Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1030




CHƯƠNG 1030

Nghe vậy, khóe miệng của Tống Vy giật giật, bỗng chốc không nói gì nữa.

Cô nhìn máy tính, ánh mắt rất phức tạp: “Hạo Tuấn, anh nói xem cô ta cần gì phải thế, thay hình đổi dạng, biến bản thân thành một người khác để đối phó em, không mệt sao?”

“Cô ta có mệt hay không anh sao mà biết chứ?” Đường Hạo Tuấn liếc nhìn Tống Huyền trên máy tính, hờ hững nói.

Tống Vy cạn lời mà trợn mắt, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, mở miệng: “Không biết lúc đầu Tống Huyền giả tự sát, Tô Thu và Tống Huy Khanh biết không? Hoặc nói, bọn họ lúc đầu không biết, về sau Tống Huyền sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, có nói cho bọn họ biết cô ta còn sống không.”

“Không rõ, cũng chả sao cả, nếu lúc đầu Tống Huyền chết rồi, vậy thì để cô ta hoàn toàn biến mất, còn bên này, thân phận của Tống Huyền anh cũng báo cho hội hiệp thiết kế.” Đường Hạo Tuấn trầm giọng nói.

Sự kiện tranh giành suất trong nước thì Tống Huyền đã bị phong sát rồi.

Đương nhiên không thể để cô ta tiếp tục dùng thân phận của Tô Huyền đến tham gia cuộc thi.

Bởi vì cô ta dựa vào thiết kế của Linda mà lọt vào vòng trong, không công bằng với các tuyển thủ đã bị loại.

“Vậy sau đó, anh sẽ đưa Tống Huyền về nước, lần nữa đưa về bệnh viện tâm thần hay sao?” Tống Vy nhìn anh hỏi.

Anh lại lắc đầu: “Không được, cô ta đã không phải là người mang quốc tịch nước chúng ta, anh không thể cưỡng chế đưa cô ta về nước, trừ phi ở bên này khiến cô ta vào bệnh viện tâm thần.”

“Điều này đối với anh mà nói, chắc không phải chuyện khó gì đâu nhỉ? Tống Vy cười nói.

Trong mắt Đường Hạo Tuấn vụt qia một tia tối tăm, hất cằm: “Quả thật không phải.’

“Vậy em đợi tin tốt của anh.” Tống Vy nói.

Khi ở trong nước, Tống Huyền vì phạm tội sao chép, bị phạt tù mấy năm, nhưng giả điên vào bệnh viện tâm thần, thoát ngồi tù, cuối cùng lại tự sát.

Nhưng bây giờ chuyện tự sát của Tống Huyền là giả, nếu Tống Huyền còn sống, nhưng đã thay đổi quốc tịch, không thể khiến cô ta tiếp tục ngồi tù, vậy bệnh viện tâm thần, tóm lại có thể tiếp tục ở.

Đối với loại người không biết xấu hổ như Tống Huyền, không phải sao chép thì là lấy thiết kế của người khác thì nên bị nhốt mãi mãi, đừng ra ngoài gây chuyện nữa.

“Em rất nhanh thì có thể nhìn thấy rồi, muộn nhất hai ngày.” Đường Hạo Tuấn xoa tóc của Tống Vy, bảo đảm với cô.

Tống Vy mỉm cười: “Ừ, em tin anh.”

Sau đó, cô lại nhìn sang Tống Hải Dương: “Cục cưng, không cần tra camera nữa, nếu đã biết Tô Huyền chính là Tống Huyền, trực tiếp đối phó là được, không cần nói chứng cứ gì nữa.”

Còn Linda đại sư, đương nhiên có hiệp hội thiết kế xử lý.

“Con biết rồi mẹ.” Tống Hải Dương gật đầu.

Sau đó, Đường Hạo Tuấn đi sắp xếp chuyện của Tống Huyền.

Tống Vy lại ở trong phòng vẽ bản thiết kế cho tòa soạn.

Hai ngày sau, vòng thi mới lại bắt đầu rồi.

Đường Hạo Tuấn đưa Tống Vy tới.

Sự xuất hiện của anh khiến các nhà thiết kế và người mẫu đều sửng sốt.

Dù sao người đàn ông phương Đông ưu tú như anh là rất ít gặp.