Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1461




CHƯƠNG 1461

Anh ta vỗ nhẹ vào tài liệu trong tay.

Giang Vân Khê lạnh cả người, môi trắng bệch: “Tại sao? Tại sao các anh lại đối xử với tôi như vậy?”

Cô ta lớn tiếng chất vấn.

Vẻ mặt Trình Hiệp thờ ơ: “Điều này thì phải hỏi bản thân cô Giang chứ? Nếu không phải cô tự mài mòn ân tình của tổng giám đốc dành cho cô, cô nghĩ tổng giám đốc sẽ làm vậy với cô sao? Cô có thể yêu tổng giám đốc, dù sao trong tập đoàn cũng có rất nhiều cô gái yêu tổng giám đốc, mợ chủ cũng biết nhưng chưa bao giờ bất mãn, cô biết vì sao không?”

Giang Vân Khê mấp máy môi, vẻ mặt mờ mịt: “Vì… Vì sao?”

“Vì các cô ấy đều an phận, dù yêu tổng giám đốc nhưng các cô ấy không nghĩ đến chuyện không nên nghĩ, vậy nên mợ chủ không ghen, không để ý, tổng giám đốc cũng không ghét các cô ấy, vì đây là chuyện thường tình, nhưng cô thì khác.”

Trình Hiệp giễu cợt nhìn cô ta: “Ngay từ đầu cô đã tràn đầy tham vọng đối với tổng giám đốc, nếu không đã không giấu tổng giám đốc, không muốn chúng tôi tìm ra anh ấy, càng không đuổi theo tới tận tập đoàn Đường Thị đuổi cũng không chịu đi, cô muốn làm người thứ ba, muốn vị trí mợ chủ nên thường xuyên quấn lấy tổng giám đốc, nói những lời lẽ gây chia rẽ tình cảm giữa anh ấy và mợ chủ, thậm chí hôm qua cô còn định phá đám cưới của tổng giám đốc và mợ chủ.”

“Tôi… Tôi không làm, tôi không có…” Giang Vân Khê tái mặt, lắc đầu muốn giải thích mình không có ý đó.

Nhưng Trình Hiệp không cho cô ta cơ hội: “Không, cô có, chỉ là cô đã quen nói dối để lừa mình lừa người thôi, chúng tôi đều biết cô là người thế nào, chỉ có cô không chịu thừa nhận, lúc trước cô bám riết lấy tổng giám đốc mấy lần, tổng giám đốc nể ân tình nên không nhắc lại chuyện cũ, buông tha cho cô, nhưng cô lại được nước lấn tới muốn phá hôn lễ của tổng giám đốc, điều này khiến anh ấy không thể tha thứ cho cô, vậy nên cô mau chuyển đi đi.”

Nói xong Trình Hiệp không để ý đến cô ta nữa, cất bước rời đi.

Giang Vân Khê ngơ ngác đứng đó, trong đầu toàn là những lời anh ta vừa nói.

Cuối cùng cô ta cũng hiểu ra mình đã bị đuổi đi, mọi chuyện đều do tự cô ta tìm.

Sự hối hận tột đỉnh vọt thẳng lên tim, khiến Giang Vân Khê gần như không thở nổi.

Cô ta nhìn hành lý của mình, lại nhìn người phụ nữ trung niên đang khóa cửa, trong mắt toàn là vẻ mờ mịt.

Bị đuổi khỏi tập đoàn, mất việc, bây giờ đến nơi ở cũng chẳng còn, trên người lại chẳng có bao nhiêu tiền, cô ta phải làm sao đây? Sống ở đâu bây giờ?

Cô ta vốn nghĩ cho dù mất việc, chỉ cần có chỗ ở, cô ta sẽ tìm việc ở gần tập đoàn Đường Thị, như vậy cô ta còn có thể thường xuyên được thấy Hạo Tuấn.

Nhưng bây giờ không có chỗ ở, kế hoạch của cô ta đã bị phá vỡ hoàn toàn, trong lúc nhất thời cô ta không biết nên làm thế nào?

Về quê ư?

Nghĩ đến căn nhà cũ đổ nát của mình, rồi nhìn căn hộ sang trọng, tiện nghi trước mặt, cô ta lại nổi lòng kháng cự với hai chữ về quê.

Cô ta không muốn về, về là sẽ không được gặp lại Hạo Tuấn nữa, mà về thì cô ta sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

Làm sao đây?

Cô ta phải làm sao bây giờ?