Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 122: Muốn Tìm Tôi Đòi Lại Tiền Sao






Mặt Tống Huyền vô cùng dữ tợn, nhìn chằm chằm Tống Vy bằng ánh mắt đầy độc ác: “Cô còn có mặt mũi hỏi tôi đến đây làm gì, Tống Vy, sáng hôm nay cô đến nhà tôi quậy một trận, còn hỏi ba chuyện sáu mươi tỷ, tôi biết hết rồi”
“Ồ?” Tống Vy cười: “Cho nên bây giờ cô đến là muốn tìm tôi đòi lại tiền sao?”
Tống Huyền không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm rạp dưới đất hừ lạnh: “Rõ ràng cô biết tình hình hiện tại của nhà họ Tống, không thể nào lấy ra được số tiền đó”
“Vậy thì sao?” “Thì sao? Cô muốn nhà họ Tống phá sản sao?” Tống Huyền rống to.


Tống Vy chớp mắt: “Cũng được, dù sao bảy năm trước khi bọn tôi bị đuổi đi, tất cả mọi thứ của nhà họ Tống đều không liên quan đến bọn tôi nữa, phá sản thì phá sản đi!”
“Cô.” Thấy cô dâu muối không ăn, Tống Huyền tức đến không nói nên lời.

Tống Vy buông tóc cô ra: “Tiền sao tôi sẽ không trả, đây là thứ tôi nên có
“Dựa vào cái gì chứ?” Mặt Tống Huyền đầy vẻ không cam lòng: “Cô cũng nói tất cả mọi thứ của nhà họ Tống đều không liên quan đến cô, vì sao cô còn đòi ba sáu mươi tỷ chứ, đó phải là tiền của tôi, tiền của tôi!” Bây giờ cô đang cần tiền, đang nghĩ làm sao mới kiếm được một khoảng tiền thì lại nghe Tô Thu nói sáng sớm Tống Vy đã đến chỗ ba đòi sáu mươi tỷ.

Sao cô có thể chấp nhận được, tìm hiểu được vị trí của Tổng Vy xong, lập tức vội vàng chạy đến, muốn đòi lại tiền, nhưng Tống Vy lại dám nói không trả!
“Tiền của cô?” Giống như nghe được câu chuyện gì nực cười lắm, Tống Vy lấy điện thoại trong túi xách ra: “Nếu cô nói như vậy, vậy chúng ta hỏi ba thử xem, rốt cuộc số tiền này là của ai?”
Nói xong, cô tìm số điện thoại của Tống Huy Khanh gọi sang.


Tống Huy Khanh nhanh chóng nghe máy, giọng điệu rất mất kiên nhẫn: “Con lại muốn làm gì, muốn tiền nữa sao?”
“Ba ba hiểu lầm rồi, lần này con không phải gọi đòi tiền, mà vì Tống Huyền đến tìm con, nói sáu mươi tỷ kia là của cô ta, bắt con trả cho cô ta” Tống Vy cảm nhận được Tống Huyền lại đang giãy dụa, mím chặt đôi môi đỏ, dứt khoát dời đầu gối đi ngồi lên lưng cô.

Hành động này của Tống Vy, đối với Tống Huyền mà nói là sỉ nhục vô cùng, hai mắt đỏ ngầu, rồi lại không đủ sức để tránh ra, chỉ có thể trợn to mắt rống to.

Tống Huy Khanh nghe được tiếng la của cô, lập tức rất lo lắng: “Tống Vy, con làm gì chị của con vậy?”
“Yên tâm đi ba, con không làm gì cô ta cả, cô ta còn tốt lắm, ba nói cho con biết rốt cuộc sáu mươi tỷ này là của ai đi” Tống Vy mở loa điện thoại lên, đặt bên tại Tổng Huyền.

Tống Huy Khanh thở dài: “Là của con

“Ba” Tống Huyền không thể tin nổi gọi ông: “Vì sao chứ, cô ta đã không phải là con gái của ba từ lâu rồi, sao ba phải cho cô ta nhiều tiền như thế chứ?”
“Câm miệng, con thì biết cái gì?” Tống Huy Khanh quát to.

Tống Huyền cười lạnh: “Con không quan tâm, ba không được đưa tiền cho cô ta, không được!” “Ba sẽ không nghe lời cô” Tống Vy lấy điện thoại về: “Biết vì sao không, bởi vì một khi ba lấy tiền về, ông ấy sẽ càng tổn thất nhiều hơn, hơn nữa danh tiếng của ông ấy sẽ trở nên xấu đi, mẹ của cô cũng sẽ phải gánh tội danh tội phạm giết người”
Đầu dây bên kia, Tống Huy Khanh nghe được lời này, miệng hơi giật, gương mặt già vô cùng tối tăm.

Tống Huyền ngẩn người: “Có ý gì?”