Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1037




CHƯƠNG 1037

Người quản lý nói: “Hiểu, yên tâm đi Đường tổng, phía bên Linda, tôi sẽ xử lý thật tốt, sẽ không để anh thất vọng.”

Đường Hạo Tuấn ừ một tiếng, sau đó từ trên bàn làm việc của người quản lý cầm một bản văn kiện lên, đi tới trước mặt Tống Huyền, khuỵu người xuống, dựng văn kiện ở trên không cho Tống Huyền xem: “Biết đây là cái gì không?”

Tống Huyền nhìn sang văn kiện, nhìn thấy chữ bên trên, hai mắt lập tức trợn to, cả người đơ ra: “Đây… đây là…”

Giấy giám định tâm thần, vậy mà là giấy giám định tâm thần!

“Hạo Tuấn, anh lại muốn nhốt em ở bệnh viện tâm thần sao?” Tống Huyền không dám tin mà nhìn Đường Hạo Tuấn, cơ thể run rẩy kịch liệt, trong mắt lộ sự sợ hãi vô cùng, ngay cả trong đầu cũng không nhịn được lóe hiện ký ức trước đây ở bệnh viện tâm thần.

Khoảng thời gian ở bệnh viện tâm thần, có thể nói là một quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô ta.

Ngày nào cũng có một đám bác sĩ y tá đến chữa trị cho cô ta, bắt cô ta uống thuốc, cô ta rõ ràng không bị bệnh, không có bị thần kinh.

Nhưng những bác sĩ y tá đó lại cứ nói cô có bệnh, thậm chí rất nhiều khi, cô ta bắt đầu nghi ngờ, bản thân có thể thật sự bị bệnh không.

Cho nên cô ta tuyệt đối không thể quay lại nơi như bệnh viện tâm thần, nếu không cô ta thật sự sẽ điên mất.

“Tôi không phải là muốn nhốt cô, mà đưa cô về nơi cô nên về.” Đường Hạo Tuấn đứng dậy, lạnh giọng thuật lại.

Tuy nghe ở trong tai của Tống Huyền lại vô cùng đáng sợ, nước mắt nước mũi của cô ta hòa lẫn trên mặt: “Cái gì gọi là nơi em nên về, em không có bị tâm thần, Đường Hạo Tuấn, em không có bị tâm thần!”

“Không, cô có.” Đường Hạo Tuấn cúi đầu, vậy mà từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt không chút độ ấm: “Lúc đầu là chính cô giả điên trốn ngồi tù, nếu con đường này là chính cô chọn, vậy thì cô phải đi cho hết.”

“Không, đừng…” Tống Huyền bò dậy, muốn túm lấy ống quần của Đường Hạo Tuấn.

Tống Vy nhìn thấy, trực tiếp kéo Đường Hạo Tuấn đến bên cạnh mình: “Bẩn!”

Đường Hạo Tuấn nhìn cô bảo vệ mình như vậy, môi cong lên: “Ừ, quả thật khá bẩn.”

Tống Huyền nghe hai người nói mình bẩn, lửa giận trong lòng bốc lên ngút trời.

Cô ta chỉ Tống Vy, hai mắt đỏ ngầu, dường như muốn ăn thịt người vậy: “Đều tại cô, nếu cô không xuất hiện thì tôi căn bản sẽ không rơi tới bước này, tôi sẽ không bị tố sao chép, Hạo Tuấn cũng sẽ không hủy hôn ước với tôi, tôi càng sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ rơi vào kết cục như ngày hôm nay!”

“Cô vẫn đổ vấy như vậy.” Tống Vy cười khinh: “Tôi nói rồi, cho dù không có tôi, cũng sẽ người khác tố cô sao chép, còn hôn ước của cô và Hạo Tuấn, cô từ khi nào có hôn ước với Hạo Tuấn, người có hôn ước với Hạo Tuấn không phải đều luôn là tôi sao? Là cô cướp mất, chứ Hạo Tuấn chỉ là vào sau khi phát hiện, kịp thời sửa lại sai lầm về đúng quỹ đạo của nó mà thôi.”

“Không phải, không phải!” Tống Huyền lắc đầu kịch liệt, không bằng lòng chấp nhận cách nói này.

Tống Vy thấy vậy, cũng lười nói nhiều nữa.

Dù sao mạch não của Tống Huyền khác với người bình thường, một lòng cho rằng cô ta mới là người bị hại, rơi vào kết cục này đều là bị người khác hại, bản thân không hề sai.

Cho nên đối với người như vậy, cô cũng không muốn lãng phí nước bọt.

“Chồng, cho người đưa cô ta đi đi.” Tống Vy nhìn sang Đường Hạo Tuấn.

Đường Hạo Tuấn gật đầu.