Long Tế

Chương 142: Xấu hổ




Trần Phong khẽ nhăn mặt, cô nhóc này đúng là tàn nhẫn, nếu mình là người bình thường mà tin lời nói bậy bạ của cô ta thì cú đấm này tuyệt đối sẽ làm gãy xương đến thẳng bệnh viện, suy cho cùng dùng hết sức để đánh hoàn toàn khác xa với việc chỉ đánh bằng một phần lực.

“Được rồi chú, chú có thể ra tay rồi đấy.” Đôi mắt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc lộ rõ sự ranh mãnh, tên ngốc này, ai bảo chú vô lễ với bổn cô nương làm gì, xem bổn cô nương giày vò chú đến chết đây.

Trần Phong cười ẩn ý, cô nhóc này cũng khá thú vị, có điều chỉ uổng công trêu đùa mình thôi thì không được, phải thêm chút gì đặc sắc vào chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phong cười hỏi: “Tôi nói tôi có thể đánh bao cát này chuyển động thì cô có tin không?”

Tô Linh Ngọc trợn mắt nói: “Chú à, chú đừng nói đùa nữa được không? Chú có biết bao cát này nặng thế nào không? 500 kg đấy, tôi chỉ muốn chú thử cảm giác tay thôi, tôi chưa có bảo chú đánh nó động đậy đâu.”

Tô Linh Ngọc không nói hết câu, đại sư huynh của cô - Triệu Đông gần như đã được xem là võ sĩ Minh Kình giai đoạn giữa, cũng không thể đánh cho bao cát hạt sắt này động đậy, huống chi một người bình thường như Trần Phong.

“Nếu tôi làm được thì sao?” Trần Phong hỏi.

“Nếu chú làm được thì tôi sẽ để chú xử trí.” Tô Linh Ngọc buột miệng nói, nhưng nói xong cô lại hơi hối hận, ngộ nhỡ đến lúc đó gã này đề nghị làm chuyện đó với cô thì phải làm sao?

Không đúng, mình sợ gì chứ? Gã này vốn không thể đánh cho bao cát này chuyển động được. Nghĩ đến đây, Tô Linh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ai mà chẳng nói khoác được chứ.

“Cô chắc chứ?”

“Chắc chắn!” Tô Linh Ngọc đưa tay vỗ quai hàm, bổn cô nương đây là người khốn nạn hay chơi xấu người khác vậy sao!

“Vậy được, cô đừng hối hận đấy.” Trần Phong khẽ cười, trở tay đánh một đấm vào bao cát sắt.

“Sao chú không đứng thế…” Tô Linh Ngọc còn định nhắc Trần Phong đứng thế trung bình tấn rồi hẳng đánh, nhưng ngay sau đó bao cát hạt sắt lắc lư khiến cô ta nghẹn họng không nói nên lời.

Tô Linh Ngọc xoa mắt, chắc chắn cô bị hoa mắt rồi.

Đúng vậy, hoa mắt thôi!

Ngay cả đại sư huynh cũng không thể đánh được bao cát hạt sắt này, sao tên ngốc này lại có thể làm được.

Tô Linh Ngọc lại ra sức dụi mắt, dụi đến nỗi chảy cả nước mắt nhưng hình ảnh bao cát lay động vẫn hiện trong mắt cô ta!

Mặc dù không còn chuyển động mạnh như vừa rồi nữa nhưng nó vẫn còn đang lắc lư.

Lần này Tô Linh Ngọc không còn gì để nói, mặc dù cô không muốn thừa nhận nhưng cú đấm của Trần Phong làm bao cát hạt sắt 500 kg lay chuyển.

Thấy Trần Phong mỉm cười nhìn mình, gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc bỗng chốc đỏ bừng.

“Tôi đã nói rồi đấy, mặc dù chú thắng cược, nhưng tôi nói cho chú biết tôi không phải là một đứa con gái tùy tiện đâu. Nếu chú dám bảo tôi làm loại chuyện xấu hổ đó với chú thì tôi đánh chết chú đấy.” Tô Linh Ngọc vung nắm đấm đe dọa.

Sắc mặt Trần Phong tối sầm lại, bố mày đây bỉ ổi thế à? Cô nhóc như cô, người thì gầy gò không được mấy miếng thịt mà còn bảo tôi muốn làm chuyện xấu hổ với cô được sao.

Thấy Trần Phong không nói gì, Tô Linh Ngọc nhất thời đắc ý, cô ta nghĩ chắc chắn Trần Phong đã bị mình dọa cho khiếp sợ luôn rồi.

“Chú à, chú là võ sĩ sao?” Con ngươi Tô Linh Ngọc đảo qua đảo lại hỏi, không ngờ Trần Phong ẩn giấu tài năng kĩ như vậy, ngay cả bố mình là Tô Hạo Nhiên cũng không nhìn ra Trần Phong là võ sĩ.

“Đừng gọi tôi là chú, tôi mới hai mươi lăm tuổi thôi.” Sắc mặt Trần Phong u ám nói.

“Hai mươi lăm tuổi vẫn là chú đó, tôi mới mười tám tuổi, chú lớn hơn tôi tận bảy tuổi đấy.” Tô Linh Ngọc xem đó như chuyện hiển nhiên.

Trần Phong hơi mệt mỏi, thì ra lớn hơn bảy tuổi đã là chú rồi sao.

“Chú à, chú học võ đạt đến giai đoạn nào rồi? Minh Kình giai đoạn giữa hay là Minh Kình giai đoạn cuối vậy?” Tô Linh Ngọc lại hỏi. Rõ ràng Trần Phong không thể ở cấp bậc Minh Kình giai đoạn đầu được, Tô Linh Ngọc thấy Trần Phong có khả năng đã đạt đến Minh Kình giai đoạn cuối rồi.

Trần Phong lắc đầu, anh đã vượt qua cấp bậc Minh Kình, đạt đến cấp bậc Ám Kình khi mới mười bảy tuổi.

Tô Linh Ngọc há hốc mồm, không phải Minh Kình, lẽ nào là Ám Kình?

Sao có thể chứ?

Nếu Trần Phong mới hai mươi lăm tuổi, vậy chú ấy là Ám Kình hai mươi lăm tuổi sao? Cô ta không dám nghĩ đến!

Bởi vì cô ta từng nghe Tô Hạo Nhiên nói võ sĩ đạt tới cảnh giới Ám Kình nhanh nhất trong giới võ thuật Kim Lăng là Cổ Thiên Sơn, đại đệ tử của tông chủ Thần Quyền Tông, hai mươi tám tuổi đã đột phá đến Ám Kình giai đoạn đầu, được mệnh danh là người đầu tiên trong một trăm năm nay của giới võ thuật Kim Lăng!

Hai mươi tám tuổi đã là người đầu tiên trong một trăm năm nay của giới võ thuật Kim Lăng, vậy Trần Phong hai mươi lăm tuổi thì sao?

Không được, mình nhất định phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc gã này có phải là võ sĩ Ám Kình hay không!

“Chú à, chú là võ sĩ Ám Kình à?” Tô Linh Ngọc lại hỏi, nếu Trần Phong gật đầu, vậy thì chỉ sợ người cô ta thấy là thiên tài quái dị nhất trong một ngàn năm nay ở giới võ thuật Kim Lăng.

Ai ngờ Trần Phong lại lắc đầu, anh đã sống ba năm ở nhà họ Hạ, mặc dù đó là ba năm tồi tệ nhất trong cuộc đời anh, thế nhưng đó lại là ba năm tu luyện nhanh nhất của anh, tốc độ tiến vào cảnh giới cực nhanh.

Thấy Trần Phong phủ nhận, lúc này Tô Linh Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, đã nói rồi mà, nếu tên ngốc này là võ sĩ Ám Kình, vậy chẳng phải chú ấy tài năng gấp một trăm lần mình sao.

“Không đúng, chú nói chú không phải võ sĩ Minh Kình giai đoạn giữa, cũng không phải Minh Kình giai đoạn cuối, lại chẳng phải Ám Kình, vậy sao chú có thể đánh cho bao cát sắt lay chuyển được?” Tô Linh Ngọc bỗng phản ứng lại, đó là bao cát hạt sắt 500 kg đấy, sức mạnh cực hạn là 300 kg, theo logic thì Trần Phong không thể nào đánh động bao cát hạt sắt đó được.

“Lẽ nào chú có sức mạnh trời sinh sao?” Không đợi Trần Phong đáp lại, Tô Linh Ngọc vội nói tiếp, Tô Hạo Nhiên từng nói trên thế giới này có một loại người trời sinh đã mạnh gấp mấy lần người đồng trang lứa. Người này một khi trở thành võ sĩ cũng sẽ xuất sắc hơn nhiều những võ sĩ khác, nhất là trên phương diện sức mạnh.

Trần Phong khẽ cười, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, dù sao Tô Linh Ngọc cũng đã nghĩ ra lời biện hộ thay anh rồi nên anh không cần phải bịa đặt gì nhiều.

Trần Phong không nói gì, Tô Linh Ngọc cứ cho rằng anh đang ngầm thừa nhận.

“Chú à, chú đã hai mươi lăm rồi mà vẫn còn ở cấp bậc Minh Kình giai đoạn đầu ư, vậy thì chú phải cố gắng hơn nữa mới được. Bổn cô nương đây mười tám tuổi đã đột phá đến cấp bậc Minh Kình giai đoạn đầu rồi, đợi đến lúc bổn cô nương ở độ tuổi hai mươi lăm như chú chắc có lẽ cũng đã đột phá đến Ám Kình mất thôi.” Giọng điệu Tô Linh Ngọc khoe khoang chém gió, đương nhiên cái gọi là đột phá đến Ám Kình chỉ là cô ta đang nói khoác. Mặc dù cô ta là thiên tài nhưng hai mươi lăm tuổi đột phá đến Ám Kình cũng là chuyện không thể nào.

Việc tu luyện của võ sĩ càng về sau càng khó, có người phải dừng lại ở một cảnh giới trong tận mấy chục năm cũng là chuyện bình thường.

Giống như Tô Hạo Nhiên, ba mươi hai tuổi đã đột phá đến Minh Kình giai đoạn cuối, nhưng năm nay ông ta đã năm mươi tuổi mà vẫn còn ở cấp bậc Minh Kình giai đoạn cuối, ông ta đã tu luyện ở cấp bậc này mười tám năm rồi!

“Vậy có phải tôi nên chúc mừng cô trước không?” Trần Phong khẽ cười, khẩu khí của cô nhóc này cũng không nhỏ, nếu người bình thường không có tài năng, không có sư phụ nổi danh và tài nguyên tu luyện, muốn tu luyện đến Minh Kình giai đoạn cuối ở tuổi hai mươi lăm thì chỉ là chuyện viễn vông.