Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 118: Em Họ Phương Xa






Tống Vy cũng không phí lời với Tô Thu nữa, mà ném thẳng tập hồ sơ trong tay tới trước mặt bà ta.

Bộp.

Tô Thu giật mình, toàn thân run rẩy: “Cô làm gì đấy?” Tống Vy lạnh lùng nhìn bà ta: “Dì mở ra xem đi”
Mặc dù Tô Thu hơi không tình nguyện, nhưng vẫn đặt đũa xuống mở tập hồ sơ, rồi lấy đồ ở bên trong ra, nhưng bà ta vừa nhìn thấy sắc mặt đã trắng bệch, trán cũng toát mồ hôi lạnh.


“Bà bị gì thế?” Tống Huy Khanh nhận ra điều bất thường của bà ta, không khỏi lên tiếng hỏi.

Tô Thu há miệng, không trả lời được.

Tổng Huy Khanh nhìn tập hồ sơ trong tay bà ta: “Là thứ gì mà bà sợ như vậy, đưa tôi xem thử Ông vươn tay định cầm lấy tập hồ sơ.

Tô Thu vội đứng dậy, giấu tập hồ sơ ra sau lưng: “Không được, ông không được xem!”
Tổng Huy Khanh nhíu mày, hơi khó chịu.

Tổng Vy cười khẩy nói: “Ba, nếu dì không muốn cho ba xem, thì con sẽ nói cho ba biết bên trong là thứ gì? “Cô im đi!” Mắt Tô Thu bỗng thu nhỏ, định ngăn cản cô.

Tống Vy mặc kệ Tô Thu, nói thẳng: “Bên trong là chứng cứ chuyện Tô Thu thuê người giật túi xách và giết con” “Cái gì?” Mặt Tổng Huy Khanh nhăn nhúm, không dám tin nhìn Tô Thu: “Bà mau nói cho tôi biết, những lời nó nói có phải là thật không?”

“Tất nhiên là không rồi, chuyện này sao có thể là thật được?” Tô Thu vội phủ nhận, nhưng vẻ hoảng loạn trên mặt và sự chột dạ trong mắt lại không thể che gấu.

Tổng Huy Khanh là lão làng, sao có thể không nhìn ra, tim ông chùng xuống nói: “Bà đưa tập hồ sơ cho tôi.” “Không.”
Tô Thu vẫn muốn từ chối, Tống Vy híp đôi mắt đào hoa, rồi giật lấy tập hồ sơ trong tay bà ta, đưa cho Tống Huy Khanh bằng hai tay: “Ba, của ba đây”
Tống Huy Khanh lạnh lùng nhìn Tổng Vy đang cười híp mắt, rồi nhận lấy tập hồ sơ.

“Chồng à.." Tô Thu vô cùng hoảng loạn.

Tống Huy Khanh phớt lờ ba ta, ông rút tài liệu trong tập hồ sơ ra xem, xem xong, ông hít ngụm khí lạnh, run rẩy chỉ tay vào bà ta: “Loại phụ nữ ác độc như bà thật sự gan to bằng trời”
Không những móc nối quan hệ với tổ chức lưu manh trong xã hội, mà còn làm giao dịch, bảo mấy tên côn đồ đó giật túi xách Tổng Vy, rồi âm mưu để cô ngạt chết, thật ác độc!
Dù ông không thích cô con gái này tới đâu, thì đó cũng là con ruột ông, không đến lượt người ngoài lấy mạng cô.

Xem ra lần này Tống Huy Khanh thật sự nổi giận, Tô Thu cũng sợ hãi, run rẩy nói: “Chồng à, tôi cũng không muốn làm thế, đều tại cô ta, nếu không phải cô ta tống tiền đòi 9 tỷ, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy, tôi chỉ nhất thời nóng giận thôi.” Bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tổng Vy.


Tống Vy cười chế giễu, khoanh tay trước ngực nói: “Dì Tô, tôi thừa nhận đã lấy 9 tỷ của dì, nhưng trong lòng dì không biết rõ nguyên nhân à, nếu không phải em họ phương xa kia của dì trêu chọc tôi, tôi sẽ làm thế ư?”
"Em họ phương xa?” Tống Huy Khanh nắm được từ mấu chốt, nghi ngờ hỏi.

Đáy mắt Tống Vy thoáng qua tia u ám, gật đầu lia lịa: “Đúng đó ba, là em họ phương xa của dì Tô, ba không biết đâu, dì rất tốt với em họ dì, hai ngày trước còn dẫn người ta đi mua xe, vừa mở miệng đã mua Bentley mấy tỷ”
“Hóa ra là thế, hai ngày trước bà hỏi tôi 15 tỷ, nói là đầu tư vào thẩm mỹ viện của bà Trần, hóa ra đều là giả, mà là mua xe cho em họ gì đó của bà” Tống Huy Khanh tức giận chỉ vào mũi Tô Thu.

Tô Thu chột dạ nhìn chỗ khác: “Tôi...!tôi là chị mà” “Hừ, người chị như bà thật hào phóng, rõ ràng là biết giờ nhà họ Tống chúng ta khốn khó đến nhường nào, 15 tỷ đó là tôi chắt chiu qua từng kẽ ngón tay, chỉ vì bà nói thẩm mỹ viện của bà Trần rất béo bở, nhưng cuối cùng...”
“Ba, đây không phải chuyện quan trọng” Tống Vy ngắt lời Tống Huy Khanh, khẽ cười nhìn Tô Thu nói: “Mà quan trọng là em họ dì Tô, chẳng phải dì không có thân thích ư, sao lại đột ngột nhảy ra một em họ vậy?”
“Đúng vậy!” Tống Huy Khanh đã được nhắc nhở.