Long Tế

Chương 223: Biết vậy chẳng làm




Chu Quảng Quyền không nói nữa, lời này của Chu Giai Nhan mặc dù tàn khốc nhưng lại là sự thực.

Sinh tồn trong nhà giàu thế này, căn bản không có tình thân gì cả, nếu có thể dùng mạng của một mình anh ta, đổi lấy bình an cho cả nhà họ Chu, vậy cấp cao của nhà họ Chu, tất sẽ giơ hay tay hai chân tán thành.

"Aiz, cái mạng rẻ mạt này của anh mất thì mất thôi, có điều đã liên lụy người anh em Trần Phong rồi." Chu Quảng Quyền thở dài nói, lúc lên núi, chiếc Audi của Trần Phong đã bị cướp đâm thủng lốp, anh ta xuất phát từ lòng tốt nên chở Trần Phong một đoạn, nhưng xui xẻo làm sao, sau khi đến khách sạn, Tôn Thuyên hẹp hòi lại thấy Trần Phong và Chu Giai Nhan đi với nhau...

Sự việc sau đó thì khỏi phải nói, Trần Phong đầu tiên là khiến Tôn Thuyên bẽ mặt, sau đó lại đắc tội Đặng Thế Kỳ, khiến mọi việc đến mức không thể tháo gỡ.

Việc Chu Quảng Quyền hối hận nhất bây giờ là lúc nên núi không nên chở Trần Phong một đoạn.

"Anh, anh còn tâm trạng lo cho anh ta sao? Giờ thân anh còn khó giữ kìa." Chu Giai Nhan hơi tức giận trừng Chu Quảng Quyền một cái, cô thực sự không biết, sao Chu Quảng Quyền lại rộng lượng như vậy, cái mạng mình sắp không giữ nổi rồi còn có tâm trạng lo cho người khác.

"Em gái, em nói gì vậy chứ, anh quan tâm người anh em Trần Phong chút có sao? Nếu không phải hai chúng ta liên lụy người anh em Trần Phong, thì cậu ấy căn bản sẽ không gây thù với thằng chó Tôn Thuyên kia, càng sẽ không đắc tội với Đặng Thế Kỳ..."

"Được rồi, được rồi, anh, anh đừng nói nữa, em có không cho anh quan tâm anh ta đâu." Chu Giai Nhan hơi bực mình ngắt lời Chu Quảng Quyền, nói: "Hai chúng ta mau về nhà thôi, anh, lát nữa đến nhà, bọn bác hai với ông nội nếu hỏi tội thì anh đừng ngốc nghếch ôm một mình nhé, cứ nói là bọn Tôn Thuyên chủ động gây sự, ngoài ra, thái độ nhận sai phải chân thành chút, đừng có cãi lời họ."

"Yên tâm, anh không ngốc."

"Anh mà còn không ngốc..."

Lúc này, trong phòng khách nhà họ Chu, cấp cao nhà họ Chu gần như đã đến hết, nhưng mặt mọi người đều âm u như có thể chảy ra nước, không khí áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"Thằng súc sinh kia còn chưa về?"

Một lúc sau, ông cụ nhà họ Chu - Chu Phùng Xuân ngồi ở chỗ cao tức giận nói.

Người nhà họ Chu ở bên dưới đều đồng loạt rùng mình.

"Bố, Quảng Quyền nó... vẫn đang trên đường về." Một người trung niên phúc hậu thân hình phốp pháp như Chu Quảng Quyền cười gượng nhìn ông cụ nhà họ Chu một cái nói.

"Còn đang trên đường?"

"Bảo nó chết ngoài đường luôn đi! Còn về làm gì?"

Chu Phùng Xuân tức giận mắng, tối qua sau khi nhận được tin, ông ta tức đến mức suýt ói ra máu, có đánh chết ông ta, ông ta cũng không ngờ, cháu nội mình lại đắc tội cả Tôn Thuyên và Đặng Thế Kỳ - hai đại thiếu gia nhà giàu, vì một thằng ở rể.

Chu Phùng Xuân thực sự không hiểu, sao Chu Quảng Quyền lại làm ra việc ngu ngốc như vậy.

Vì một thằng ở rể cỏn con, đối chọi với đại thiếu gia của nhà họ Đặng ở Nam Ninh?

Não bị lừa đá à?

"Ông nội, vừa nãy Giám đốc Tôn của Ngân hàng Chiêu thương vừa nãy lại gọi điện cho chúng ta, ông ấy nói..."

"Nói gì?"

"Giám đốc Tôn nói cho nhà họ Chu chúng ta thêm ba ngày, ba ngày sau, nếu không trả khoản nợ kia, thì sẽ làm thủ tục tố tục, hơn nữa sẽ bán đấu giá mấy nhà hàng ở phía đông thành phố của nhà họ Chu chúng ta." Ở chỗ thấp nhất, một thanh niên mặc đồ Âu màu đen nghiến răng nói, tên cậu ta là Chu Khang Lạc, là em họ của Chu Quảng Quyền.

"Cái gì, làm thủ tục tố tụng?"

"Toi rồi, toi rồi, lần này toi rồi, nếu bị ngân hàng kiện ra tòa thì nhà họ Chu chúng ta thực sự toi rồi!"

"Đó là khoản nợ năm trăm triệu đó, nhà họ Chu chúng ta giờ căn bản không lấy ra được."

"Chu Quảng Quyền chết tiệt! Đắc tội ai không được, cứ phải đắc tội người của nhà họ Tôn, giám đốc Tôn kia, người ta là chú họ của Tôn Thuyên, lần này chắc chắn sẽ trút giận thay cho cháu mình."

Nhiều họ hàng của nhà họ Chu xôn xao chỉ trích Chu Quảng Quyền, người trung niên phúc hậu thân hình giống Chu Quảng Quyền thở dài, nói: "Việc này đúng là Quảng Quyền làm sai, người làm bố như tôi có trách nhiệm rất lớn, phía giám đốc Tôn tôi sẽ đi nói chuyện, tôi sẽ cố hết sức để ông ấy cho nhà họ Chu chúng ta thêm chút thời gian."

"Thêm chút thời gian? Có ích gì sao? Chẳng qua chỉ là chết sớm hay muộn thôi." Có người hừ một tiếng, rất là bất mãn.

"Đúng, chẳng qua chỉ là chết sớm hay muộn thôi, hơn nữa, đồ ngốc Chu Quảng Quyền kia, không chỉ đắc tội với mỗi nhà giám đốc Tôn."

"Còn cả nhà họ Đặng!"

"Đắc tội nhà họ Tôn, nhà họ Chu chúng ta có lẽ còn đường sống, nhưng đắc tội nhà họ Đặng, nhà họ Chu chúng ta chẳng có chút đường sống nào!"

"Đồ ngốc chết tiệt, tự mình muốn chết thì thôi, còn kéo cả nhà chôn cùng nó..."

Lời chỉ trích của họ hàng cứ vào tai không dừng, Chu Hạo Đông hơi bất lực thở dài, việc đến nước này, ông ta nói gì cũng vô ích, Chu Quảng Quyền đã chọc giận mọi người rồi.

"Ông nội, cháu về rồi." Lúc này, Chu Quảng Quyền bước vào cửa.

"Đồ mất dậy, còn có mặt mũi về à?" Chu Phùng Xuân tức giận không thôi, cầm cốc trà trên bàn, ném mạnh lên mặt Chu Quảng Quyền, Chu Quảng Quyền không tránh né, để mặc cốc trà đập vào mặt mình, nước trà nóng ran bắn đầy mặt.

"Ông nội, xin lỗi." Chu Quảng Quyền cúi đầu.

"Xin lỗi? Một câu xin lỗi là muốn cho qua mọi việc sao?" Có người nói bằng giọng quái gở.

"Còn không quỳ xuống?" Chu Phùng Xuân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát một câu.

Chu Quảng Quyền cũng thức thời, quỳ một gối xuống đất luôn.

"Ông nội, việc này đều là lỗi của cháu, ông phạt cháu thế nào cháu cũng nhận." Chu Quảng Quyền chán nản, cúi đầu ủ rũ nói.

"Phạt cháu? Phạt cháu thì chúng ta không phải trả năm trăm triệu của nhà họ Tôn sao?"

"Phạt cháu thì nhà họ Đặng sẽ không gây sự với chúng ta sao?" Chu Phùng Xuân tức giận hỏi.

Chu Quảng Quyền chẳng đáp nổi, đúng là Tôn Thuyên và Đặng Thế Kỳ sẽ không bỏ việc đối phó với nhà họ Chu dù anh ta bị phạt.

"Từ hôm nay, vị trí người thừa kế nhà họ Chu giao cho Khang Lạc, quyết định này của ông cháu có ý kiến gì không?" Chu Phùng Xuân lạnh lùng hỏi, Chu Khang Lạc trong miệng ông ta, chính là thanh niên mặc đồ Âu đen báo tin của giám đốc Tôn, là em họ của Chu Quảng Quyền.

"Không có ý kiến." Chu Quảng Quyền như một cái hũ nút lắc đầu.

Mặc dù trở thành người thừa kế nhà họ Chu, nhưng trên mặt Chu Khang Lạc lúc này lại không có vẻ vui mừng, thậm chí còn có vài phần buồn bã, dù sao nhà họ Chu hiện giờ chính là một mớ rắc rối, nói là người thừa kế, thực ra chẳng thừa kế được cái quái gì.

"Ngoài ra, từ mai trở đi, cháu đi quỳ ở cổng nhà họ Tôn, nhận sai với Tôn Thuyên, xin Tôn Thuyên tha thứ, lúc nào Tôn Thuyên tha thứ cho cháu, thì cháu lại về." Chu Phùng Xuân gằn giọng nói, Tôn Thuyên là người thừa kế nhà họ Tôn, chỉ cần Tôn Thuyên đồng ý tha cho nhà họ Chu, thì nhà họ Tôn cũng sẽ không gây khó dễ với nhà họ Chu.

Chu Quảng Quyền hơi bẽ mặt cắn chặt răng, bảo anh ta đi nhận sai với Tôn Thuyên, chính là vứt mặt mũi anh ta xuống đất, cho Tôn Thuyên giẫm, thế còn khó chịu hơn bảo anh ta ăn phân, nhưng anh ta cũng hiểu, nhà họ Chu đã đến bước sống chết tồn vong rồi, nếu anh ta không buông bỏ được mặt mũi của mình, thì nhà họ Chu thực sự sẽ tiêu đời.