

"
Tôi vuốt mồ hôi dính dính trong tay cho anh xem, sắc mặt anh thay đổi một chút nhưng rồi lại cầm vòi sen tắm cho tôi, nói chuyện vẫn không đứng đắn: "Ngay cả mồ hôi cũng thơm.


"
Dứt lời, anh lại bắt đầu không nghiêm túc, tôi bị anh trêu đùa một hồi, cũng không còn tâm trạng so đo.

Từ hôm đó, mỗi sáng mẹ chồng đều nấu một chén thuốc Bắc cho tôi, kỳ lạ là chén thuốc đó luôn có một mùi tanh, hơn nữa nhiều lần xuống bếp tôi đều thấy đủ loại ếch, có khi là ếch xanh, có khi là ếch trâu, có khi còn cả thiềm thừ.

Đảo mắt mẹ chồng đã dọn sạch, nói là ếch xanh ếch trâu bổ lắm, bà định nấu ăn nhưng nhiều ký sinh trùng quá, bà mua nhiều như vậy mà không có con nào ăn được.

Tôi chỉ nói đừng ăn, không nói nhiều.

Cứ cảm thấy gần đây cơ thể rất mệt, không có tinh thần.

Hơn nữa bụng luôn có cảm giác trướng trướng, nói đau thì không giống, dù sao cũng là khó chịu diễn tả không được.

Hơn nữa mỗi lần gặp chó, những con chó ban đầu còn sủa như điên, sau này khi gặp tôi, nó đều cong đuôi bỏ chạy, hình như rất sợ tôi.

Tôi không có tâm trạng suy xét nguyên do, bởi vì tháng này kinh nguyệt không tới.

Tôi không dám nói với mẹ chồng, lén đi mua que thử thai, sớm muộn gì cũng phải kiểm tra, sau khi chắc chắn hai vạch, tôi mới thầm nói với Mẫn Duệ Kỳ.

Anh vô cùng hào hứng, ở trên giường ôm tôi thật chặt, luôn mồm nói con thế này con thế kia.

"Vậy ngày mai anh xin nghỉ đi, cùng em tới bệnh viện kiểm tra xem.

" Tôi cũng vui, cuối cùng cũng không cần uống thứ thuốc mùi lạ đó.

Nhưng vừa nghe tôi nói, sắc mặt Mẫn Duệ Kỳ liền trầm xuống, nói với tôi: "Tạm thời đừng đi kiểm tra vội, chờ đủ tháng rồi tính tiếp được không?".