Long Tế

Chương 198: Ăn cướp?




"Hả?" Cố Đông Thâm kinh ngạc không thôi: "Lái Audi?"

"Ừ, lái Audi." Trần Phong gật đầu cười, chiếc Audi đó là Hạ Mộng Dao mua cho anh, sau khi mua về vẫn chưa lái được mấy lần, lần này vừa hay lái đi, làm quen chút.

"Cậu Trần, sao cậu không lái chiếc Koenigsegg kia?" Cố Đông Thâm không nhịn được hỏi, theo hắn, cũng chỉ có chiếc Koenigsegg kia mới có thể xứng với thân phận của Trần Phong.

Hơn nữa, mặc dù Audi trong mắt người dân bình thường cũng thuộc dạng xe sang nhưng trong cuộc đua siêu xe nhiều như mây này, Audi không khác gì xe kéo cả, Trần Phong lái Audi đến không sợ mất giá sao?

Trần Phong thở dài nói: "Lão Cố, bình thường trông anh thông minh lắm mà, sao hôm nay ngốc thế?"

"Ngốc?" Cố Đông Thâm sờ đầu, mình ngốc chỗ nào chứ?

Trần Phong gật đầu, cười nói: "Nếu tôi lái Koenigsegg đến thì làm sao nghe ngóng tin tức, Diệp Hải Đường có phải mù đâu, cô ta chắc chắn sẽ sai người điều tra."

Cố Đông Thâm vỗ đầu, hơi ngại ngùng nói: "Cậu Trần, cậu xem đầu óc tôi này, quên mất cậu đi nghe ngóng tin tức."

"Không sao, mau sai người mang xe qua đi." Trần Phong mỉm cười nói.

"Ừm, cậu Trần, khuyên cậu buổi chiều nên qua đó luôn, ngày mai là lễ khai mạc, số lượng khách sạn ở vịnh Bột Hải có hạn, nếu cậu đến muộn e là sẽ không có chỗ ở đâu." Cố Đông Thâm nói.

"Được, chiều tôi đi luôn." Trần Phong gật đầu.

Không lâu sau, người của Cố Đông Thâm đã lái xe đến, sau khi đổ xăng thì Trần Phong lái xe lên đường luôn.

Vịnh Bột Hải là khu vực giao nhau của Thương Châu và Nam Ninh.

Địa điểm nổi tiếng nhất ở chỗ này là đường đua vịnh Bột Hải uốn lượn, quanh co, hàng năm, chỗ này đều sẽ tổ chức nhiều sự kiện đua xe.

Bình thường, cũng có không ít con nhà giàu thích đi bão ở vịnh Bột Hải.

Đương nhiên, chết vì đi bão cũng không ít.

Dưới chân núi, chỗ nào cũng có thể thấy linh kiện siêu xe vỡ be bét.

Xe của Trần Phong lúc lái đến chân núi đã là chạng vạng, vì cuộc đua bắt đầu vào ngày mai, nên khách sạn dưới núi lúc này đã kín người hết chỗ.

Trần Phong liên tục hỏi mấy nhà liền đều hết phòng.

Bất đắc dĩ, Trần Phong chỉ đành tiếp tục lái xe lên núi.

Đường vịnh Bột Hải đêm tối là cửa âm phủ nức tiếng, đường đua ở đây quanh co, khúc khuỷu, tình hình giao thông phức tạp, hơn nữa đèn đã nhiều năm không sửa chữa, tối om om.

Không cẩn thận chút là sẽ có nguy cơ xe hỏng người mất.

Vì thế những tay đua lâu năm ở vịnh Bột Hải truyền tai nhau một câu nói, dám lái xe ở vịnh Bột Hải đêm tối đều là tay đua thần chết!

Trần Phong đương nhiên không biết câu này, nhưng dù có biết cũng chẳng ảnh hưởng việc anh lái xe buổi tối.

Tốc độ lên đến 180km/h, Trần Phong cứ thế lái Audi như lái Lamborghini.

Trên đường núi, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng ma mị lao vun vút.

Cùng lúc đó, tại một đoạn đường buộc phải đi qua trên đường núi, mấy người đàn ông bịt mặt rón rén chui ra khỏi lùm cỏ.

"Đại ca, không gây ra án mạng chứ?" Một người đàn ông nhỏ gầy yếu ớt nói.

"Án máng quái gì!" Người đàn ông cơ bắp là thủ lĩnh trừng người đàn ông nhỏ gầy một cái, nói: "Đây là vịnh Bột Hải buổi tối, tốc độ xe của người lên núi đều khoảng năm, sáu mươi, có thể có chuyện quái gì."

Nói rồi, người đàn ông cơ bắp rải mấy chục cái đinh dài đều trên đường.

"Nhỡ có người lái đến một trăm cây thì sao?" Người đàn ông nhỏ gầy dè dặt hỏi.

"Một trăm?" Người đàn ông cơ bắp hừ một tiếng, nói: "Không cần mạng mới lái tốc độ một trăm cây."

Vừa dứt lời, một cái bóng ma quái xuất hiện trong tầm mắt mấy người.

Mới một giây trước, đèn chiếc xe trắng vẫn còn cách họ mấy trăm mét, giây tiếp theo chiếc xe trắng đã lao đến nơi rồi.

Ngay lập tức, mấy người đàn ông bịt mặt sợ đến mức nhũn chân!

Nhanh!

Nhanh quá!

Khiến người ta không cả có thời gian phản ứng.

Người lái xe đương nhiên là Trần Phong, thực tế, anh cũng không ngờ tối thế này còn có người đứng ở giữa đường.

Giẫm mạnh chân phanh.

Bánh xe ma sát mạnh với mặt đất, một tiếng vang cực kì chói tai xé rách màn đêm yên tĩnh của vịnh Bột Hải.

Cuối cùng, Audi dừng ngay ở chỗ cách mấy người đàn ông bịt mặt khoảng ba centimet.

"Phịch" một tiếng.

Người đàn ông nhỏ gầy sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, suýt chút nữa, hắn đã vào cửa âm phủ rồi.

Người đàn ông cơ bắp cũng sợ đến mức vã mồ hôi khắp người, bụng chân như nhũn ra.

Nhưng hắn dù sao cũng là người từng trải, sau khi bình tĩnh lại, thì ngay tức khắc rút cái cờ-lê ở hông ra, giận đùng đùng đến trước cửa xe Trần Phong.

"Mẹ kiếp, mày lái xe kiểu gì đấy hả?"

Người đàn ông cơ bắp đập mạnh lên cửa xe của Trần Phong, quát tháo.

Trần Phong cau mày, sau đó đẩy cửa xe, xuống xe, nhìn quét qua mấy người.

"Ăn cướp?" Trần Phong cười giả lả hỏi, mấy người này cũng hay thật, buổi tối mà chạy đến đường đua vịnh Bột Hải ăn cướp, đúng là không sợ chết.

Cũng may gặp phải người phản ứng nhanh như anh, nếu gặp phải người phản ứng chậm, không kịp giẫm phanh e là tối nay họ chết cả rồi.

Người đàn ông cơ bắp sửng sốt, mạch não Trần Phong sao lại hơi khác với người thường chứ? Người bình thường gặp cướp không phải đều khóc cha gọi mẹ sao? Trần Phong này sao lại còn muốn hỏi vặn một câu?

"Biết bố mày cướp còn không mau quỳ xuống?" Mặc dù kinh ngạc, nhưng người đàn ông cơ bắp cũng không nghĩ nhiều, mà bắt đầu hung dữ uy hiếp, bọn họ nhiều người thế này, hơn nữa còn có vũ khí, cũng không sợ Trần Phong gây rắc rối gì.

"Đúng, quỳ xuống! Đưa hết đồ đáng tiền trên người ra!" Người đàn ông nhỏ gầy cũng bắt đầu kêu gào, vừa nãy hắn suýt nữa bị Trần Phong dọa cho tè ra quần, giờ bắt được cơ hội đương nhiên phải đòi lại.

"Chắc chắn muốn tôi quỳ?" Trần Phong cười thích thú, anh đã lâu rồi không ra tay, mấy kẻ kì quái này hôm nay nếu không biết điều, thì đúng lúc cho anh giãn gân cốt.

"Ranh con, không quỳ thì chết!" Người đàn ông cơ bắp cười mỉa uy hiếp, chỗ này là vịnh Bột Hải, chết một người cũng quá bình thường.

"Được rồi." Trần Phong thở dài, nếu mấy người này đã u mê không tỉnh ngộ, vậy anh cũng không thèm nói nhiều nữa.

Đang định ra tay thì lúc này một chiếc Ferrari màu đỏ lái đến.

Mặc dù cảnh tượng trước mắt rõ ràng có gì đó sai sai, nhưng chiếc Ferrari màu đỏ lại không định bàng quan, mà trực tiếp đỗ xe bên cạnh mấy người.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc sơ mi hoa và một cô gái trẻ trung, cao gầy mặc chiếc váy dài bằng tơ tằm màu đen bước xuống xe.

Thân hình người đàn ông sơ mi hoa hơi mập mạp, mặt toàn thịt mỡ, nhưng chỗ thịt mỡ này lại hài hước lạ kì.

Thân hình cô gái trẻ trung bên cạnh anh ta thì lại mảnh dẻ, duyên dáng quá mức, cứ như một trận gió ngang qua cũng thổi ngã được, một gương mặt không trang điểm dưới ánh đèn xe có vẻ rất rực rỡ chói mắt, khí chất của cô gái trẻ trung cũng rất dịu dàng, tạo thành sự đối lập rõ ràng với chàng mập hài hước bên cạnh.

"Làm gì thế?" Người đàn ông sơ mi hoa quát to, rõ ràng là có ý quản việc này.