Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1118




CHƯƠNG 1118

Cuộc gọi kết thúc. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn đống giấy tờ còn chưa giải quyết xong trước mặt rồi trầm tư giây lát, cuối cùng anh vẫn gạt chúng sang một bên, đứng lên.

Câu nói “hơn ba mươi tuổi” kia của Tống Vy khiến anh cảm thấy có chút tổn thương.

Ngoài ra, còn có câu “lao lực chết, chết rồi sẽ đưa hai con đi tái giá, để con gọi người khác là ba” nữa, càng làm anh tức không chịu nổi.

Hừ, nghỉ thì nghỉ, anh không cho cô cơ hội để đi tái giá đâu.

Đường Hạo Tuấn bóp trán, bước về phòng mình.

Ở nước ngoài, Tống Vy mỉm cười đặt điện thoại xuống: “Đồ ngốc.”

Cô có thể tưởng tượng ra được lúc này dáng vẻ Đường Hạo Tuấn bên kia điện thoại như thế nào, chắc chắn anh sẽ ngoan ngoãn đi nghỉ.

Đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài của anh cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực chất sau khi hiểu rõ rồi sẽ phát hiện ra anh rất trẻ con, cũng rất chân thật, thậm chí còn có phần trong nóng ngoài lạnh.

Cô nghĩ, chắc hẳn đó mới là tính cách thật sự của anh. Nhưng vì từ nhỏ anh tiếp nhận phương thức giáo dục tài năng nên đã quen che giấu tính cách thực sự sau vẻ ngoài lạnh lùng, anh chỉ bộc lộ ra một phần nào đó trước mặt người thân thiết nhất thôi.

Mà cô chính là người thân thiết nhất ấy.

Ăn xong bữa sáng, Tống Vy đưa hai con cho người giúp việc chăm rồi cùng Hạ Bảo Châu xuất phát tham gia cuộc thi.

Càng vào vòng thi trong, số lượng người dự thi bị loại càng nhiều. Quy tắc của cuộc thi cũng bắt đầu thay đổi.

Ví dụ như vòng thi này không phải chỉ loại bỏ hai người xếp cuối của mỗi nhóm nữa mà sẽ loại cả nhóm.

Vì thế vòng thi này sẽ là trận đấu nhóm. Quy tắc thi đấu cũng rất oái oăm. Ban tổ chức sắp xếp vài người mẫu với cơ thể bất thường rồi chia cho mấy nhóm nhỏ, các nhóm sẽ thiết kế quần áo che đi những khuyết điểm trên người và tôn lên toàn bộ ưu điểm cho người mẫu nhóm mình. Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Nói cách khác, trong vòng thi này, những người mẫu như Hạ Bảo Châu tạm thời rút lui, không cần đến biểu diễn nữa.

Hạ Bảo Châu đến bên cạnh Tống Vy: “Vy Vy, vòng này khó quá.”

Tống Vy gật đầu: “Đúng thế. Lần thi này không quy định chủ đề mà để cho các nhà thiết kế căn cứ theo từng người mẫu rồi tự phát huy nên trang phục thiết kế ra sẽ vô cùng phong phú, không thể nào thống nhất được. Đến lúc đó, có vài tác phẩm của nhà thiết kế không phù hợp với người mẫu sẽ bị trừ điểm, sau đó kéo điểm của cả nhóm xuống.”

Dù sao thì thẩm mỹ của các nhà thiết kế trang phục đều rất cao, bọn họ có lòng kiêu hãnh của mình nên khi thiết kế trang phục chưa từng nghĩ tới những người có cơ thể khiếm khuyết sẽ mặc được thiết kế của họ hay không. Thậm chí bọn họ cũng không mong muốn nhìn thấy tác phẩm của mình bị những người đó mặc lên người.

Nguyên nhân là vì nó sẽ phá hỏng thiết kế trang phục và quan trọng nhất là người ngoài giới sẽ chê cười vì trang phục của họ bị những người như thế mặc, chẳng khác nào kéo thấp đẳng cấp của bọn họ.

Cho nên phần lớn các nhà thiết kế trên thế giới này đều chưa từng thiết kế trang phục cho những người khuyết tật. Bây giờ xuất hiện quy tắc thi như thế khiến rất nhiều nhà thiết kế đều nhíu chặt lông mày, cảm thấy rất khó khăn.

Ngay đến bản thân Tống Vy cũng chưa từng thiết kế cho những người khuyết tật này, kể cả thầy Mercerdes của cô cũng thế.