Long Phượng Tình Trường

Chương 51




Tôi nghe tiếng Đồng Sa kinh hoàng nói “Ca ca, con chim ngốc kia phá hư Trấn tiên tháp rồi!” Trong lòng tôi mừng rỡ, nhìn lại hai bàn tay của mình, mặc dù tôi không tin nổi nhưng vẫn vui mừng, tôi quơ tay một cái bứt lấy một cọng lông vũ rồi quét ngang, quanh người có kết giới bảo vệ. Tiếng sụp đổ ầm ầm vang lên, tôi theo chỗ hổng mà thoát lên, gió biển vù vù thổi tới, tôi bật nhảy lên mấy trượng, cảm giác được tự do thật không còn gì thích hơn.

Tôi xoay người lại nhìn, thấy rõ trận tuyến của hai bên.

Tộc Giao Nhân đều ở trong nước, trong tay cầm pháp khí, Giao nhân vương thấy tôi xuất hiện thì lạnh lùng nhìn tôi một cách ghét cay ghét đắng. Nhưng ánh mắt của Ly Quang lại lộ rõ vẻ vui mừng.

Vẻ mặt của Thái tử Lăng Xương cứng đờ, Đồng Sa thì kinh ngạc nhìn tôi, trong tay còn ôm những mảnh vỡ thủy tinh của Trấn tiên tháp.

Lúc đó tôi vẫn không biết Trấn tiên tháp kia là bảo vật của Thiên giới, tuy công năng của nó không mạnh nhưng một tiên tử tầm thường như tôi nếu bị giam thì khó lòng mà trốn thoát. Nếu muốn giam những vị Thượng tiên cao siêu kia thì phải yểm nhiều bùa chú mới có thể nhốt bọn họ. Thái tử Lăng Xương thấy tôi chỉ có một vạn năm tu vi nên không hề yểm thêm bùa gì. Lại không ngờ rằng trong người tôi lại cất giấu linh lực thâm hậu, tình cờ được ảo thuật của Giao nhân vương giải phong ấn nên tôi dễ dàng thoát khỏi đó.

Tộc chim loan trước nay vốn ca múa giỏi, hôm nay tôi phá nát bảo vật của Thiên giới, lại thoát khỏi gông cùm xiềng xích suốt hai trăm năm qua nên vô cùng vui mừng, bèn hóa thành chân thân chim loan mà múa hát quay cuồng.

Hai bên đang dàn trận, ánh mặt trời chói lóa, nhiều năm rồi tôi không vui vẻ như vậy, tiếng ca bay tới tận trời, giống như ở trong trời đất này chỉ còn mình tôi.

Tôi nghe thấy Thái tử Lăng Xương thét lên “Bắt lấy nàng ta, đem nàng ta về đây.” Ly Quang hét lên đầy lo lắng nhưng vậy thì sao? Loài hoa hướng dương luôn hướng tới mặt trời, còn chim loan chúng tôi vĩnh viễn muốn được tự do, tôi hát múa đã đời rồi vỗ cánh bay đi. Thiên binh thiên tướng xông tới, tôi quạt nhẹ hai cánh thì đã ngã nhào xuống biển, mấy binh lính dưới nước liền xông tới xé nát bọn họ.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt Lăng Xương đầy khủng hoảng, chắc là hắn không hiểu vì sao tôi lại có tiên pháp cao thâm đến vậy. Ngay cả tôi cũng không hiểu, có lẽ là trời cao thương tình hoặc là tôi có tài năng bẩm sinh, tóm lại thì lúc này không ai có thể ngăn cản tôi tìm lấy tự do của mình.

Thái tử Lăng Xương vốn đang trừng phạt nghịch tặc, nhưng chắc sự vượt ngục của tôi khiến hắn không thể chịu được, lại còn phá hư bảo vật của Thiên giới, hắn bắt lấy cụm mây đuổi theo, gào lên “Đứng lại, Thanh Loan, đứng lại.”

Tôi đang hát ca vui mừng, đâu thèm để ý đến thái tử thái tổ gì gì, vừa bay vừa hát.

Hắn chặn tôi lại, tôi cười hì hì biến thành hình người rồi lại sảng khoái nói “Thái tử điện hạ muốn tiễn Thanh Loan sao? Thanh Loan tiên pháp thấp kém, điện hạ không cần bày tiệc rượu làm gì. Hôm nay tạm biệt cũng không hẹn gặp lại, xin thái tử bảo trọng!” tôi nói xong lại hóa thành chân thân, tính vỗ cánh bay đi.

Đồng Sa cũng bay tới, hai huynh đệ này một trước một sau đứng ngáng đường tôi. Tôi nghi ngờ nói “Hai vị điện hạ đang làm gì vậy? Từ nhỏ Thanh Loan đã là một tán tiên, chỉ mong có thể bình yên sống nơi hoang dã, tìm lấy một hai người bạn rồi làm những chuyện mình thích. Điện hạ cũng biết nhân duyên không thể cưỡng cầu.”

Ánh mắt của Lăng Xương rất phức tạp, trong phút chốc lại giống như đang sinh ly tử biệt, trịnh trọng đến nỗi làm tôi buồn cười. Có thể là do hôm nay tôi quá vui vẻ nên không kiềm được mà cười thành tiếng “Điện hạ ngăn cản Thanh Loan như vậy, chẳng lẽ còn muốn bắt Thanh Loan trở về? Chỉ sợ là hôm nay động thủ thì điện hạ cũng chẳng nắm chắc phần thắng đâu, thôi thì chúng ta đừng manh động, cứ thế mà đường ai nấy đi thôi.”

Đồng Sa nãy giờ vẫn rất kinh hoàng, lúc này lúng túng khen tôi “Con chim ngốc, ta không ngờ ngươi lại ca múa giỏi như vậy…”

Tôi biết mình đã nắm chắc tự do trong tay nên cũng không hề lo lắng, nhìn Đồng Sa mà nhoẻn miệng cười. Bà Nhã Trĩ vốn chinh chiến lâu năm, vô cùng nhạy bén, huống hồ gì nàng chính là người hầu mà quốc chủ Thanh Khâu tặng cho tôi, nếu như tôi mất tích thì Thiên giới sẽ trả nàng về Thanh Khâu. Nhạc Kha lại chính là tam điện hạ của Long Hải, hắn ở lại Thiên giới cũng là vì Trắc Phi nương nương thuộc Côn Luân kia. Mặc dù tôi và hắn đã đính ước nhưng cũng chẳng thể ở lại Thiên giới với hắn, chỉ làm hắn thêm phân tâm.

Đồng Sa không ngờ tôi lại tốt tính mà vui vẻ đến thế, không giống như con người dữ dằn lúc trước, hắn nói không nên lời, chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn tôi.

Sắc mặt Lăng Xương xanh mét, chặn đường tôi, tức giận nói “Nàng làm vậy thật không rõ ràng, cứ như vậy mà muốn đi sao? Nếu không nói cho rõ thì đừng mơ mà rời khỏi đây!”

Thiên binh thiên tướng và Giao tộc cũng tò mò nhìn tới. Tôi hành lễ, nói “Thôi được, nếu điện hạ không muốn tha cho Thanh Loan thì đánh một trận đi rồi nói. Nếu như Thanh Loan thắng, điện hạ đương nhiên không thể ngăn cản tiểu tiên.”

Hắn bàng hoàng, lấy ra một thanh kiếm, chắc là muốn tỷ thí với tôi.

Lúc nhỏ tôi đánh nhau thì chỉ đánh đại, sau này gặp được Phụ thân, được ông dạy cho mấy chiêu. Phụ thân cầm hai thanh Thiết Quyền, đánh hết thành TU La mà không có địch thủ, ông chưa bao giờ dùng thần binh lợi khí gì. Về sau ông cũng dạy tôi những cách quang minh lỗi lạc như thế, toàn bộ đều dựa vào tiên lực. Nếu lúc trước tiên lực của tôi thấp kém, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn nhưng hôm nay tiên lực của tôi cao cường , đương nhiên bỏ hết những tiểu xảo kia mà đánh với hắn một trận.

Thiên binh thiên tướng và Giao tộc cũng đứng dưới để xem, trận này đấu với thái tử Lăng Xương, tôi cũng có chút đau lòng.

Hắn bị một tiểu tiên như tôi đánh cho lọt khỏi đám mây, nếu không phải Đồng Sa nhanh tay nhanh mắt thì hắn đã rơi xuống biển làm mồi cho thủy quái.

Giao Nhân vương rất biết thời thế, thấy Thái tử Thiên giới thua cuộc bèn hát tiếng Giao nhân, khối tử mạch kia lại phát sáng, mặc dù tôi không hiểu tiếng giao nhân, cũng không hiểu nghĩa trong đó, nhưng âm thanh chiêu hồn đoạt phách này không thể so với giọng hát của Ly Quang.

Thái tử Lăng Xương được ĐỒng Sa dìu lên đám mây, vẻ mặt phức tạp nhìn tôi, cuối cùng rời khỏi Đông Hải. Nhưng hai ngươi bọn hắn chưa về Thiên Đình, chắc sẽ tập hợp lại mà tái chiến ở Đông Hải.

Tôi nhìn Ly Quang, thấy hắn đang ngơ ngác nhìn tôi, trong ánh mắt ngập tràn vui sướng. TRong lòng tôi cảm động, cuối cùng bất chấp Giao Nhân vương mà bay tới trước mặt hắn, cười hì hì mà từ biệt “Ly Quang, ta phãi đi.”

Giao Nhân vương nói “Nghe nói tộc Tu La đang tập hợp lại, Thanh Loan cô nương tính đi đâu?”

Trước giờ tôi thấy hắn là người a dua nên cũng không có thiện cảm, chỉ tùy tiện nói “Tiểu tiên cũng chưa định, tùy ý thôi.”

Hắn lại nói “Nếu cô nương về thành Tu La thì xin hỏi thăm phụ thân giúp ta.Tộc Giao Nhân và tộc Tu La hợp tác chống lại Thiên giới chắc chắn sẽ thành công.”

Tôi nghĩ là tộc Tu La và tộc Giao nhân vốn là đồng minh, nhưng nói một hồi mới biết là không phải, nhưng theo lời hắn nói, chẳng lẽ hắn muốn kết đồng minh với tộc Tu La sao?

Nhưng LY Quang lại nhìn tôi rồi trầm giọng nói “Thanh Nhi, ta chưa bao giờ biết là nàng biết hát, mà tiếng hát lại còn hay như vậy.”

Lúc này nếu không có Giao nhân vương thì chắc tôi cũng sẽ khen hắn vài lời như hắn là người hát hay nhất tộc Giao nhân vậy mà lại khen tôi, không biết là đang khen hay đang chọc tôi đây.

Giao nhân vương cũng gật gật đầu rồi lại nhìn nhìn tôi, khen “Ly Quang nói không sai, tiếng hát và điệu múa của Loan cô nương đúng là làm rung động trời đất, chắc chắn không thể tìm được người nào hơn như thế.”

Trong lòng tôi lại nghĩ : chắc từ ngày hôm nay khắp tứ hải bát hoang sẽ coi tôi là kẻ địch, là con gái của Tu La vương, lại còn tiếng ca điệu múa kia thật là quá chướng mắt.

Nhưng cũng chẳng sao, mấy tiên tử đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ quen biết có mình Đan Y nhưng cũng đã trở mặt rồi, cũng chẳng cần thiết quan tâm tới mấy người đó làm gì.

Tôi lắc đầu, hờ hững nói “Đa tạ lời khen của Giao nhân vương. Thanh Loan sắp đi nên cũng muốn nói lời tạm biệt với Ly Quang.” Tôi nhìn hắn cười, không nói gì nữa. Giao nhân vương đứng giữa làm chúng tôi dù có nỗi lòng cũng không thể nói ra.

Tôi thấy ánh mắt của hắn không có ý buông tha, bèn biến về chân thân rồi bay về phía ánh mặt trời buổi hoàng hôn, những đàn chim đang mỏi cánh quay về tổ, mặc dù tôi không biết mình sẽ đi đâu nhưng đằng sau lại có tiếng hát vang vang vọng vọng như khích lệ cho tôi. Dù con đường phía trước đen tối nhưng tôi vẫn có dũng khí vượt qua.