Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1090




CHƯƠNG 1090

Sau khi tỉnh lại, người bên cạnh anh lại là Tống Huyền. Có điều, lúc đó anh không quen biết Tống Huyền, nhưng cũng không ngăn được việc anh coi cô ta trở thành ân nhân cứu mạng. Bởi vì nếu như không có bác sĩ xử lý kịp thời loại thuốc kia, một mình chịu đựng rất dễ mất mạng do bị suy tim.

Thế nên anh mới dễ dàng tha thứ cho Tống Huyền, tha thứ cho cô ta dám dùng tên anh tác oai tác quai khắp nơi trong suốt năm năm.

Chỉ vì cảm thấy Tống Huyền không những là ân nhân cứu mạng mà còn là vợ sắp cưới do ông nội chỉ định. Nhưng ai mà ngờ, người vợ sắp cưới thật sự lại hoàn toàn không phải cô ta.

Thế nhưng, may mắn thay, cuối cùng mọi thứ vẫn quay về đúng quỹ đạo.

Đường Hạo Tuấn siết chặt bàn tay Tống Vy, trong lòng thầm nghĩ.

Tống Vy cúi đầu nhìn xuống, cười đáp: “Thật ra đây là một câu chuyện cười. Anh cũng biết bảy năm trước Tống Huy Khanh đuổi mẹ và hai chị em chúng em ra khỏi nhà nhỉ?”

Đường Hạo Tuấn gật đầu: “Anh biết.”

Thế nhưng cũng phải đến năm nay sau khi bà ấy về nước thì anh mới biết.

Trước kia anh chỉ biết Tống Huy Khanh và Lưu Mộng ly hôn, cô cả nhà họ Tống đổi tên thành Tống Huyền, cậu hai thì ra nước ngoài dưỡng bệnh, hoàn toàn không biết thật ra bọn họ đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Đến lúc anh điều tra ra chuyện vợ sắp cưới thật giả thì mới biết chuyện.

“Do mẹ con chúng em tay trắng ra đi, trên người hết sạch tiền, Tiểu Kim lại có bệnh tim bẩm sinh, trong hai năm bị đuổi khỏi nhà ấy, tim thằng bé luôn có vấn đề. Mãi đến năm năm trước, tim của Tiểu Kim không thể chịu được thêm cơn đau nào nữa nên nhập viện, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật bắc cầu, nếu không thằng bé sẽ chết.”

Nói đến đây, Tống Vy siết tay lại: “Chi phí cho phẫu thuật bắc cầu rất cao. Lúc đó em và mẹ đâu thể chi trả số tiền lớn như vậy. Thế nên, sau khi bàn bạc, cả hai quyết định em sẽ là người về nhà họ Tống tìm Tống Huy Khanh. Dù sao ông ta cũng là ba Tiểu Kim, có lẽ sẽ bỏ tiền. Thế nhưng…”

“Nhưng sao?” Đường Hạo Tuấn nheo mắt.

Tống Vy mấp máy môi: “Nhưng em bị Tô Thu ngăn cản, không gặp được Tống Huy Khanh. Sau khi bị bà ta sỉ nhục, bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, chính lúc ấy, Tống Huyền tìm tới em. Khi đó cô ta đang tham gia một cuộc thi thiết kế, để giành được chức quán quân nên cô ta móc nối với một người có chức vụ cao trong ban tổ chức.”

“Tống Huyền tặng em cho người có chức vụ cao kia?” Sắc mặt Đường Hạo Tuấn u ám, cả người toát ra hơi lạnh.

Tống Vy gật đầu: “Điều kiện của người kia là Tống Huyền ngủ với mình một đêm là có thể đảm bảo cô ta giành được ngôi quán quân. Thế nên Tống Huyền đã bảo em đi. Lúc đến khách sạn, Tống Huyền cho em vào thẳng phòng, nhưng vì biển số phòng sai sót nên em không vào phòng người có chức kia mà là gặp anh.”

Nói rồi, cô lấy điện thoại từ trong túi ra: “Đây chính là khách sạn năm năm trước, camera có quay lại lúc em đi nhầm phòng, anh xem là hiểu.”

Cô đưa điện thoại sang.

Đường Hạo Tuấn nhận lấy, cúi đầu xem.

Sau khi xem xong, anh cười: “Xem ra duyên phận giữa chúng ta là nhân duyên trời ban rồi. Dù trước khi đính hôn chưa từng gặp mặt thì ông trời cũng cho chúng ta gặp nhau theo cách khác.”

“Đúng vậy.” Tống Vy mỉm cười: “Vậy nên trước đó khi em giám định ra hai đứa bé không phải của anh, em đã rất sợ, rất hoang mang, vì em không biết là em đã ngủ với người khác bao giờ.”