Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 922




CHƯƠNG 922

Lâm Giai Nhi cuộn tròn trên giường, hai tay cầm chặt chăn che đầu lại, giống như bị hoảng sợ, cô còn đang run nhẹ.

Giang Hạ híp mắt, kéo chăn giật mạnh xuống.

Cơ thể Lâm Giai Nhi lập tức lõa lồ ở bên ngoài.

Cô mặc một bộ lễ phục rách mướp, khó khăn lắm mới che được cơ thể, nhưng những phần cơ thể lộ ra ngoài lại có rất nhiều vệt đỏ, làm người ta nhìn thấy sẽ suy nghĩ bậy bạ.

“Ồ, xem ra tình hình chiến đấu không tệ nha.” Giang Hạ trào phúng nói.

Lâm Giai Nhi trừng to mắt, mặt dính đầy nước mắt nhìn cô: “Sao lại là cô?”

Giang Hạ cười: “Sao lại là tôi? Cô nói nghe buồn cười thật, vậy cô cảm thấy phải là ai đi vào mới đúng?”

Lâm Giai Nhi nghẹn họng, cụp mí mắt, che khuất chút âm u bên trong.

Cô còn tưởng người xông vào là phóng viên!

Không ngờ tới lại là Giang Hạ.

Không kẽ Tống Vy nhìn thấy bức ảnh kia, sau đó cố ý làm Giang Hạ đến đấy bắt gian?

“Cô Lâm, cô Tống bảo cô đến đúng không?” Lâm Giai Nhi duỗi tay, muốn đi túm tay Giang Hạ.

Giang Hạ chán ghét tránh đi: “Không sai, cô gửi ảnh chụp cho Vy Vy, còn không phải là muốn để Vy Vy cử người lại đây phát hiện cô và tổng giám đốc Đường nằm cạnh nhau sao? Cứ như thế chuyện giữa cô và tổng giám đốc Đường không giấu được nữa, không phải cô có mục địch này sao.”

“Không phải.” Lâm Giai Nhi liên tục chảy nước mắt: “Tôi gửi ảnh cho cô Tống chỉ là muốn nói cho cô Tống tôi bị Hạo Tuấn ăn hiếp, thật sự không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói cho cô Tống biết, chuyện này không phải là tôi tự nguyện.”

“Thôi đi, cô tưởng tôi sẽ tin mấy chuyện nhảm nhí này của cô sao?” Giang Hạ ôm cánh tay: “Tôi cảm thấy cô gửi ảnh chụp cho Vy Vy là có ý định khiêu khích, cố ý chọc giận chính cung Vy Vy, còn nữa, cô nói tổng giám đốc Đường ăn hiếp cô, cô thấy có khả năng sao?”

Giang Hạ đi xung quanh cô đánh giá: “Cô cũng không nhìn xem cô, trên đầu giống như có một con rết đang bò, đàn ông nhìn thấy cô chỉ sợ sẽ mơ thấy ác mộng, còn ăn hiếp cô? Nếu tổng giám đốc Đường muốn ăn hiếp đã ăn hiếp từ lâu rồi, còn cần chờ đến bây giờ?”

Trình Hiệp đang quay clip cũng gật đầu: “Đúng vậy.”

Lâm Giai Nhi văn vẹo sắc mặt cúi đầu, nghe Giang Hạ nói trên đầu cô giống như có một con rết đang bò, cảm giác trúng một đòn nặng nề.

Không có tóc, cộng với vệt sẹo để lại do phẫu thuật trên đầu chính là nỗi đau cô không muốn nhắc đến nhất.

Nhưng Giang Hạ lại dám đâm vào vết sẹo của cô.

Trong lòng hung ác ghim Giang Hạ, nhưng Lâm Giai Nhi lại không biểu hiện ra ngoài, vội vàng lắc đầu xua tay giải thích: “Không có, tôi nói thật, Hạo Tuấn bị người ta bỏ thuốc trong bữa tiệc, tôi cứu Hạo Tuấn, sau đó Hạo Tuấn tưởng tôi là cô Tống, cho nên…”

Nói đến đây, mặt cô đỏ lên, hình như rất khó nó nên lời: “Tôi rất yếu, không thoát được, không còn cách nào, chờ Hạo Tuấn làm xong, tôi lập tức chụp ảnh cho cô Tống, nói cho cô ấy biết tôi không có cố ý.”

“Nghe ra hình như cô cũng không muốn xảy ra mối quan hệ này với tổng giám Đường nhỉ?” Giang Hạ cong môi cười lạnh.

Lâm Giai Nhi gật đầu: “Tôi là bạn gái của anh Ngọc, đương nhiên không muốn, tôi không thể có lỗi với anh Ngọc.”