Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1156




CHƯƠNG 1156

Tống Kim bên cạnh nhìn thấy chị và anh rể tình tứ, khóe miệng khẽ run rẩy.

Thế nào đây, ức hiếp dân FA hả?

Chẳng bao lâu, bác sĩ đi ra từ phòng bệnh của Tống Huy Khanh.

Tống Vy buông Đường Hạo Tuấn ra, tiến lên hỏi thăm: “Bác sĩ, ông ta sao rồi?”

“Bệnh nhân chịu đả kích rất lớn, tình trạng không tốt lắm. Lúc trước bệnh nhân còn có ý chí muốn sống tiếp, nhưng lúc nãy tôi chẩn đoán, phát hiện ý chí sinh tồn của bệnh nhân đã không còn mãnh liệt nữa, có thể chỉ trong khoảng thời gian này thôi.” Bác sĩ thở dài trả lời.

Tống Vy nghe xong câu này, cũng không thấy bất ngờ.

Cô nói cho Tống Huy Khanh nghe mấy chuyện này. Nếu ông ta còn muốn sống tiếp thì tấm lòng quả là rộng rãi.

Ông ta không muốn sống tiếp mới là chuyện bình thường.

Dù gì Tống Huy Khanh cũng đã biết mình là một kẻ thất bại hoàn toàn, với lòng tự trọng cao của mình, ông ta chẳng còn mặt mũi để sống tiếp.

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Tống Vy khẽ cúi người nói với bác sĩ.

Bác sĩ quơ tay rồi rời đi.

Đường Hạo Tuấn nhìn Tống Vy: “Bác sĩ nói Tống Huy Khanh chỉ còn khoảng thời gian này, em muốn ở trong nước một thời gian không? Nếu em muốn tiễn Tống Huy Khanh đi rồi mới quay lại cuộc thi, anh có thể bàn bạc với ban tổ chức, tạm thời dừng cuộc thi lại.”

“Như vậy có được không?” Tống Vy hơi dao động.

Cô từng nói, Tống Huy Khanh đưa họ tới thế giới này, họ là con cái của ông ta, cũng sẽ đưa tiễn ông ta ra đi.

Vì dẫu sao ông ta cũng là ba của họ.

Cô cũng không muốn nuốt lời.

“Được. Đúng lúc tuần lễ thời trang thường niên sắp bắt đầu, rất nhiều nhà thiết kế chắc cũng rất muốn tham gia. Tạm dừng cuộc thi để tham gia tuần lễ thời trang chắc cũng là mong muốn của họ.” Đường Hạo Tuấn gật đầu rồi nói.

Tống Vy chu miệng: “Vậy được rồi, vậy làm phiền anh nha Hạo Tuấn.”

“Không có gì. Còn cậu?” Đường Hạo Tuấn nhìn sang Tống Kim bên cạnh.

Tống Kim mỉm cười: “Em cũng định ở lại trong nước một thời gian để ở bên Tống Huy Khanh. Chút nữa em sẽ xin thầy nghỉ phép.”

Đường Hạo Tuấn ‘ừ’ một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Sau đó, ba người rời khỏi bệnh viện, trở về biệt phủ nhà họ Đường.

Buổi tối ăn cơm tối xong, Tống Vy nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Nói đúng ra thì là Tống Huy Khanh gọi tới.

Nhưng sau khi tỉnh lại vào chiều nay, ông ta như bị trúng gió, trở thành một người liệt, cả người không nhúc nhích được.

Vì vậy Tống Huy Khanh bèn gọi y tá trực ban, gọi điện cho Tống Vy giùm ông ta.

“Vy Vy.” Giọng của Tống Huy Khanh vang lên, còn yếu hơn so với ban ngày, nói được vài chữ thì đã thở dốc.

Lúc này, Tống Vy thật sự nhận ra ông ta đã già, sắp không xong rồi.