Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 421




CHƯƠNG 421

Đang yên đang lành, sao tự dưng anh lại làm thế?

Đường Hạo Tuấn không đáp, sau khi xé xuống một đoạn vải váy trắng phau, vứt xuống sàn rồi thì đứng lên, bắt đầu cởi ra vài chiếc cúc trên áo vest.

Tống Vy thấy anh làm mấy động tác này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không khỏi lùi về phía cửa ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vy mỗi lúc một đỏ, vừa lùi về sau vừa cất giọng run rẩy khuyên can: “Tổng giám đốc Đường, đây là đài truyền hình, còn là phòng làm việc của người khác đấy, anh đừng có làm bậy!”

“Làm bậy?” Đường Hạo Tuấn nhướng mày, tiếp đó, trông thấy khuôn mặt đỏ ửng lên của cô mới vỡ lẽ ra là cô đang hiểu nhầm. Anh nhếch miệng cười rồi cởi áo vest xuống, áp sát về phía cô: “Nếu anh định làm bậy, thì em tính thế nào?”

“Tôi… Tôi sẽ…”

Cô còn chưa nói hết câu đã thấy Đường Hạo Tuấn tung áo vest vòng qua người cô, phủ lên vai cô.

Tống Vy ngẩn ngơ, nhìn áo vest của anh rồi lại nhìn anh, còn chưa rõ rốt cuộc anh đang định làm gì.

Đường Hạo Tuấn vừa vò rối mái tóc cô vừa lên tiếng giải thích: “Lúc em bỏ chạy, dù không nhìn thấy mặt nhưng chắc chắn họ đã nhận ra quần áo em mặc rồi. Nếu như em không thay đổi một chút rồi mới đi ra thì kiểu gì cũng bị phát giác.”

Tống Vy nghe thế, nháy mắt đã hiểu ra ngay.

Hóa ra những hành động này của anh không phải là vì muốn cùng cô làm gì đó, mà là giúp cô ngụy trang.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Vy đỏ như gấc, chẳng phải thẹn thùng, mà là lúng túng vì lầm tưởng ban nãy của mình.

Nhưng điều này cũng đâu chỉ trách cô được, cũng phải trách cả Đường Hạo Tuấn nữa. Ai bảo anh không giải thích rõ từ đầu.

Vừa nghĩ thế, Tống Vy hờn dỗi lẩm bẩm mấy tiếng.

Đường Hạo Tuấn nhướng mày: “Sao thế?”

“Không có gì.” Tống Vy lắc đầu, sau đó cột tóc lên: “Chúng ta đi thôi, tổng giám đốc Đường.”

Đường Hạo Tuấn vươn tay ngăn trước người cô: “Để anh ra xem trước, xem bên ngoài có người hay không.”

“Được.” Tống Vy đứng yên bất động.

Đường Hạo Tuấn mở cửa, bước ra ngoài xem xét chung quanh hai bên hành lang. Sau khi thấy không có bảo vệ mới quay đầu lại nói vào trong cửa: “Em ra đi.”

Tống Vy hơi cúi đầu xuống, kéo sát áo vest vào người mình rồi mới đi ra ngoài.

Đường Hạo Tuấn ôm lấy bả vai cô.

Cơ thể Tống Vy thoáng cứng đờ, vừa định nói gì đó.

Thì anh đã mở lời trước: “Người bên đài truyền hình đều biết anh cả. Em có cử chỉ thân mật với anh thì khi họ thấy mới không tra xét em.”

Dứt lời, Đường Hạo Tuấn mạnh dạn ôm lấy Tống Vy, bước ra khỏi đài truyền hình.

Vào đến trong xe, Tống Vy mới cởi áo vest trả lại cho anh: “Cảm ơn anh nhé, tổng giám đốc Đường.”

Đường Hạo Tuấn nhận lại áo vest cũng không mặc vào mà trái lại còn phủ lên đùi cô: “Váy ngắn quá, phải che lại, lát nữa Trình Hiệp cũng lên xe.”

Nếu như trong xe chỉ có hai người họ thì cô ăn mặc thế nào cũng không thành vấn đề.

Nhưng còn có sự hiện diện của Trình Hiệp nữa, anh không muốn Trình Hiệp nhìn thấy chân của cô.