Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 114: Anh Cũng Không Có






Đường Hạo Tuấn nghe vậy thì ngừng lau tay hỏi: “Sao thế?” “Quái lạ, điện thoại không có sóng”
Tống Vy quơ điện thoại hỏi: “Tổng giám đốc Đường, điện thoại anh có không?” Đường Hạo Tuấn gấp khăn tay, bỏ vào túi áo trước ngực, rồi rút điện thoại trong túi quần ra nói: “Điện thoại tôi cũng không có?
“Anh cũng không có?”
Tống Vy hơi ngạc nhiên: “Sao lại thế?”
Đường Hạo Tuấn không tiếp lời, mà rũ mắt không biết đang nghĩ gì.

Tổng Vy cất điện thoại nói: “Tổng giám đốc Đường, để tôi ra ngoài xem thử có sóng không?” Đường Hạo Tuấn không ngăn cản cô.


Tống Vy nhấc chân đi ra cửa chính nhà xưởng.

Đến khi tới cửa, cô thấy cửa chính vốn đang mở ra không biết đã đóng lại từ lúc nào, thì sửng sốt một lát, trong lòng nhất thời có dự cảm không lành.

Liệu cửa có bị khóa không?
Nghĩ thế, Tống Vy vội vươn tay vặn nắm cửa, định mở ra, nhưng tay nắm cửa hoàn toàn không vặn được.

Có thể thấy, cửa thật sự bị khóa rồi.

Đường Hạo Tuấn đi tới, vừa liếc mắt đã biết tình huống gì, nên trầm mặt nói: “Không mở được cửa đúng không?” Tống Vy gật đầu đáp: “Cửa bị người khác khóa từ bên ngoài rồi” “Quả nhiên!” Đường Hạo Tuấn không hề bất ngờ về chuyện này.

Tống Vy nghe anh nói vậy thì buông tay nắm cửa ra nhìn anh: “Tổng giám đốc Đường, anh biết cửa bị khóa à?”
Đường Hạo Tuấn chỉ vào cánh cửa nói: “Lúc Giang Hạ còn ở đây, điện thoại vẫn có sóng, nhưng sau khi cô ấy đi điện thoại chúng ta lại mất sóng, rất rõ ràng, có người không muốn chúng ta gọi ra bên ngoài, nếu tôi đoán không sai, thì bên ngoài nhà xưởng đã bị người khác lắp đặt thiết bị chặn song."
“Thiết bị chặn sóng?” Tống Vy nhăn mũi.

Đường Hạo Tuấn cất điện thoại vào túi nói tiếp: “Thiết bị chặn sóng lưu thông trên thị trường chỉ có thể sử dụng trong một tòa nhà, hoặc một ngôi nhà, chứ không thể nào chặn sóng trên diện tích lớn.”
“Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào, không ra ngoài được, cũng không gọi được cho người bên ngoài” Tống Vy túm tóc hơi buồn bực nói.


Đường Hạo Tuấn xoay người đi vào trong: “Em có sốt sắng cũng vô ích, không bằng lo lắng tiếp theo chúng ta sẽ phải đối mặt với thứ gì” Tống Vy nghe vậy thì tim đập mạnh: “Tổng giám đốc Đường, anh đang nói chúng ta có thể gặp nguy hiểm?”
“Khả năng này rất cao, bằng không bọn họ nhốt chúng ta ở đây làm gì?”
Đường Hạo Tuấn trầm giọng nói.

Tổng Vy theo sau anh quay về vị trí lúc nãy, ánh mắt đầy áy náy: “Xin lỗi tổng giám đốc Đường, tôi đã liên lụy anh rồi.”
“Không có gì, là do tự tôi không chịu đi”
Đường Hạo Tuấn xé một thùng giấy trải dưới sàn, rồi cúi người ngồi xuống, đồng thời vỗ vị trí bên cạnh: “Em đứng mãi không mệt à? Mau ngồi xuống đi! Bất kể là nguy hiểm gì, chúng ta cứ cùng nhau đối mặt là được.”
Tổng Vy gượng cười, ngồi xuống cạnh anh.

Cô vừa ngồi xuống thì nghe Đường Hạo Tuấn nói: “Có lẽ chuyện lần này cũng do Tô Thu làm” “Anh chắc chắn thế à?” Tổng Vy ôm đầu gối hỏi.

Đường Hạo Tuấn cười đáp: “Nếu tôi bị lừa 9 tỷ, cũng sẽ không cam lòng, chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để lấy lại, dù không được, cũng không thể
để kẻ thù tự dưng được hưởng lợi, tên cướp tối qua đã thất bại, tất nhiên bà ta sẽ nghĩ cách khác để đối phó em”
“Nhưng làm sao bà ta biết mấy máy móc này là của tôi?” Tống Vy nghiến răng hỏi.

Từ đầu đến cuối, mấy máy móc này đều do Giang Hạ đứng ra đặt mua.

“Chuyện này rất khó à?” Đường Hạo Tuần liếc nhìn cô: “Chỉ cần điều tra 9 tỷ đó chuyển đi đâu thì mọi chuyện đều sáng tỏ” “Chuyện này..”

Tổng Vy chán nản vô trán: “Sao tôi lại quên chuyện này chứ?”
“Được rồi, em có chán nản cũng vô ích, không bằng nghĩ cách đánh trả bà ta sau khi ra ngoài đi” Đường Hạo Tuấn nhéo mi tâm, hơi mệt mỏi nói.

Tổng Vy cười đáp: “Chuyện này đơn giản thôi.”
“Em có cách rồi à?” Đường Hạo Tuấn khẽ nhướng mày.
Mắt Tống Vy lóe lên tia sáng nói: “Tất nhiên rồi, tổng giám đốc Đường cứ chờ mà xem, đợi tôi ra ngoài rồi, Tô Thu sẽ tiêu đời”
Dáng vẻ tự tin của cô làm khóe miệng Đường Hạo Tuấn khẽ cong lên: “Được, vậy tôi đợi tin tốt của em, nhưng giờ em hãy đưa tay ra”
“Sao thế?”
Mặc dù Tống Vy không biết anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Đường Hạo Tuấn thấy lòng bàn tay của cô bị bấm đến mức chảy máu, thì sắc mặt cực kỳ khó coi.

Người phụ nữ này không thấy đau à?